Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ai đây?

Oh, kiểm tra mic? Alo alo, 1...2...3...4... Âm thanh ổn chứ? Như thế này à? Huh? Muốn tôi nói gì sao? Okay. Hải sâm trông rất kỳ cục nhưng ăn lại cực kỳ ngon. Dù sao thì...

Xin chào đón tất cả mọi người. Tôi không biết tại sao lại thành ra thế này và tôi thực sự không thích lắm. Không không không, nó đó. Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi nhưng tôi không có nghĩa vụ phải cho bạn biết. Bạn không muốn xát muối lên nỗi đau của người khác đâu nhỉ. Được rồi, bỏ qua nó nào! Ủa? Bạn vẫn muốn nghe tôi kể à?

 Vậy tôi phải nói về quá khứ của mình sao? Nếu tôi nhận được thứ gì đó xứng đáng thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại. Hử? Có gì đó cho tôi sao? Thật à? Tôi không trả lại đâu à nha, chắc chứ? Ồ, cảm ơn nha! Woa, là một mô hình nhím biển. Bày nó trên bàn học vậy. Câu chuyện bắt đầu.

Mah, tôi đã nhận được món quà và cảm thấy tốt hơn rồi. Okay, hãy bắt đầu nói về tôi, quần áo của tôi hoặc về vấn đề gì cũng được. Sao vậy Mii-chan? Chị xin lỗi! Đau quá! Đau quá! Sao lại keo tay chị? Hơn nữa mặt em đáng sợ quá đó! Hửm? Em sao thế? À, phải, chị hiểu rồi. Chị hứa sẽ cẩn thận hơn mà, chị hứa. Giờ em trả quần lót lại cho chị được không?

E hèm, tôi xin lỗi. Mii... Onee-chan đột nhiên nói muốn xem con nhím biển. Gì nữa? Em vẫn còn giận à? Chỉ vì chị lỡ nói tên em á? Đừng để chị quăng con nhím biển này vào mặt em nhá!

Chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Khoảng thời gian tôi vẫn còn là con trai à? Nó thì sao? Mọi người không thực sự muốn nghe à?

Chà, đó là khoảng thời gian tôi đã học rất chăm chỉ để thi vào trường đại học mong muốn đó, à cả câu chuyện đẫm nước mắt về thằng bạ thân đã du học của tôi nữa... Eh? Không phải á?

Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy thì câu chuyên khi tôi thành gái vậy. Trời ạ!

**********

Đó là một ngày tháng 4 Và chúng tôi vẫn đang cố gắng học tập và tận hưởng tuổi trẻ của mình, một kỳ nghỉ xuân vui vẻ.

Tôi tỉnh dậy, cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái như khi bạn nhìn lên bầu trời xanh thẳm qua cửa sổ vậy, không còn chút cảm giác mệt mỏi nào sau trận ốm vừa rồi.

Tôi đưa tay lên trán mình xem còn sốt hay không. May quá, tôi hạ nhiệt độ rồi. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều so với hôm qua, gần như những gì tôi được trải nhiệm trong tuần vừa rồi chẳng qua chỉ là giả. Tôi đá tấm futon lên bằng cả hai chân, nhưng nó không bay xa nhu tôi tưởng. Tấm futon rơi ngay cạnh giường.

Tôi thấy cái chăn nặng hơn thì phải. Chắc do tôi đổ mồ thôi thôi. Đem phơi nó ra ngoài hiên vậy.

Đồng hồ điện tử trong phòng tôi hiện April 1st, 8:55AM. Vậy hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới à? Tôi không biết gây ra cơn sốt của mình nhưng ít ra nó cũng biến mất. Cơ mà tôi đã lãng phí cả một tuần nghỉ ngơi quý báu. Thời gian là vàng bạc mà.

Tôi cảm thấy người hơi dinh dính, chắc do đổ mồ hôi nhiều. Bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang và vào phòng tắm. Mỗi khi bước xuống cầu thang tôi thấy cái gì đó tuyệt đẹp đang lấp lánh. Tôi tụ hỏi "Quần áo mình bị cọ sát đâu à?". Những sợi chỉ mỏng và sáng ư? Ngoài ra, tôi cảm thấy da thịt mình, nhất là ngực cảm thấy hơi nặng hơn. Lực hấp dẫn có vẻ mạnh hơn trong ngày hôm nay. Vậy đơn vị của gia tốc trọng trường là gì? Mà thôi, tôi cũng không quan tâm cho lắm.

Tôi bước xuống tầng 1, hướng thẳng đến phòng thay đồ với một sự căng thẳng kỳ lạ. Đang có người trong đó, là cô em gái xinh đẹp của tôi Miyuki. Mii-chan có vẻ vừa mới thức dậy và đang đánh răng trong khi còn dụi mắt và mặc một bộ quần áo ngủ. 

"Miyuki, chào buổi sáng. Eh? Ah. Huh?" (Tsutomu)

Thật kỳ lạ. Giọng tôi khá cao và yếu ớt như giọng của một cô gái vậy. Tôi sờ tay lên cổ và băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" (Tsutomu)

Đức phật đã chết. Nó đã ở cùng với tôi suốt từ thời kỳ dậy thì đến bây giờ, nó đã được năm tuổi và giờ nó đã biến mất. Xin hãy yên nghỉ.

Quả táo của Adam không quan trọng lắm, nhưng dù gì thì nó vẫn là biểu tượng của một người đàn ông.

Được rồi, bình tĩnh. Đừng lo lắng, tôi là một thanh niên nghiêm túc. Tôi mới chỉ vừa trải qua kỳ thi của một trường đại học nổi tiếng.

Khi não bắt đầu hoạt động trở lại, tôi thấy Mii-chan đứng đó cùng cái miệng há hốc với kem đánh răng đang chảy ra.

"Nè Mii-chan, miệng kìa. Nhìn em trông mắc cười lắm đó." (Tsutomu)

Tôi ra dáng một người anh trai, dù gì em ấy cũng đang học trung học,

Mái tóc đen bù xù ngang vai cùng đôi mắt đáng yêu đang mở to. Chiều cao của em ấy cũng trung bình so với những cô gái khác. Em ấy có những đường cong ở chỗ nên có và không nên có (Miyuki nói vậy.)

Miyuki sao vậy? Em ấy không phản ứng gì với lời nói của tôi và hành động như thể nhìn thấy ma vậy. Tất nhiên tôi là người duy nhất đứng trước mặt Miyuki.

"Sao vậy Mii-chan?" (Tsutomu)

Tôi bước lại gần Miyuki và ngước lên nhìn em ấy. Hmm? Eh? Ngước lên? Đáng lẽ tôi phải nhìn xuống chứ. Tôi cao 1m72, nếu thế thì Miyuki phải cao 1m80. Không thể nào đâu nhỉ, em ấy vẫn bình thường khi so sánh với bồn rửa mặt mà. Vậy là tôi lùn đi à?

Điều đó là không thể, nhưng xét phản ứng của Miyuki và những điều kỳ lạ kể từ khi thức dậy, câu trả lời sẽ tự nhiên được hiên ra. Tôi phải đối mặt với thực tế mà tôi đã cố gắng phủ nhận. Chỉ cần ngừng suy nghĩ và nhìn.

Không có sợi vải nào trên vai tôi. Thay vào đó là mái tóc bạch kim và tôi chắc chắn điều đó khi cảm thấy đau khi kéo nó. Hai chỗ phình nhỏ trên ngực tôi mềm mại, đàn hồi khi chạm vào và kéo chúng. Một vòng eo thon gọn mà tôi chưa từng có trước đây. Và cuối cùng... NÓ MẤT RỒI!!!

GAH...

Tâm trí tôi quay mòng mòng, kể cả khi tôi biết chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn từ chối nó và không thể chấp nhận sự thật này.

"Anh, anh là Onii-chan phải không?" (Miyuki)

Miyuki vừa nói vừa chỉ bàn tay run lẩy bẩy vào tôi. Chết tiệt, anh cũng muốn run lắm!

"Có lẽ, anh là anh trai của Mii-chan." (Tsutomu)

Tôi bắt đầu bối rối. Có lẽ tôi được người ngoài hành tinh chỉnh sửa lại trong khi đang ngủ. Liệu tôi có phải là một bản sao không? Không thể nào, xác suất xảy ra chắc chắn bằng 0.

"Được rồi, vậy em có muốn hỏi vài câu để xác nhận không?" (Tsutomu)

"Vâng, chắc chắn rồi." (Miyuki)

Miyuki gật đầu nói, trông bình tĩnh đến không ngờ.

"Tên của anh trai là gì?" (Miyuki)

"Tsutomu, Yoshida Tsutomu." (Tsutomu)

"Tên trường anh đã học năm ngoái? (Miyuki)

"Trường Trung học Tư thục Lotus Pond." (Tsutomu)

"Anh trai em đặc biệt thích gì? (Miyuki)

"Nhím biển." (Tsutomu)

"Anh trai em ghét gì nhất?" (Miyuki)

"Thứ bắt đầu bằng 'G' và chúng nhiều vô kể, đen sì, bóng loáng và tiếng xào xạc khi bò." (Tsutomu)

"Bố mẹ chúng ta như thế nào?" (Miyuki)

"Mẹ là người lập dị, bố là người chăm chỉ." (Tsutomu)

"Onii-chan!" (Miyuki)

Miyuki cười rạng rỡ. Có vẻ tôi đã có được sự tin tưởng của em ấy.

"Onii-chan, sao anh lại thành như thế này?" (Miyuki)

"Đó là điều mà anh muốn biết đấy." (Tsutomu)

Tôi thở dài với đôi vai rũ xuống. Miyuki nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Em  làm gì đấy?" (Tsutomu)

"Eh? À, trông anh dễ thương thôi." (Miyuki)

Eh? Miyuki xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Cái tâm trạng gì đây? Vấn đề nghiêm trọng đó.

"Thế là đủ rồi đó Mii-chan." (Tsutomu)

"Eh?" (Miyuki)

Miyuki trả lời với tâm trạng có chút giận dỗi. Xoa đầu anh có gì vui à?

"Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy?" (Tsutomu)

"Em không biết. Hmmm. Ở đây có cái gương nên anh có thể xem đó." (Miyuki)

"Không, trái tim anh chưa sẵn sàng, nó sẽ vỡ mất." (Tsutomu)

"Ý anh là sao?" (Miyuki)

"Chua phải lúc!" (Tsutomu)

Miyuki ép chặt hai tay lên mặt tôi và quay về phía gương. Phản chiếu trong đó là một cô gái có chút nhỏ nhắn hơn Miyuki, trông rất bắt mắt và hấp dẫn với mái tóc bạch kim  và đôi mắt dị sắc, đỏ và xanh lam, ở một đất nước đa phần tóc và mắt màu đen.

Cô ấy có một vài đạc điểm hơi lạ trên khuôn mặt, dù vậy nó vẫ rất dễ thương.

Tôi đưa tay về phía gương và chạm vào cô gái, mọi cử chỉ của tôi đều được cô ấy phản chiếu.

"Ai đây?" (Tsutomu)

"Dĩ nhiên là anh rồi..." (Miyuki)

"Chờ một chút." (Tsutomu)

Dù tôi hiểu nhũng gì Miyuki nói, tôi vẫn bối rối và sỡ trái tim mình sẽ tan vỡ nếu em ấy nói tiếp. Tôi cần phải bình tĩnh, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở và mở mắt ra.

Cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt dị sắc vẫn còn ở đó. Ừ, tôi mong đợi gì chứ? Thực tế vẫn không hề thay đổi. "Tôi phải đối mặt với thưc tế!" Tuy nhiên, nếu đây là thực tế thì tôi chỉ có thể đủ sức đối mặt với kỳ thi tuyển snh đại học khắc nghiệt này thôi. Còn chuyện này thì... Đức Chúa Trời và Phật Tổ không có thật. Phải chứ? Ugh!

Tôi đang cực kỳ bối rối và Miyuki thì nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi cần phải nói gì đó. Được rồi, bình tĩnh, hành động bình thường, bình tĩnh. YOSH.

"Anh đang khóc à?" (Miyuki)

Tôi phạm sai lầm lớn. Khóc trước mặt Miyuki kiến mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ.

"Không [Hức], anh không [Hức]..." (Tsutomu)

Miyuki lại gần ôm tôi. Ah, tôi bỏ cuộc.

"Onii-chan?" (Miyuki)

"Ah, ừm, anh đây." (Tsutomu)

"Rồi rồi." (Miyuki)

Miyuki nói trong khi liên tục chạm vào tôi. Em ấy nghĩ em ấy đang làm cái gì vậy?

Sau khi chạm vào tôi nhiều lần, em ấy có vẻ hơi mệt mỏi và tôi cũng đã bình tĩnh hơn một chút.

"Dù sao thì..." (Tsutomu)

Không có cách nào để trốn tránh thực tại, vì vậy tôi cần phải đối mặt với nó. Đặt tay lên ngực cùng sự căng thẳng, cuối cùng tôi cũng hỏi...

"Cô gái tóc bạc này là ai vậy?" (Tsutomu)

"Onii-chan, anh biết câu trả lời rồi mà." (Miyuki)

Trái tim tôi tan vỡ sau khi nghe những lời đó từ cô em gái xinh đẹp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro