Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niềm vui mà hắn đã lãng quên

Nó nhìn gương mặt nhỏ của hắn vặn vẹo hết cả lên, tâm tình rất tốt mà lắc đầu: "Không phải, chỉ là còn dư nguyên liệu nên muốn làm thêm cái nữa thôi. Sau này nếu cậu thích, có thể lấy nó dùng thay cho cái đơn giản kia." Nó không thể nói thật là vừa rồi nó có xúc động muốn nhìn biểu cảm của hắn sẽ ra sao nếu nó đưa cho hắn xem ván trượt của Adam, mặc dù chỉ là hàng mô phỏng rẻ tiền, nhưng là nó vẫn muốn thử một chút. May mà đứa trẻ trước mặt này còn chưa biến thành Adam tâm tình bất định kia, nó liền không giấu được thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì bị khuyết nửa trên mặt, Ainosuke đối với biểu tình của nó có chút không đoán ra được ngay, nhưng điều đó cũng không ngại hắn tự cho mình là đúng mà vui vẻ lên. Nó nói ván trượt này cũng là của hắn, mặc dù bề ngoài không đáng khen tặng, nhưng chỉ cần không phải là cho một ai khác thì đối với hắn đều không sao cả, cùng lắm thì hắn sẽ không dùng đến tấm ván trượt đó thôi, để trưng trong phòng cũng không chặt chội gì.

"Mọi công đoạn đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi chơi ván trượt nào!" Nó hào hứng reo lên, vội vàng kéo tay hắn chạy về phía hồ bơi cạn hôm qua nó thấy, may mà nơi đó không xa chỗ họ lắm. Giờ này ở đây không có ai cả, cũng ít người qua lại, nó vui vẻ bảo hắn dùng thử ván trượt, nhưng Ainosuke chỉ lộ bộ mặt bất đắc dĩ nhìn nó khiến nó không hiểu ra sao: "Làm sao vậy?" Ván trượt cùng sân bãi luyện tập đều có, vì sao hắn lại còn chưa bắt đầu?

Nhìn bộ dạng hoàn toàn không nhớ gì cả của nó, Ainosuke không khỏi khó chịu chỉ ra vấn đề: "Tôi đã nói với anh tôi chưa từng chơi qua trò này, anh lại không làm mẫu, tôi làm sao biết mà làm đây". Nó giật mình nhớ ra, hình như trước đó nó có nói là sẽ dạy hắn thật, cơ mà nó khi đó chỉ là nói giỡn thôi, muốn nó thật sự ở trước mặt hắn làm mẫu, nó tự cảm thấy trình không đủ mà còn múa rìu qua mắt thợ. Dẫu cho hiện tại hắn còn chưa phải là Adam, nó cũng cảm thấy xấu hổ không ai bằng.

Ainosuke thấy nó không đáp, nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ: "Không lẽ vừa nãy chỉ là anh nói khoác thôi sao?" Mặc dù nó tuổi thật sự đã lớn hơn bộ dạng hiện tại, nhưng trong tâm vẫn còn chưa xoá hết nét ngây thơ ấu trĩ của thiếu niên, vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy như bị mạo phạm mà hét lớn: "Đương nhiên không phải! Cậu muốn tôi làm mẫu chứ gì, tôi làm mẫu cho cậu xem!"

Ainosuke gật đầu hài lòng đưa ván trượt qua, nhìn nó thành thục đứng vững trên ván, trong lòng thầm thở phào vì nó không phải khoác lác thật. Nếu vì muốn khoe mẽ mà nói dối với hắn rồi tự làm đau mình, Ainosuke sẽ không cho phép nó đụng vào ván trượt thêm một lần nào nữa, dù nó có là hồn ma không biết đau đi nữa cũng không được.

Về phần bản thân nó, sau khi đứng trên ván trượt rồi mới cảm thấy toát mồ hôi hột. Nhiều năm như vậy, nó chơi ván trượt chỉ bằng niềm đam mê của mình, khoan hãy nói có thành tựu gì đáng nói, nó chơi lâu như vậy cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, so với mấy người như Langa hoặc Adam, hay kể cả là Joe và Cherry, nó đều không bằng. Bây giờ ở trước mặt một trong mấy đương sự đó làm trò biểu diễn kỹ thuật cao siêu, nó cảm thấy nên đào hố tự chôn nó đi cho xong.

Chính là leo lên lưng cọp khó xuống, nó phóng lao thì phải theo lao, nó vắt óc nhớ lại mấy thứ mà đám Miya từng dạy mình, sau đó chầm chậm trườn về phía trước. Có thể nói mặc dù nó không phải dạng thiên tài như Langa, nhưng ít ra kinh nghiệm nhiều năm nói cho nó biết bản thân có thể làm gì và không thể làm gì. Giờ nó chỉ cần biểu diễn vài đường cho một người mới, kỹ thuật quá cao siêu cũng không có tác dụng gì, nên nó dùng ollie để làm mẫu cho newbie, vừa tiện vừa nhanh còn dễ học, đây đều là những thứ cơ bản mà một người mới chơi nên bắt đầu.

Ainosuke nhìn nó chơi vui vẻ như vậy, trong lòng cũng dâng lên chút cảm xúc muốn cùng trải nghiệm lạc thú trong đó. Nó ở đằng xa nhìn thấy gương mặt trông mong kia của hắn không khỏi cảm thán, như thế mới giống bộ dạng một đứa trẻ nên có chứ, hai ngày nay hắn đều lầm lầm lì lì, thực sự quá giống một con búp bê tồn tại không có linh hồn, cho nên nó mới nghĩ biết đâu chơi thoải mái rồi có thể khiến hắn vui vẻ hơn, cho nên mới dùng sở thích tương lai của hắn thử một lần. May mà nó thành công.

Nó dừng lại trước mặt hắn, cúi người khiến tầm mắt cả hai ngang bằng nhau rồi mới mỉm cười, nói: "Hiện tại tới lượt cậu rồi, đến đây đi, đừng sợ, có tôi dạy cậu, sẽ không để cậu ngã đâu". Nó dắt tay hắn kéo lại gần mình, nhẹ giọng thì thầm như thế. Ainosuke đột nhiên có ảo giác, rằng nơi bị nó đụng chạm kia vậy mà nóng lên, tựa như thân nhiệt bình thường của một người bình thường vậy.

Hắn bị nó kéo lên ván trượt, nhìn mũi chân đột nhiên cách mặt đất một khoảng, hắn không khỏi run chân suýt thì té xuống, may mà nó vẫn luôn ở bên quan sát nên mới giúp hắn tránh một kiếp đập mặt xuống đất. Ainosuke túm chặt lấy quần áo trên người nó, nhưng mà hắn không hiểu sao vẫn luôn có cảm giác chơ vơ, tựa như bản thân không đụng được đến cơ thể của nó vậy. Ở trong lúc khủng hoảng nhất, một vật chất lạnh như băng vỗ vào bờ vai hắn, Ainosuke hoàng hồn nhìn qua, thân thể cả hai dựa thật sự gần, chính là nó như ẩn như hiện xuyên qua cơ thể hắn, cho nên xúc cảm nãy giờ mà hắn vẫn nghĩ là đang túm chặt nó kia, kỳ thực cũng chỉ là hắn tưởng tượng ra mà thôi.

Nó hiển nhiên cũng phát hiện ra sự thật này, chính là nó không để tâm lắm, dù sao bản thân cũng đã ở trong tình trạng này rồi, càng bết bát hơn nó cũng không để ý chút nào. Vậy nên nó hồn nhiên bỏ qua vẻ mặt thoắt xanh thoắt trắng của hắn, chỉ chú tâm điều chỉnh tư thế hắn cho đúng: "Đầu tiên thì đặt một chân gần phần nose của ván, sau đó trước khi đặt gót chân còn lại lên, nhớ dồn trọng tâm về phía trước, như thế khi cậu nhấc chân lên, trọng tâm sẽ dồn về phần trung tâm, cậu sẽ dễ giữ được cân bằng hơn".

Ainosuke mím môi không nói gì, mặc dù hắn có chút để ý đến chuyện hắn không cách nào chạm được vào nó, nhưng với bản năng ham học hỏi của mình, Ainosuke vẫn chăm chú làm theo lời nó dạy, chẳng mấy chốc đã yên ổn đứng vững trên ván. Nó có chút cảm thán trong lòng, nếu so về thiên tài thì Langa còn kém xa lắm, hồi nó mới dạy Langa học, phải mất mấy ngày trời cậu ta mới có thể đứng trên ván mà không bị té ngã, đương nhiên đó còn là nhờ phần đế nó có gắn chỗ cố định chân cho cậu rồi đấy.

Rốt cuộc cũng dạy xong phần cơ bản, nó vốn muốn dạy hắn học ollie luôn một thể, nhưng  dường như Ainosuke tạm thời không còn hứng thú với mấy cái trick đó nữa, hắn nhẹ nhàng giật góc áo nó, do dự rất lâu mới mở miệng nói: "Anh có thể trượt cùng tôi không? Dù sao anh cũng chỉ là hồn ma, trọng lượng của anh rõ ràng không ảnh hưởng đến ván khi đứng chung với tôi. Tôi muốn nhìn cách anh trượt ở khoảng cách gần."

Nó ngẫm nghĩ một lúc, đoán là hắn đang lo nếu còn dây dưa nữa sẽ không kịp trở về trước bữa tối. Ngày hôm qua nó mới biết được, lịch trình ma quỷ của Ainosuke ngoại trừ thời gian ngủ cùng ăn uống ra thì không có một phút giây nào là rảnh rỗi, hôm nay dành cả buổi chiều cho nó đã là hắn nhân nhượng lắm rồi, cho nên nó cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đứng sát lại gần hắn, tấm ván trượt nhỏ chỉ một chốc đã trở nên có chút chen lấn.

Ainosuke cũng không chê chặt, nhân lúc nó không để ý mà dựa sát vào, nhưng rốt cuộc sau lưng vẫn là một mảnh trống rỗng, tựa hồ thật sự chỉ có mình nó mới có thể đơn phương chạm vào hắn, mà hắn ngược lại dù ở rất gần thì cũng không thể chạm tới nó. Nó điều chỉnh tư thế khiến bản thân không chiếm quá nhiều chỗ trên tấm ván, hai tay đều giữ chặt tay hắn, sau khi chắc chắn cả hai lượn một vòng cũng không rớt được, nó mới yên tâm thực hiện vài động tác trên không cho hắn xem.

Bởi vì mang người, nó không dám làm những động tác đòi hỏi kỹ thuật cao như railslide hoặc 50-50 grind, nhưng dù chỉ là làm ollie thôi thì nó cũng cảm thấy vui lắm rồi. Kể từ sau khi tốt nghiệp cao trung, nó hầu như không chạm vào ván trượt nữa, một phần vì không có thời gian, một phần khác lại vì không kiếm được bạn chơi cùng. Sau khi đường đua S bị loại bỏ, mọi thứ ở chỗ nó trở nên nhàm chán hẳn, Cherry và Joe đều có sự nghiệp riêng, Shadow sớm mấy năm đã chuyển đi nơi khác, Miya mặc dù vẫn còn chơi trượt ván, nhưng nhóc ấy hầu hết đều ở trong đội tuyển quốc gia luyện tập, cũng không thấy mặt nhau nhiều, về Langa, cậu ấy sau khi tốt nghiệp đã cùng mẹ đi Canada du học, mặc dù còn liên lạc, chung quy vẫn là cách một cái vô tuyến, thế là họ cũng dần xa cách nhau.

Nếu nói ai còn có liên hệ gì, chắc cùng lắm chỉ còn Snake và Adam, đáng tiếc mối quan hệ của bọn họ không thân, từ sau khi Langa ra nước ngoài thì hai người kia cũng không xuất hiện trước mặt nó nữa. Nghĩ đến đây, nó không khỏi lén liếc mắt nhìn hắn một cái, chính là mới cụp mắt xuống, nó lại không chút đề phòng lọt vào một đôi mắt đỏ rực sáng dưới ánh hoàng hôn của Ainosuke. Nó giật mình như mới vụng trộm làm điều xấu sau lưng hắn, còn chưa kịp hoàn hồn thì Ainosuke đã mở lời trước: "Nè, anh có thể miêu tả cho tôi biết ngoại hình của mình được không?"

"Ngoại hình... của tôi!?" Nó ngớ ra lặp lại lời hắn, cảm thấy một chút chột dạ vừa dấy lên trong lòng liền bị câu hỏi này dập tắt, nó không hiểu ra sao mà cười cợt một tiếng buông hắn ra, xoay người xuống ván trượt trước rồi mới đưa tay đỡ hắn xuống. Trong lúc Ainosuke nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì hắn nghe thấy nó thì thào, giọng rất nhẹ, tựa hồ chỉ là đang lẩm bẩm một mình.

"Mái tóc đỏ rượu, cùng với đôi mắt màu hoàng kim mà thôi".

Mái tóc đỏ rượu. Đôi mắt màu hoàng kim.

Ainosuke thầm lặp lại trong lòng, mặt dù vẫn chưa hình dung ra được khuôn mặt nó tròn méo ra sao, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn thấy vui vẻ. Ít nhất ngoại hình của nó quả thật như hắn suy đoán, không xấu chút nào.

Bọn họ không thể đem ván trượt trở về nên Ainosuke đành cất lại ở ngôi nhà gỗ, nó nhìn khoé môi từ lúc nãy tới giờ vẫn luôn mỉm cười của hắn, yên lặng thầm nhủ, nể mặt hắn hôm nay vui vẻ như vậy, sau này trở về nếu gặp nhau trên phố, nó sẽ không keo kiệt mà chào hỏi đâu, dù nó không hề nghi ngờ Adam sẽ ngay lập tức xoay người rời đi sau khi nhìn thấy nó.

Dưới ánh hoàng hôn còn sót lại nơi cuối chân trời, họ cuối cùng cũng bước chân vào khu nhà chính trước khi trời tối hẳn. Sau khi trở về phòng, đồ ăn như cũ đã được bày biện, Ainosuke qua một ngày tiếp xúc với nó đã trở nên cởi mở hơn, cũng không quản nó nhìn chằm chằm bữa tối của mình có khả năng ăn vụng hay không, chỉ mệt mỏi tắm rửa một cái rồi nằm lên giường, tựa hồ là đã ngủ thiếp đi.

Nó mặc dù là đang chảy nước miếng với đống mỹ thực trước mặt, nhưng là một hồn ma, nó hiển nhiên không có cảm giác đói, lại thấy hắn mới tắm xong đã nằm bất tỉnh trên giường, không khỏi có chút bất đắc dĩ tiến lại gần lay hắn dậy. "Nè, dậy ăn đi rồi hẳn ngủ, cậu đang tuổi lớn đó, bỏ bữa là không tốt đâu".

Nếu là bình thường Ainosuke đã sớm phát giận, nhưng không hiểu tại sao lần này hắn lại rất dễ nói chuyện. Ainosuke chớp chớp mắt, có chút chưa tỉnh hẳn dụi mắt nhìn nó, nhẹ giọng làm nũng: "Tôi buồn ngủ quá, không dậy nổi. Anh đút tôi ăn có được không?"

Nó có chút muốn trợn trắng mắt nhìn hắn, chính là nề hà gương mặt khuyết tật này không cho nó cơ hội, nó chỉ có thể nhận mệnh bưng khay đồ ăn đến để trên giường hắn, hỏi hắn muốn ăn món gì trước rồi mới cầm lên phục vụ. Nhìn động tác thành thục của nó, Ainosuke liền biết đây không phải là lần đầu tiên nó hầu hạ người khác như vậy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua lè. Hắn nhíu mày, không hiểu vì sao hai ngày nay cảm xúc của hắn cứ thay đổi liên tục không ngừng, tựa hồ từ sau khi nó xuất hiện, hắn liền không thể tự kiềm chế chính mình mà phát tiết ra hết những nỗi niềm thầm kín hắn đã cố giấu bấy lâu nay vậy.

Thật kỳ lạ, hắn không thích sự mất kiểm soát này chút nào.

Chính là hắn lại phát giác, hình như hắn cũng không muốn những thứ ấy biến mất.

Nó không hề biết những cảm xúc rối rắm như coca sủi bọt của hắn, cứ đều đều hầu hạ hắn ăn như vậy cho tới hết, Ainosuke bảo rằng nó không cần dọn dẹp nên nó chỉ có thể đem mâm cơm để lại trên bàn, sau khi nhìn nó dọn dẹp mọi thứ xong, hắn mới có chút đỏ mặt hỏi thăm: "Cái kia, hôm nay anh cũng ngủ ở trên sàn nhà sao?"

Kỳ thực Ainosuke muốn nói rằng nếu nó không ngại có thể ngủ cùng giường với hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là lý trí thắng một bước, ở trước khi hắn kịp thốt ra lời mời kia liền ngoặt một cái đổi thành câu nghi vấn, bây giờ trong bụng hắn cũng đang rối rắm đấu tranh tư tưởng giữa việc không biết mời một con ma nằm cạnh là tốt hay xấu. May mà nó từ trước tới giờ cũng không phải là kiểu người được sủng mà kiêu, tự nhiên sẽ không cho rằng hắn hỏi như vậy là có ý quan tâm mình, dù sao đêm qua cũng nằm trên sàn nhà ngủ một đêm, nó không nghĩ giữa giường và sàn nhà hiện tại đối với nó có gì khác biệt.

"Không cần, cậu cứ ngủ đi, bản thân tôi là một con ma, ngủ ở đâu cũng giống nhau thôi". Nó đã nói như vậy, Ainosuke cũng không có lý do mở miệng dò hỏi nữa, hiển nhiên sau một hồi giao chiến, lý trí hắn toàn thắng trở về, vậy nên đêm hôm đó cũng lại là một đêm mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, một cảm giác trống rỗng đột nhiên xâm chiếm cơ thể hắn. Ainosuke còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã vội vàng quét mắt qua góc phòng mà nó thường trú, nhưng ở trong góc đó không có một ai cả, như thể hai ngày nay người luôn mỉm cười với hắn vào mỗi buổi sáng chưa từng tồn tại.

Trái tim hắn đập kịch liệt trong lòng ngực, sự sợ hãi bất chợt xâm lấn hắn, cả cơ thể hắn đổ mồ hôi lạnh ngắt, như vừa được vớt từ trong nước ra, hắn khó thở đầu choáng mắt hoa mà ngồi dậy, miệng không ngừng thì thào vài lời vô nghĩa, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào góc phòng.

Không có, không có, sao lại không có??

Ainosuke bước xuống giường, đi một vòng quanh phòng, trong phòng trống trải chỉ cần đưa mắt nhìn liền không sót thứ gì, chính là hắn vẫn không tin, tiếp tục quay đầu tìm kiếm trong phòng tắm.

Vẫn là không có. Vì sao lại như vậy!?

Một giọt nước xẹt qua gò má hắn rơi vào tay lạnh ngắt, Ainosuke nhìn vào trong gương, thấy gương mặt hắn hốc hác trắng bệch, bên má phải còn vươn vệt nước chưa kịp tan đi. Đôi mắt đỏ rực trong gương nhìn lại hắn với ánh nhìn trống rỗng, khoé môi hắn hé ra rồi khép lại, cuối cùng hắn gục đầu xuống cánh tay, che đi đôi mắt chua xót của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tôi còn chưa biết tên anh đâu, đồ khốn".

Buổi sáng ngày thứ ba, nó đã lặng yên biến mất hệt như ngày đầu nó xuất hiện.

Không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro