Chap 10: Không để lại sẹo đâu.
Tôi cuối cùng cũng có thể mở mắt khi trở về nhà. Tôi đặt túi sách lên ghế dài ở phòng khách và cất đống đồ vừa mua vào tủ lạnh. Khi tôi nhìn lại thì chỉ còn một cái bánh Pudding, tất nhiên là của Miyuki. Tôi thở dài hối hận vì đã không lấy cái gì đó khác mà lại lấy bánh Pudding để ném tên biến thái kia.
"Chị có thể ăn nó." (Miyuki)
Tôi nhìn qua Miyuki, ngạc nhiên trước câu nói của em ấy.
"Thật đấy à?" (Tsukasa)
"Ừ. Coi như đó là lời cảm ơn vì đã cứu em." (Miyuki)
May quá, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ không được gì cả. Tôi lập tức chạy đi lấy bánh, xì dầu và thìa rồi chạy ra phòng khách ngồi cạnh Miyuki. Con bé ngay lập tức tránh xa tôi khi tôi để chai xì dầu lên bàn.
"Chị lại định ăn kiểu đấy nữa à?" (Miyuki)
"Đương nhiên rồi!" (Tsukasa)
Sau khi mở hộp bánh, tôi cho xì dầu vào, rồi lấy thìa khuấy đều. Bỏ một thìa bánh vào miệng, tôi cảm nhận rằng vị và kết cấu của nó gần giống như nhím biển vậy. Nhắc mới nhớ thì gần đây tôi chưa được ăn một con nhím biển nào. Tôi chắc rằng nếu không ăn thật sớm thì rất có thể tôi sẽ toang.
"Vị của nó lạ thật đấy." (Miyuki)
Miyuki đảo mắt nói vậy. Vị hơi lạ nhưng tôi thấy ngon là được, bỏ qua những gì em ấy nói.
Miyuki bật TV lên, chuyển kênh có một chương trình Talk Show nổi tiếng. Tôi không nhớ rõ nghệ danh của người dẫn chương trình, hình như phát âm giống tiếng [Pff] [Pff]. Trong chương trình, một thành viên hội đồng cấp cao đã đưa ra ý kiến đầy sự đùa giỡn tới người dẫn chương trình. Anh ta liền tỏ ra khó chịu và ném Ipad của mình xuống sàn. Khán giả thì 'ồ' lên và cười. Chương trình này có vẻ hay đấy.
Miyuki lại đột ngột chuyển kênh khi tôi đang ăn dở miếng bánh, tôi không nói gì vì không để tâm lắm. Đến cuối cùng thì tôi vẫn chưa nhớ ra tên của người dẫn chương trình. Sau khi ăn hết bánh, tôi đứng dậy ném hộp rỗng vào thùng rác và cho thìa vào bồn rửa.
"Onee-chan, chị mang bim bim ra luôn đi." (Miyuki)
"Mii-chan, em ăn vị nào? Chị mua vị Xì dầu, Truyền thống với súp Consommé." (Tsukasa)
"Vị Xì dầu đi." (Miyuki)
"Được rồi, để chị lấy vị Truyền thống." (Tsukasa)
"Ơ? Em nói là Xì dầu mà?" (Miyuki)
"Chị vừa ăn rồi." (Tsukasa)
"Đấy là chị chứ có phải em đâu, đúng chứ?"
Miyuki nói là muốn ăn vị Nguyên bản, tôi cũng định vậy. Tôi lấy gói khoai tây chiên vị Nguyên bản ra, đi tới tủ lạnh rồi lấy hai chai Coca và Ô-long vừa mua rồi quay lại phòng khách.
"Nước ngọt của em đây." (Tsukasa)
Tôi ngồi cạnh Miyuki trong khi đưa nước cho em ấy. Để chai Coca lên bàn, tôi mở gói khoai tây chiên ra.
[Nn-] Uh... được rồi. Hít thở thật sâu và thử lại nào. [Nn-] Tôi kéo đến độ tay run bần bật mà vẫn chưa mở được. Là do gói khoai tây quá chắc hay do tôi yếu quá chăng? Miyuki với tay tới gói bim bim rồi nói:
"Chị cần em mở hộ không?" (Miyuki)
"Không sao, chị tự lo được." (Tsukasa)
Tôi nghĩ rằng 'Nếu nhờ con bé mãi thì có ngày mình thực sự thành em gái nó mất' nên để thể hiện rằng mình là anh trai, tôi vẫn tự mình mở gói bim bim. Tôi cắn vào rìa của vỏ gó bim bim rồi kéo hết sức và tất nhiên là cái vỏ không hề bị rách một chút nào.
[Ugh] Tôi không làm được, mệt lắm rồi. Thử nhớ lại lúc cứu Miyuki xem, khi đó tiềm thức tôi thấy một cánh cửa, mở nó ra và giải phóng sức mạnh của mình. Tôi cố gắng thử làm điều đó một lần nữa và có vẻ nó đã thành công. Chỉ với một cú kéo nhẹ, tôi đã có thể mở được gói bim bim kia không mấy khó khăn.
"Mắt Onee-chan lại đỏ kìa." (Miyuki)
"Ủa có gì lạ đâu?" (Tsukasa)
"Ý em là nó đang phát sáng kìa." (Miyuki)
"Chắc mắt chị có sơn huỳnh quang hay gì đó tương tự vậy." (Tsukasa)
"Em không đùa đâu mà." (Miyuki)
Tôi ngó lơ Miyuki và với tới bàn để lấy một miếng khoai tây chiên. Hmm, nhạt quá. Tôi tính lấy muối từ nhà bếp và rắc một ít lên bim bim, nhưng làm vậy thì Miyuki sẽ khó chịu mất. Thay vào đó, tôi mở chai Coca và uống một ngụm.
[Bu~] (Tsukasa)
"Wow, chị không sao chứ?" (Miyuki)
Coca trong miệng tôi trỏ thành một làn sương trong không khí, thậm chí còn có thể nhìn thấy cầu vồng nữa. Nó sẽ là một cảnh tượng đẹp nếu chỗ nước đó không phải từ miệng tôi phun ra. [Goho] [Goho] Trong khi đang ho, tôi cố gắng lau đi mấy giọt Coca trên mặt mình.
"Chị bị sao vậy" (Miyuki)
"Chị thậm chí còn không thể nuốt nó. Cảm giác như nước có ga đang đốt cháy cổ họng chị vậy." (Tsukasa)
Tôi cảm thấy cổ họng mình đau đến mức khóc nấc lên. Tại sao đồ uống có ga lại khiến tôi bị đau vậy?
"Onee-chan không thích nước có ga sao?" (Miyuki)
"Chị có, cơ mà..." (Tsukasa)
Tôi nhấp một ngụm Coca nữa trong khi Miyuki thì lau bàn và sàn nhà.
[Bata] [Bata] [Bata]
Đấy là tiếng tôi đá liên tục vào cái ghế sofa.
[Puha~!] (Tsukasa)
Tôi không muốn phun nước làm bẩn mọi thứ xung quanh nữa, vì vậy bằng cách nào đó tôi cố gắng nuốt nó, mặc dù nó khiến tôi ứa nước mắt. Đối với tôi thì Coca rất ngon, nhưng giờ tôi không thể uống nó mà không làm họng mình đau được.
"Cơ thể chị bị biến đổi làm vị giác thay đổi luôn sao?" (Tsukasa)
Tôi nói ra suy nghĩ của mình khi Miyuki đưa khăn cho tôi để lau người.
"Vậy chị có còn thích nhím biển không?" (Miyuki)
"Chị không nghĩ điều đó liên quan đâu." (Tsukasa)
Chà, tôi đã bị thuyết phục bởi những gì đã xảy ra. Buồn thật đấy, tôi vốn thích nước có ga, giờ tôi phải tìm món đồ uống khác để thay thế. Mà nhắc đến đồ uống ngon thì máu có được không nhỉ?
Với suy nghĩ đó, tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn như sắp nhảy ra ngoài vậy. [Dokun] [Dokun] [Dokun] Tiếng đập to đến mức Miyuki có thể nghe thấy. Tôi ôm lấy ngực mình khi tim tôi đập mạnh hon.
[Haa~!!!] (Tsukasa)
Tôi thở hổn hển, nhìn Miyuki mà nghĩ 'Không được! Không phải bây giờ! Mẹ đang không có ở đây!'. Thế này hoàn toàn tệ hơn lần đầu tiên. Kể từ khi trở thành con gái, chính cái cảm giác này đã chiếm lấy tôi khi tôi nhìn thấy máu của mẹ.
[Haa~!] [Haa~!] (Tsukasa)
Mắt tôi mở trừng trừng và thở gấp gáp hơn khi nãy. Tôi cố gắng hít thở sâu và tay ấn mạnh hơn vào ngực, nhưng chẳng giúp ích gì cả.
Lời cảnh báo của mẹ hiện lên trong tâm trí tôi: '...hãy cẩn thận khi con sử dụng sức mạnh của Vampire. Khi con sử dụng nó, mắt con sẽ đỏ rực và sẽ cực kỳ thèm máu sau sau đó...'.
"Chị sao vậy?" (Miyuki)
Miyuki lo lắng hỏi trong khi lắc vai tôi. Tôi không còn lựa chọ nào khác ngoài việc tỏ ra thật ngầu trước mặt em ấy.
"Mii-chan, chị không sao. Đừng lo lắng về điều đó." (Tsukasa)
Tôi nhìn thẳng vào mắt Miyuki và trấn an em ấy. Nhưng mắt tôi thì lại nhìn chằm chằm vào vai em ấy. 'Trông thật trắng và đáng yêu. Máu từ đó chảy ra chắc phải ngon lắm', tôi nghĩ vậy. Điều này thực sự không ổn, tôi phải rời phòng khách ngay!
"Chị... nó... không có gì đâu. Ch... chị ổn mà." (Tsukasa)
Tôi tránh nhìn vào bờ vai quá đỗi hấp dẫn của Miyuki, kéo tay em ấy ra và cố gắng tránh xa em ấy ra.
"Onee-chan, chị không thể làm vậy nếu không có mẹ ở đây, đúng không?" (Miyuki)
Miyuki đứng trước mặt tôi mà hỏi và nắm lấy vai tôi một lần nữa. Em ấy thậm chí còn nhìn thẳng vào mặt tôi trong sự lo lắng. Tôi... tôi không thể... tôi chỉ không thể kiềm chế bản thân lần này. Mắt tôi sáng đỏ rực hơn trước còn cơ thể thì không hoạt động theo ý tôi nữa.
[Kya!!] (Miyuki)
Tiếng hét của Miyuki vang vọng khắp phòng. Khi có thể nhìn rõ hơn thì tôi thấy mình đang đè em gái mình trên ghế sofa. [Dokun] [Dokun] [Dokun] Tim tôi đập mạnh đến mức nghe rõ tiếng đập luôn.
Trong khi ấn cả hay tay của Miyuki xuống ghế, tôi từ từ cúi xuống cho đến khi khuỷu ta chạm đến ghế, đồng thời đưa mặt lại gần em ấy hơn. 'Mình không thể làm vậy với em ấy', tôi tự nhủ như vậy khi trở lại tư thế ngồi. Tôi buông tay Miyuki ra và...
Tôi nắm lấy tay mình và vuốt nhẹ má em ấy. Miyuki thè chiếc lưỡi nhỏ của em ấy ra khỏi khuôn miệng hơi mở, đôi môi khi khô khốc. Tôi liếm môi của em ấy, có vị hơi mặn. Tôi tiếp tục liếm môi Miyuki như một chú mèo con vậy, chỉ dừng lại khi vị mặn biến mất.
Hơi thở của tôi nghe thật kinh khủng và đau đớn. À, chắc là do tôi vẫn đang thắt nơ. Tôi liền tháo nó ra và cởi cúc áo thứ nhất và thứ hai. 'Mii-chan chắc cũng đang không thoải mái lắm', tôi tự nghĩ. Tôi tháo nơ và cởi cúc áo của em ấy ra, để lộ phần cổ và xương quai xanh đầy quyến rũ của Miyuki.
Cổ của em ấy... Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy. Chống lại ham muốn cắn vào cổ Miyuki ngay, tôi bắt gặp ánh mắt của em ấy.
"Không sao đâu, nếu đó là chị mà Onee-chan." (Miyuki)
Em ấy nói vậy trong khi đang mỉm cười với đôi mắt ướt đẫm. Chỉ một câu nói đó có thể khiến cho bản năng vượt qua lý trí của một người.
[Nnn~!!] (Miyuki)
Tiếng rên của Miyuki lấp đầy tai tôi, làm hương vị máu của em ấy trở nên ngọt ngào hơn nhiều. Trái tim tôi thì đập mạnh hơn vì sung sướng.
Miyuki ôm chặt lấy tôi, ép lồng ngực của chúng tôi gần nhau. Nó dễ chịu mà ngột ngạt nên tôi đáp lại em ấy bằng việc cắn mạnh hơn một chút. Mấy cái răng nanh thon dài của tôi cắn sâu vào cổ Miyuki và dòng máu ngọt ngào của em ấy tuôn ra từ đó.
Máu của mẹ rất ngon, nhưng của Miyuki chỉ đơn giản là tuyệt vời, nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
[Haa~!] (Miyuki)
Miyuki thở dài như vậy chứng tỏ em ấy không còn đau nữa. Lượng máu tôi lấy từ Miyuki cũng là lượng tôi thường lấy từ mẹ. Tôi thả em ấy và liếm vào vết cắn để chữa lành chỗ đó.
"Đây, sẽ không để lại sẹo đâu." (Tsukasa)
"Cảm ơn em nha." (Tsukasa)
"Chà, chị có thể lấy máu của em bất cứ lúc nào mà Onee-chan." (Miyuki)
Tôi vui khi nghe được điều đó từ Miyuki. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cả em ấy và em ấy nheo mắt lại vì vui sướng.
"Mẹ về rồi đây. Tsukasa, mẹ mong là con nhớ việc mẹ nhờ..........." (Kaa-san)
Cửa phòng khách bất ngờ mở ra và mẹ tôi tiến vào. Mẹ chợt ngưng nói khi nìn thấy tôi và Miyuki.
Tôi hơi cảm thấy bất an. Không, phải nói là rất tệ. Bất kể tôi nói gì thì trông vẫn giống như tôi là người đè Miyuki vậy. Không, tôi thực sự đã tấn công em ấy.
"Tsukasa... Miyuki... Hai đứa..." (Kaa-san)
Mẹ đáng rơi túi xách xuống sàn và bắt đầu run rẩy. Ý nghĩ 'Mẹ đang tức giận' chợt hiện lên trong đầu tôi, cơ mà...
"Con làm vậy là không được đâu! Cho mẹ tham gia với!" (Kaa-san)
"...Eh??" (Tsukasa & Miyuki)
Cả tôi và em ấy đều ngạc nhiên trước thái độ của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro