Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Nếu được sinh ra ở vạch đích thì ai cũng mong muốn, ngoại trừ trường hợp của Hạo Minh Kỳ. Cậu mắc bệnh tâm lý rất nặng đó là hội chứng sợ hãi. Người thân dù đã phát hiện ra bệnh của cậu khi còn rất sớm nhưng bác sĩ nói rằng, bệnh của cậu không đơn giản, không phải chỉ một hai nỗi ám ảnh mà bất kì khi nào, bệnh sẽ tiếp tục phát sinh thêm nỗi sợ, dần dần sẽ rất nguy hiểm.

Như ai cũng biết những hội chứng này đều xuất phát từ tâm lý người bệnh. Khi xảy ra một biến cố trong cuộc sống nó sẽ khiến con người mắc bệnh. Tất nhiên việc chữa trị phải liên quan đến quá khứ, sự việc đã xảy ra với nạn nhân, nhưng đối với cậu quả thực rất khó.

Ba mẹ cậu ám sát, cậu may mắn thoát được. Từ đó cậu mang bệnh. Những người anh của cậu dù không cùng huyết thống nhưng hết sức chữa bệnh cho cậu, nhưng họ là người ngoài, họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, tất cả những gì họ biết, đều đã nói hết với bác sỹ nhưng cũng không giúp được gì. Điểm mấu chốt chỉ nằm ở cậu nhưng cậu không chịu hợp tác. Vậy là việc chữa trị không hề có tiến triển.

"Ya, anh nghĩ kĩ rồi, mày nên nhập viện đi." Người anh lớn nhất của cậu là Vu Dịch Phong ngồi xuống đối diện cậu rồi xoa hai thái dương trông rất mệt mỏi.

"Anh đuổi em hả???" Cậu cười cợt nói. Cậu vẫn cư xử giống người bình thường thôi, nhưng bệnh phát tác lúc nào cũng không ai nắm được.

"Dạo này anh bận, mấy thằng kia cũng sẽ bận thôi, mày nhập viện đầy đủ người chăm sóc nhé!!!" Vũ Dịch Phong ngồi ngay ngắn lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Nhập viện càng sớm càng tốt, như vậy bác sĩ sẽ theo dõi được. Cậu có bác sĩ tại nhà đấy nhưng ông này không làm gì được khi cậu phát bệnh nên hắn khá lo lắng.

"Các anh bận yêu chứ bận gì???" Cậu bĩu môi. Cậu thừa biết Vũ Dịch Phong đang dính lấy một "chị" người mẫu ảnh bằng tuổi cậu kìa. Đúng là trâu già thích ăn cỏ non. Cậu cười thầm.

"Haha..." Thằng ranh biết gì mà nói chứ. Hắn cũng lớn tuổi rồi cũng nên nghĩ đến vấn đề lập gia an thất chứ.

"Em cũng muốn yêu." Cậu 19 tuổi rồi, trong các bộ phim không phải người ta thường yêu hồi cấp ba sao??? Tiếc là cậu không thể đến trường.

"Được. Ở bệnh viện mày ngắm được ai, anh đi bắt về cho mày được chưa???" Hắn phì cười. Đời này ai chịu được bệnh của nó, hắn lại hạnh phúc quá. "Đi nghỉ đi, mai anh đưa mày đi??? Nhanh khỏi bệnh về nhà lấy vợ." Anh nói đùa khiến những người hầu ở xung quanh phát buồn cười. Người ngoài ai cũng sợ "anh em" nhà này, nhưng họ sống ở đây không lâu lắm nhưng cảm nhận được họ rất lễ phép và yêu thương lẫn nhau. Chỉ là ngoài đời có quá nhiều đối tượng, họ không cho phép mình quá dễ dãi.

Cậu chỉ cười mà không nói gì. Trên đời này ai mà chịu thích cậu chứ. Nếu ném tiền vào mặt họ, cho họ cuộc sống sung sướng chắc còn được.

Cậu uống thuốc xong mới nằm lên giường. Phòng không rộng mà cũng không hẹp vì cậu mắc chứng sợ không gian rộng và cả hẹp luôn. Ánh sáng vừa phải vì cậu sợ bóng tối, còn sáng quá thì khó ngủ. Cậu nhếch mép cười rồi nhắm mắt, không mấy chốc liền ngủ được vì tác dụng của thuốc trước khi ngủ còn không quên nói: "Đồ thần kinh."

Cậu quá chán cơ thể này rồi, không khác gì đồ bỏ đi. Những thứ đáng sợ trong quá khứ kia cậu có thể nhớ rõ mồn một nó nhưng hễ có người hỏi đến hoặc nghĩ đến, cậu lại mất kiểm soát mà điên lên. Nó khiến cậu rất đau đớn, muốn bỏ đi cũng không được.

______________________

Bệnh viện là bệnh viện quốc gia, rất lớn và rất đông người. Cậu đã phải hít thở sâu rất nhiều lần để lấy bình tĩnh. Hình như bệnh nhân đã được đưa đến khu khác vì cậu ghét đám đông và ghét tiếng ồn. Nhưng rồi một loạt bác sĩ xếp hàng như vậy thật khiến cậu khó chịu.

Nhưng mà mấy anh của cậu làm lố quá làm gì. Chỉ là nhập viện thôi mà cả năm anh cùng đến, rồi một hàng vệ sĩ đi đằng sau nữa chứ. Nhìn vào chẳng khác gì cuộc họp cổ đông đón chủ tịch mới nhận chức vậy. Nhìn đằng xa, đứng giữa hai hàng kia chắc chắn là chủ tịch bệnh viện rồi, nhìn mặt thật khó ưa.

"Vu Tổng, Mai tổng, Lục tổng, Hàn tổng, Đường tổng, Hạo thiếu gia..." Chủ tịch Huân Cơ cúi đầu chào, hàng loạt bác sĩ cúi đầu chào theo. Ông mới nhận chức được 3 năm, không thể làm cho các thế lực trước mặt đây nổi giận nếu không nhất định sẽ tán gia bại sản. Nhưng nếu có thể chữa trị khỏi cho Hạo Mình Kỳ nhất được sẽ phát tài.

Hạo Minh Kỳ đối với mấy người này rất khinh thường. Nhất định là giống trong phim cậu xem, tỏ ra biết điều trước những người có tiền có quyền, còn những người dưới trướng nhất định sẽ không coi ra gì. Mà cậu cũng không quan tâm lắm vì cậu có tiền mà.

Cậu chán chường ngó xung quanh liền thấy một người. Cậu để ý vì mọi người cúi chào, còn cô ấy thì không. Nhìn vẻ mặt thất thần chắc là không tập trung. Cô ấy thật sự rất cuốn hút. Có vẻ cô gái này chỉ cao 1m55 thôi vì mọi người cúi người xuống hơn 45 độ gần 90 độ nhưng cũng chỉ nhìn thấy cái đầu của cô. Tóc ngắn ngang vai hơi xoăn, tóc mái ngố khiến cô trong rất trẻ, mặt lại trắng nữa, nhìn rất cưng. Đúng là hình mẫu người con gái dễ thương muốn được che trở mà cậu vẫn hay xem. Cậu hớt ha hớt Hải chen lên nắm lấy áo Vu Dịch Phong.

"Anh hai, em thấy v... cô gái kia rồi." Suýt chút nữa cậu nói vợ rồi, như vậy mấy người kia sẽ nghĩ gì về cậu chứ. Nhưng phải nhanh chóng nói ra để anh hai còn bắt về chứ.

"Hả???" Đến cả Vũ Dịch Phong còn giật mình nói gì là bốn anh còn lại. Họ không nói chuyện với cậu hôm qua nên không biết được rốt cuộc có chuyện gì. Tất nhiên, chủ tịch còn hoảng sợ hơn, sợ rằng bệnh viện này có người đắc tội đến Hạo Minh Kỳ.

Tầm 10 giây sau Vu Dịch Phong mới hiểu ra vấn đề, chạy theo Hạo Minh Kì. Mấy y tá, bác sĩ thấy hai người họ chạy lại thì lo lắng nhốn nháo hết cả lên. Bốn người kia không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy họ nhốn nháo như vậy thì rất lo lắng, họ quát lên.

"Tất cả im lặng..."

"Mọi người đứng yên..."

"Đừng xô đẩy..."

"Bảo an..."

Tất cả đều rất lo lắng. Nhưng cậu như kiểu quên hết tất cả, chỉ nghĩ đến phải tìm cô cho bằng được. Buồn là chạy lại không thấy cô đâu.

"Người đâu???" Cậu mặt như sắp khóc nói. Rõ ràng cậu nhìn thấy cô mà, chưa đầy một phút cô đi đâu rồi.

"Ai cơ???" Vu Dịch Phong cũng tò mò muốn xem mặt cô gái đó. Không ngờ là sẽ có kiểu "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" ấy. Hạo Minh Kỳ đang còn nhỏ, hắn cũng không muốn cậu yêu sớm đâu nhưng cậu bị bệnh tâm lí mà, tâm lí ổn định bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

"Một cô gái cao tầm 1m55, tóc ngắn, người nhỏ, mặc áo cao cổ bên trong màu đen, áo blouse ở bên ngoài." Cậu sinh ra đã rất thông minh nên nhìn qua, cậu có thể ghi nhớ chị tiết. "Anh, tập hợp người lại đi, em có thể nhận ra." Trông cậu thật sự rất gấp rút. Các anh của cậu chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, giống như đứa trẻ đang sợ mất kẹo vậy.

"Những người cao 1m55 đứng hết ra đây." Vu Dịch Phong ra lệnh.

"Anh, chuyện gì vậy???" Mai Lăng Trạch hỏi. Hạo Minh Kỳ làm cho Vu Dịch Phong rối theo rồi.

"Về nhà nói. Theo dõi Minh Kỳ xem." Anh nói nhỏ. Đây có lẽ sẽ là tiến triển của bệnh.

Mọi y tá, bác sỹ giống như cậu miêu tả đều xếp thành một hàng rồi nhưng hoàn toàn không có người cậu cần tìm. Không lẽ là do cậu tưởng tượng ra???

"Hạo thiếu gia. Nghe tin cậu đến tất cả các y tá, bác sĩ đều ra đây để đón cậu. Không có người cậu cần tìm sao???" Chủ tịch Huân Nhuệ nhàng dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán. Ông chỉ mới 40 tuổi nhưng vì mấy tên nhóc kém hơn cả chục tuổi này mà giảm đi cả chục tuổi thọ.

"Về phòng." Cậu buồn bã nói. Vậy là do cậu tưởng tượng ra rồi. Không lẽ cậu muốn được yêu đến vậy sao, còn tưởng tượng ra cô gái đó nữa. Thật đáng thương mà.

"Hướng này..." Huân chủ tịch dẫn đường. Mọi người sau khi cúi chào xong liền quay về vị trí của mình, không quên bàn tán. Ai cũng muốn biết xem ai đã lọt vào mắt xanh của Hạo thiếu gia kia.

"Em nhìn lầm hả???" Vu Dịch Phong lo lắng hỏi khi cậu ngồi xuống giường, đây là khu phòng VIP phòng đầu dãy, gần ngay quầy tiếp tân nhất, còn được trang trí giống hệt phòng cậu nữa.

"Chắc vậy." Giọng cậu chứa chất đầy nỗi buồn. "Em ổn mà, mọi người về đi, đừng lo. Em sẽ phối hợp tốt với bác sĩ." Giờ cậu muốn một mình.

"Được. Các anh sẽ đến thăm em thường xuyên." Nói rồi mọi người quay về. Các bác sĩ cũng đi theo và được Vu Dịch Phong dặn dò rất kĩ, sau đó mới ra về.

__________________________

"Đúng là tên ngủ ngốc mà" Ở một góc gần đó, một cô gái ngồi cô lại như cục kẹo, mặt thì thất thần như thiếu máu vậy. Tay thì liên tục nắm lấy tóc mình.

"Cô ta... bị làm sao vậy???" Hàn Hải Kì nắm tay áo Mai Lăng Trạch lại chỉ trỏ.

"Bị điên chứ bị gì." Anh nói như kiểu nhìn là biết rồi nhanh chân bước đi. Hàn Hải Kì thấy thế cũng nhanh chân đi theo.

"Hừ... thật đúng là tức chết. Tôi chết đi cho mấy người vừa lòng." Cô gái nói câu này rồi lập tức đúng dậy chạy đi. Khi chạy có chạy qua cửa phòng Hạo Minh Kỳ.

Cậu đã nhìn thấy và chạy theo, thấy cô rẽ vào ngã rẽ nhưng cậu chạy đến lại không thấy ai. Lần này cậu tin là bản thân tưởng tượng rồi. Sau đó lại lẫn thẩn đi vào phòng.

Nhưng không phải là cậu nhìn nhầm, mà là cô chạy rất nhanh vì trưởng khoa gọi cô và cô không muốn mất việc, cô mới chính thức được nhận 1 tháng rồi.

Sáng đến giờ cô vẫn thất thần vì thằng anh ngu ngốc của cô, gây ra biết bao nhiêu là rắc rối. Ngày trước khi cô đang còn đi học thì to miệng khinh thường cô lắm.

"Mày chỉ việc học thôi, sau này nhất định anh sẽ cho mày một chân ổn định ở bệnh viện."

Rồi....

"Mày không thấy hỗ thẹn khi có một người anh xuất sắc như tao à. Cố mà hơn tao đi."

Rồi...

"Ngu như mày bệnh viện nào nhận. Chỉ tổ làm xấu mặt tao."

Và cuối cùng bây giờ anh ta bị thu giấy hành nghề rồi, lại khóc lóc bảo cô cầu cứu trưởng khoa. Nhưng cô có là gì ở cái bệnh viện này chứ. Dù cô là học trò mà trưởng khoa quý hồi đại học nhưng cô hiểu tính thầy, cô vào xin xỏ có khi cũng bị đuổi ấy, cô phải lo thân cô trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro