Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn không phải là Adam

Kamata đối với quyết định này của cậu cực kỳ thất vọng, hiển nhiên cô ả đã đặt quá nhiều niềm tin vào sự dại khờ của cậu, rằng chỉ cần đôi ba câu của cô ta cũng có thể khiến cậu dao động. Nhưng Reki không phải là người sẽ vì đôi ba lời của người xa lạ mà đối bằng hữu thay đổi, huống chi Adam còn là người yêu của cậu, dù cậu có không hiểu chuyện đi chăng nữa, cậu cũng không thể vì ả làm ra chuyện phản bội hắn được.

Joe và Cherry đều ngay lập tức bắn ánh mắt khen ngợi qua cho cậu, trong khi Shadow thì vỗ vai cậu bật ngón cái, Reki đối với sự coi trọng của họ thật sự không biết làm sao, cũng may Langa chỉ là nhìn cậu một cái rồi thôi, nhưng khoé miệng lại không giấu được giương lên, hiển nhiên là một bộ cao hứng vì cậu. Cô ả nhìn thấy cảnh này thì không khỏi hừ một tiếng quay đầu rời đi, hiển nhiên giờ đây Kamata đã không còn trông mong gì vào việc cậu giúp ả lật đổ hắn nữa rồi.

Chuyện này cứ thế trôi qua, đợi tới khi hắn biết chuyện thì cũng đã là ngày hôm sau rồi. Mặc dù Reki không có ý giấu diếm hắn, nhưng có lẽ Joe và Cherry nghĩ chuyện này nên báo cho Adam biết càng sớm càng tốt, cho nên khi Reki cùng hắn đối mặt trên xe lúc đón cậu về nhà, Reki đã nhanh chóng phát hiện ra hắn có vẻ đang giận dữ, nguyên nhân rất có thể là vì cậu mà ra.

Ainosuke đã không nói một lời suốt đoạn đường họ về nhà, điều đó khiến cậu cảm thấy lo sợ bất an, dù rằng cậu không hề nghĩ chuyện này to tát đến nỗi có thể khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên gay gắt, nhưng cậu cũng không thể ngừng sợ hãi khi phải cùng hắn chiến tranh lạnh. Có lẽ là biểu tình của cậu quá mức đáng thương, Ainosuke phải nhẫn nhịn một lúc lâu mới cực kỳ không tình nguyện mở lời: "Em biết là tôi không giận em chuyện ngày hôm qua, phải không?"

Reki không đáp lời hắn ngay, kỳ thực cậu không chút tin tưởng nào vào việc hắn không giận cậu cả, nhưng nếu Ainosuke đã chịu nói chuyện với cậu, vậy có phải thuyết minh mọi chuyện không tệ như cậu đoán không?!

"Tôi không nói chuyện với em chỉ vì tôi đang suy nghĩ, nếu như tôi giải quyết chuyện của ả bọ ngựa kia sớm hơn, có lẽ em sẽ không gặp rắc rối vào ngày hôm qua." Ainosuke siết chặt tay nói, ánh mắt hắn hiện ra biểu tình mãnh liệt như sóng cuộn biển gầm, hiển nhiên hắn đối với chuyện ả đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu nói năng nói cuội hận đến nghiến răng nghiến lợi, Reki quan sát thấy hắn thật sự không phải là đang giả bộ, lẳng lặng ghé lại gần hắn. Ở trước khi hắn kịp nhận ra thì cậu đã bay nhanh hôn lên má hắn một cái rồi rụt trở về chỗ ngồi, dùng tay bụm mặt lại, đối với ánh nhìn nóng bỏng của hắn quyết định làm ngơ.

Ainosuke vừa tức vừa buồn cười, hắn vươn tay kéo cậu lại gần, ở bên tai cậu thì thầm: "Nhóc con, không ai nói với em không nên trêu chọc một con sói đang ngủ sao?" Vừa nghe giọng nói này cậu liền biết mình phạm sai lầm mất rồi, trước đó Adam từng thể hiện rằng hắn có những ý tưởng không trong sáng với cậu thì cậu nên hiểu rõ mới phải. Mặc dù bọn họ là người yêu, nhưng Adam đối với cậu không hề cố ý thân mật hoặc là ve vãn như những cặp đôi bình thường khác, đơn giản vì không phải hắn không muốn, hắn chỉ là tránh tiếp xúc tứ chi với cậu nhằm không khiến bản thân trở nên thất thố trước mặt cậu mà thôi.

Reki đại khái có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời Adam nói với cậu, cậu có chút xấu hổ gật đầu coi như đáp lời, lúc này Ainosuke mới dịu giọng dùng tay vuốt ve má cậu: "Tôi không chắc bản thân có thể kiểm soát chính mình, cho nên em không cần cứ luôn trêu chọc tôi, được không? Tôi không muốn khiến em sợ tôi, Reki."

Cậu chớp mắt ngước lên nhìn hắn, nhận ra hắn đang nghiêm túc nhìn mình thì không khỏi căng thẳng. Đôi lúc Reki cảm thấy Adam quá thông minh sẽ khiến người khác sợ hãi, đặc biệt là những chuyện cậu không muốn hắn biết, Adam đều có thể nhạy bén phát hiện ra được. Sẽ không lạ gì khi Adam biết được sự thật rằng trước kia cậu đã từng rất sợ 'hắn', dù sau này họ đã không còn giao tiếp trong một thời gian dài, Reki vẫn luôn gặp ác mộng mỗi khi mơ thấy 'hắn'.

Có lẽ chuyện này không chỉ là khúc mắc trong lòng cậu, Ainosuke đối với chuyện này cũng cần một lời giải thích, dù hắn biết cậu sợ thật sự là ai, nhưng hắn vẫn luôn có một nỗi niềm canh cánh trong lòng, nếu hôm nay không thể từ chính miệng cậu tìm ra lời giải, đấy có thể sẽ trở thành khúc mắc trong hắn cả đời.

Rốt cuộc vẫn là cảm tình chiến thắng lý trí, Reki có chút xin lỗi nhìn hắn một cái trước khi nhắm nghiền mắt, nhỏ giọng thì thào: "Tôi sợ hắn chỉ vì tính cách quá cuồng dã của hắn. Bởi vì hắn quá mức điên cuồng, hắn gần như khiến tôi không thở nổi, mỗi lần đối mặt với hắn là lại như rằng hắn luôn khiến tôi nhận ra, rằng thế giới của chúng tôi khác biệt dường nào, rằng dù tôi có cố gắng tới đâu cũng không thể chạm tới thế giới của họ. Hắn choáng ngợp tôi, chỉ như vậy, nỗi sợ giống như những thứ vô hình ập đến bất chợt, nhấn chìm con người ta xuống đáy vực sâu."

Ainosuke vẫn giữ cái nhìn đối với cậu một lúc lâu trước khi dời đi, hắn không hiểu được vì sao cậu lại cảm thấy sợ hãi 'hắn' như vậy, có rất nhiều chuyện, dù là đặt mình vào trường hợp tương tự cũng sẽ đưa ra những ý kiến bất đồng. Cho nên hắn không thể thông cảm với cậu, Reki cũng không cần những thứ đó từ hắn, cậu chỉ là không muốn cho hắn thấy sự hèn nhát cùng yếu đuối trong cậu, nhưng đôi khi hiện thực lại luôn tàn nhẫn như vậy, cậu không thể làm gì khác hơn là chấp nhận số mệnh.

Cuối cùng, Reki hoàn toàn không biết bản thân đã về nhà ra sao, điều duy nhất mà cậu còn nhớ rõ là câu nói sau cuối mà Adam dành cho mình: "Tôi không phải Adam, Reki. Tôi là Ainosuke Shindo, bất kể em có chấp nhận hay không, nhưng tôi sẽ không giống hắn."

Reki dùng tay che mắt mình lại tự lẩm bẩm trong bụng, làm sao có chuyện không giống đâu, hắn chỉ là chưa nhận ra mà thôi.

Rốt cuộc điều mà cậu lo sợ cuối cùng cũng biến thành sự thật, mối quan hệ của họ hình như đã có chút rạn nứt. Ainosuke không còn xuất hiện đều đặn trước mặt cậu nữa, tài xế của cậu đã quay trở về là Snake, cuộc sống ngày thường vẫn vô vị lặp lại như cũ, mãi đến tận hai tuần sau mới xem như có chuyển biến tốt đẹp.

Reki phát hiện chuyện này là khi hắn đột ngột xuất hiện trong phòng của cậu, cậu có thể đảm bảo đây là thành quả của Snake giúp đỡ, nhưng cậu không thể chắc chắn được lý do hắn tới là muốn làm lành với cậu hay vì những nguyên do khác. Sự hoảng hốt của Adam khiến cậu nhận ra hắn có thể đã gặp chuyện gì đó, Reki vội tiến lên muốn đỡ hắn thì hắn đã đi trước một bước ôm lấy cậu, bất kể là nguyên do gì, giờ khắc này cậu mới thật sự hiểu rằng cậu nhớ hắn bao nhiêu, yêu hắn nhiều tới cỡ nào.

Nhận thấy cái ôm của mình được đáp lại, Ainosuke không khỏi ôm chặt cậu hơn, Reki không thể nhìn thấy biểu tình hắn trong hoàn cảnh như này nên cậu không hề phát hiện, vẻ mặt hắn đã chuyển từ khủng hoảng sang một thái độ khác hẳn. Đó là biểu tình của một kẻ điên sau một quãng thời gian dài tìm kiếm đã tìm lại được thứ thuộc về mình, biểu cảm của hắn vặn vẹo được cẩn thận che giấu trong bóng tối, nếu như Reki có thể nhìn thấy, cậu sẽ ngay lập tức nhận ra hắn là ai.

Đây không phải là Ainosuke Shindo, mà là Adam.

Reki cảm thấy hắn có chút khác lạ, cậu vỗ vai muốn hắn buông ra, nhưng Adam không đáp lại, hắn thậm chí còn ôm chặt hơn. Ngay lúc Reki cho rằng mình sẽ bị người yêu bóp chết chỉ bằng cái ôm thì hắn lại dần thả lỏng tay ra, hắn cúi người hôn lên hai mí mắt cậu, dùng giọng điệu trầm thấp của mình dỗ dành Reki: "Xin lỗi, tôi chỉ là... Có chút nhớ em quá mà thôi. Để tôi ôm em như vậy một lát đã, cứ để như vậy..."

Những chữ cuối giống như bị người bóp chặt nhét trở về trong cuống họng, khiến cậu không thể nghe bất kỳ từ gì nữa. Reki không hiểu hắn sao lại thế này, nhưng hiện tại điều nên được ưu tiên là làm hắn bình tĩnh lại, chứ không phải là hỏi xem tình trạng của hắn thế nào. Bọn họ đã giữ tư thế ôm nhau như vậy rất lâu, mãi đến khi Reki suýt thì ngủ gật trên vai hắn thì hắn mới có động tĩnh mới.

Ainosuke dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cậu, khoảng cách của họ hiện tại quá gần, gần đến mức cậu có thể trong đêm tối nhìn ra được tầm mắt đỏ rượu của hắn chăm chú đang nhìn mình. Nếu là trước kia có lẽ Reki đã tránh ánh mắt như thế, nhưng khi họ lại lần nữa gặp nhau sau bao ngày cách trở, cậu đột nhiên có một linh cảm rằng cậu không nên làm điều đó ngay lúc này, vậy nên cậu đã bình tĩnh nhìn lại hắn.

Hai mắt họ chạm nhau trên không trung, Ainosuke vậy mà là người lùi bước trước, hắn khẽ cụp mắt quan sát khoé môi ửng màu đào của cậu, chậm rãi chớp mắt, nói: "Reki, em là hiện thực duy nhất mà tôi luôn hướng tới, chỉ duy nhất một mình em. Cho nên, em có thể chỉ nhìn tôi thôi, được không? Bất kể là quá khứ hay tương lai đều không sao cả, tôi chỉ cần hiện tại em nhìn tôi, thế là đủ rồi."

Một suy nghĩ bất thình lình chợt loé mà qua trong đầu cậu, Reki có chút không thể tin được trợn tròn mắt nhìn hắn, cả cơ thể không khống chế được run rẩy từng hồi, tựa như người bị mắc chứng bệnh Parkinson giai đoạn cuối, nếu không phải Adam đang túm chặt lấy cậu không buông, Reki sợ cậu có thể đã té ngã bất cứ lúc nào.

Hắn nói vậy là có ý gì?!

Reki có chút thất thố gập người muốn né tránh hắn, cậu cúi đầu dùng hai tay che tai mình lại, cả gương mặt hiện lên sự khủng hoảng trước nay chưa từng có chỉ vào hắn, nói: "Anh không phải là Ainosuke Shindo, anh là Adam từ thế giới kia đến, phải không?"

Trong một chốc Reki thật sự cho rằng người trước mặt là 'hắn', bởi vì ngay khi cậu nhắc đến người kia, hắn lại đột nhiên vặn vẹo gương mặt như thể muốn lột một lớp mặt nạ trên mặt xuống. Nhưng biểu tình đó chỉ xuất hiện không quá ba giây, chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã trở lại là Ainosuke mà cậu quen biết, đối với cậu trưng ra biểu tình bất đắc dĩ mỉm cười: "Em đừng nghĩ lung tung có được không, đó chỉ là chút lời tâm tình giữa cặp đôi yêu nhau sẽ làm sau bao ngày xa cách mà thôi, đừng suốt ngày phá hỏng bầu không khí chứ, nhóc con."

Reki cứng người phân vân không biết nên tin hay không, mắt thấy hắn đã sáp lại gần muốn hôn mình, cậu luống cuống tay chân ngăn hắn lại, nuốt nước miếng khó khăn mở lời: "Xin, xin lỗi, hiện tại không phải lúc, được chứ? Đầu óc tôi hiện tại đang rối hết cả lên rồi." Ainosuke híp mắt nhìn cậu một lúc mới chịu buông tha, hiển nhiên hắn đã sớm đoán trước cậu sẽ có những phản ứng này, cho nên vừa rồi hắn chẳng qua là muốn làm cậu phân tâm mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

Reki thấy hắn không muốn thân mật nữa mới yên tâm buông hắn ra, Ainosuke thuận thế ôm cậu ngã ra giường, úp mặt vô cổ cậu ồm ồm mở lời: "Nằm với tôi một lát đi, Reki. Đã nhiều ngày rồi tôi không ngủ ngon, em giúp tôi một chút có được không?" Nếu là bình thường cậu đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng với tình cảnh hiện tại, cậu hoàn toàn không biết nên tin vào phán đoán của mình hay là tin con người trước mặt không bị một 'hắn' khác chiếm chỗ đây.

Đợi một lúc cũng không thấy hắn có phản ứng gì, Reki cúi đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn vậy mà thật sự ngủ rồi thì không khỏi thở phào một hơi. Những hành động vừa nãy hắn làm điều khiến cậu không hiểu sao cảm thấy bất an, nhưng Reki cũng không có khả năng đối hắn làm ra động thái cứng rắn gì, cho nên cậu chỉ có thể nhắm mắt cố khiến bản thân không suy nghĩ nhiều, dần dần cậu cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nghe thấy tiếng hít thở có quy luật của cậu, người vốn đã ngủ từ lâu lập tức mở mắt thanh tỉnh nhìn cậu chằm chằm, hồi lâu sau mới chậm rãi nhổm người dậy ngồi bên cạnh giường nhìn ngủ nhan của thiếu niên tóc đỏ. Ainosuke đưa tay vuốt ve gương mặt quen thuộc của người yêu, lâu đến nỗi khiến cậu đang ngủ cũng phải khó chịu nghiêng đầu né tránh hắn mới không tình nguyện thu tay về, trầm mặc một lát mới đặt lên trán cậu một nụ hôn, khẽ thì thầm: "xin lỗi đã nói dối em, chỉ là tôi không thể nói cho em biết tôi làm sao vậy. Giờ phút này tôi vẫn không rõ rốt cuộc chính bản thân mình là ai, cho nên xin em, đừng bao giờ hỏi tôi là ai, bởi vì em sẽ không muốn biết câu trả lời mà tôi tìm thấy đâu, phải không."

Hắn chầm chậm rê môi mình hôn một lược lên khắp gương mặt cậu, như thể đang nâng niu một vật vô giá nhất của mình vậy. Hắn đã từng mất cậu một lần, Ainosuke không có đủ tự tin có thể chờ cậu thêm một lần mười bảy năm nào nữa, cho nên hắn quyết định nắm chặt lấy cậu trong lòng bàn tay, không bao giờ để cậu rời khỏi hắn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro