Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

madness

gạch đầu dòng của author:

- brought the heat back của enhypen là sự lựa chọn hoàn hảo để đọc chiếc oneshot này, vì không nhờ bài đó thì cũng không có oneshot này...

- khi chiếc fic này được đăng tải thì cả nhà nên đi ngủ hơn là đọc nó đấy... (just kidding)

- warning: lowercase.

- chúc cả nhà đọc vui 🤍

___________________________

chắc mẩm trong đầu rồi, sống từng ấy năm, đây là lần đầu tôi cảm thấy mình giống mấy thằng trên mạng viết quotes rồi chèn nhạc vinahouse vào như là mày sẽ chẳng biết người ta nói yêu mày nhưng có thực sự yêu mày hay không đâu.

ý tôi là, tôi nghĩ vẩn vơ nãy giờ chỉ vì chiếc áo khoác hôm nay tôi giặt của anh người yêu có mùi lạ rồi đấy; nói thế nào nhỉ, nó không phải mùi kẹo cao su anh hay đem theo hoặc mùi nước xả vải mà tôi với anh hay dùng, nó là mùi thảo dược.

cứ tưởng tượng ra khung cảnh một căn phòng màu trắng đen, tên đó - tôi chẳng biết là có hay không - để túi thảo dược làm thơm phòng ở cửa ra vào, anh người yêu của tôi sẽ đến và nó ám mùi trên áo khoác của anh.

nghĩ đến đây thôi đầu óc tôi đã quay mòng mòng như vừa bị ai gõ búa vào rồi.

làm sao đây, sao tôi lại nghĩ như thế với anh? yêu của tôi vừa xinh vừa giỏi, tốt bụng vô cùng, anh ấy là người chủ động theo đuổi tôi, chúng tôi đã có cuộc sống tình yêu đại học 3 năm và năm nay anh mới chỉ đi làm thôi mà.

có trời mới biết tại sao dạo này tôi lại hay nghĩ nhiều đến thế, tính tôi vốn không phải đứa thích tưởng tượng linh tinh, ghen tuông vớ vẩn như vậy

...

"ghen tuông." tôi nói, và tôi biết được cảm xúc vừa hờn giận, vừa lo lắng này trong mình là gì rồi.

"sao cơ?"

thằng bạn tôi nhìn tôi, trong đầu nó có hàng vạn câu hỏi chấm khi lúc nó đang chơi game, còn tôi thì ấn máy giặt, nó lại nghe thấy tôi nói một câu chẳng liên quan gì đến con tướng chơi rất láo mà nó đang kể cho tôi.

"hả?" tôi đáp bừa lại nó, máy giặt ấn xong rồi.

"ghen cái gì cơ? mày ghen tao trốn được bồ đi chơi còn mày phải ở nhà giặt quần áo vì hôm nay đến phiên mày làm à?"

"... mày bị thế này lâu chưa?"

hình như nó thấy tôi có vấn đề thật, chắc vì giọng điệu của tôi như đang sắp phát điên đến nơi, nó trố mắt ra nhìn tôi, lại tiếp tục hỏi.

"sao đấy? mày ổn không vậy?"

"không."

tôi mà giận cái gì thì chỉ toàn những chuyện trọng đại mà thôi, vì số lần tôi làm cái vẻ mặt hận đời chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay; nó thì biết tất, sống chung với tôi từ hồi còn ở kí túc cấp 3, thế nên nó mau lắm, choi soobin thở dài, hỏi tôi:

"có vụ gì thì kể nghe xem nào, chuyện khu mày à hay làm sao?"

"không phải."

tôi bắt đầu nghĩ đến việc có nên nói cho thằng bạn nối khố mình nghe không, xem chừng nếu như nó cười, liệu mình sẽ thủ tiêu nó như thế nào.

"bây giờ đi, nếu như một hôm mày đang cất đồ cho taehyun thì ngửi thấy mùi lạ trên đồ của em ấy, mày sẽ cảm thấy thế nào?"

"... tao không có thính cỡ đấy đâu mày."

"giả dụ thôi, quần áo chẳng hạn."

choi soobin bắt đầu ngẫm nghĩ, ừ, hình như nó cũng thấy lạ giống tôi, nó nhăn mày, mất hồi lâu sau mới trả lời.

"vậy thì tao sẽ hỏi em ấy thử, vì nó cũng hơi lạ thật; ý tao là, nếu như quần áo em ấy ám mùi, thì một là đến khu nào đấy sặc sụa lắm mới như vậy, hai là em ấy ôm người ta."

giờ thì hiểu cái lo sợ này từ đâu ra rồi; tôi sợ anh người yêu mình có người khác.

tôi gật gù, xem như đã hiểu.

"mày hỏi thế để làm gì? mày với anh yeonjun làm sao à?"

"không hẳn đâu, khi nào anh ấy về tao hỏi cũng được."

nó "ờ" một cái, cũng chẳng nhắc tới nữa.

choi soobin ở lại phòng tôi chơi game đến 6 giờ tối mới rời đi, được nửa tiếng sau thì anh cũng về tới.

tôi nghe được tiếng cửa mở và tiếng anh gọi tôi, hình như anh hơi mệt nên giọng anh ỉu xìu.

"beomgyu ơi."

"dạ? anh về rồi hả?"

"ừa, về rồi đây, nay em không đi đâu hở?"

"em không, em ở nhà ăn với anh."

tôi nói như vậy, anh im lặng một lúc, đến khi tôi quay lại nhìn anh, định bụng hỏi xem anh ăn gì thì anh đã hôn cái chóc vào má tôi.

mẹ ơi, giờ thì con hiểu tại sao hồi nhỏ mẹ bảo con, có dại gì thì dại, chứ đừng có dại mà dễ dãi với người ta; mẹ xem này, con trai mẹ bị người yêu hôn một cái thôi mà quên luôn lý do giận dỗi là gì rồi.

"yêu em lắm đó!" anh nói, và anh chồm lên nhéo nhéo má tôi, má trái má phải anh mà bẹo được là anh bẹo tất, thiếu điều nhào cái mặt tôi thành cái bánh tiêu.

"em cũng yêu anh nữa, anh muốn ăn gì?"

"ăn mì, ăn mì! bao nhiêu ngày ăn cơm văn phòng rồi, anh chịu không nổi."

"vâng, vậy để em nấu."

anh gật đầu, nhưng anh không ra ngoài; tôi nấu trong bếp cứ một lúc lại cảm nhận được cái nhìn của anh ở sau lưng, có trời biết, tôi đã phải tự thao túng mình để không lỡ làm đổ nguyên lọ muối hay quên không rã đông đồ ăn chật vật thế nào.

"em ở trường dạo này có chuyện gì không? mãi hôm nay mới có được ngày nghỉ, anh muốn nghe em kể mấy chuyện đó."

"cũng chẳng có gì lắm đâu anh, toàn là học rồi về thôi."

"em chắc đấy chứ? không có gì giấu anh à?"

người ta nói, kẻ đầu gối tay ấp là kẻ hiểu mình nhất thật sự không sai; ít nhất thì tôi nghĩ anh chắc chắn nhìn ra sắc mặt của tôi hôm nay khác mọi ngày, vì vậy nên mới hỏi tôi như thế.

"em không có; à mà hôm nọ anh đi công tác, thế nào vậy?"

"ò... anh thấy cũng hay, được đi tìm hiểu nhiều thứ phết, biết vậy anh cũng đưa em theo rồi."

"... chỗ làm mà sao lại đưa em đi được."

"sao lại không, chỉ sợ em chẳng thích thôi."

tôi sao lại không thích cho được! tôi lắc đầu, "em thích đi với anh mà."

"nhưng em vẫn giấu anh còn gì."

...

ôi mẹ ơi, mẹ coi con rể mẹ này, từ giờ đừng bao giờ nói con là đứa đa nghi, thích sầu bi và nghĩ vớ vẩn nữa, vì con rể của mẹ có khi còn hơn cả con rồi; nhưng vấn đề là anh chẳng nghĩ vớ vẩn, mà anh nghĩ đúng rồi.

"em thì giấu anh chuyện gì được đâu." thật ra sau cái hôn má kia, tôi gần như chẳng giận dỗi gì nữa rồi, ý tôi là tôi thấy lý do mình hờn như thế thật trẻ con.

"không có hả? mặt em viết đúng năm chữ sao anh không dỗ em cho anh xem rồi kìa."

...

tôi lần nữa quay ra nhìn anh, lần này thì anh đứng chống eo, thề với trời, trông anh xinh đẹp phát điên.

"anh cho em một phút để nghĩ về việc nói nó cho anh, còn nếu không nói thì anh sẽ hỏi soobin đấy."

tôi nghĩ là thà tôi khai thật ra thì hơn, vì nếu như anh đi nghe của thằng bạn trời đánh của tôi, chắc chắn câu chuyện sẽ được chuyển thể từ thể loại tình yêu kẹo bông thành đánh ghen.

"em thấy tủi thân."

"vì anh không đưa em đi cùng à?"

"không phải, hồi chiều giặt đồ, áo khoác của anh có mùi khác, mà soobin thì nói nếu như thế thì là vì anh ôm người khác."

nghe có trẻ con không cơ chứ.

và tôi thấy anh nhướng mày, hỏi: "mùi gì cơ?"

"mùi thảo dược ấy."

anh nhìn tôi một hồi, đối mắt nhau đến tận khi tôi hơi cay mắt mới cười nói.

"beomgyu, em có bao giờ tự ngửi xem quần áo của mình có mùi gì chưa?"

thú thực là tôi chưa.

"cái áo khoác đấy nó rộng hơn áo của anh rất nhiều, là size của em."

...

cha mẹ ơi, con sống đến giờ, con vẫn luôn cảm thấy sao mà đời mình nó trớ trêu thế, giờ thì con hiểu rồi; toàn tự con nghĩ linh tinh rồi tưởng nó trớ trêu thật thôi.

tôi im lặng, giả vờ quay mặt về lại góc bếp, bắt đầu thái hành.

"này! em lơ anh đấy à?"

"em không, em sợ làm xong muộn anh ăn  trễ quá lại không tốt."

anh biết chắc là tôi đang xấu hổ, và tôi có thể khẳng định luôn là tai tôi đang đỏ bừng lên đây, nhưng anh hình như tìm được cái để trêu tôi, anh lại gần và chọt vào má tôi một cái.

"em ghen đấy à?"

yêu của em ơi, đâu ai lại đi khai chuyện đấy ra cho người yêu mình nghe!

"em không."

"xạo, rõ ràng là em ghen."

anh nhìn tôi một lúc, đến khi tôi quay đầu lại nhìn anh thì mỉm cười, nói.

"có sao đâu, đây không phải lỗi của em mà."

"nhưng như vậy giống như em không tin anh, giận lẫy lên vì chuyện cỏn con."

tôi cứ như một thằng ngốc vậy, nhưng mà anh thì không nghĩ thế, anh nhéo má tôi cái nữa, thủ thỉ rằng.

"không có mà, anh thấy bình thường thôi,  đừng nghĩ thế nữa, em có chuyện gì đều phải nói với anh hết, được không?"

"vâng."

tôi thú thực, đối với tôi, anh cứ như là sự dịu dàng mà thế giới này mang đến vậy; vì vốn cuộc sống của tôi không phải thứ gì nhẹ nhàng cho cam, vậy nên bù lại, tôi chỉ cần có anh thôi là được rồi.

"mà soobin nói thế em cũng tin à?"

"... em nhầm lẫn thôi."

"lần sau mà nhầm lẫn thì bảo anh, anh cắt lương tháng nó là được."

"..." tôi thành tâm xin lỗi người anh em của mình trong lòng, trong khi đang được anh đút cho ăn gắp mì anh đã thổi cho bớt nóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro