Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ lan

có một bí ẩn mà thằng lan thắc mắc mãi thắc mắc hoài, bộ nó là con nuôi và con ruột của bố mẹ thực ra là con gái hay sao mà nó lại tên là hạ lan? cái tên nữ tính này cứ mười người đọc lên thì hết mười một người tưởng nó là con gái, ngay cả bạn tịnh mẫn cũng bảo hồi mới nghe tên bạn í cứ tưởng nó là một bạn nữ xinh xắn dịu hiền nào đó cơ, trong khi hạ lan (tự cho mình) là một trang nam nhi hào kiệt anh hùng lừng lẫy ngầu lòi bá cháy cơ mà.

thực ra ban đầu thằng chó con cũng không để tâm đến chuyện này lắm. tên giống con gái cũng được, có thay đổi được chuyện nó là đại ca cầm đầu đám con nít chung cư và nẹt bô (xe đạp điện) cháy phố đâu.

nhưng mà đời thì làm gì có chuyện dễ dàng như thế được. mười năm đầu tiên của cuộc đời hạ lan trôi qua cực kì êm đềm với cái tên nữ tính đó, cho đến khi nó lên cấp hai. chẳng biết tại sao mà giáo viên trường nó cực kì khoái gọi kiểm tra bài cũ xen kẽ nam nữ, hôm nay trai lên rồi thì mai gái lên, cứ thế mà luân phiên đến hết lớp.

hôm nay cũng thế.

"tiết trước cô gọi bạn nam rồi phải không nhỉ? vậy hôm nay đến bạn nữ nhé."

ngón tay vị giáo viên lả lướt trên tờ danh sách lớp, lên lên xuống xuống một hồi rồi dừng hẳn ở một vị trí ngay giữa trang giấy.

"ừm... hạ lan lên bảng."

cả lớp nó lại được dịp xôn xao rúc rích cười lần nữa. chả đứa nào đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu hạ lan bị xách cổ lên kiểm tra bài cũ, vì giáo viên nhầm nó là con gái.

hạ lan, chỉ tại cái tên quá sức nữ tính nên cứ bữa nào gọi nữ là nó ăn chắc, mà sau đó thầy cô biết nó là nam rồi thì bữa nào gọi nam là nó lại dính chưởng thêm phát nữa. thế là chỉ trong một học kì, mười ba môn (đã tính cả thể dục) mà nó lên bảng ngót nghét cũng gần ba chục lần.

chó con hạ lan mới đi học thêm về (lại) quăng cặp lên sofa, hùng hổ xông vào bếp.

"bố," nó tuyên bố dõng dạc, "con muốn đổi tên."

phổ thành đang lúi cúi xào thịt trong bếp mà thấy nhức cả đầu. anh sẵn bực vụ kệ bếp trong chung cư sẵn rồi, bộ vợ chồng nhà thằng nhân tưởng ai cũng lùn như tụi nó hay sao mà duyệt cái thiết kế xây bếp thấp tẹt như này, đứng nấu ăn khom lưng muốn trẹo cột sống. mà đã đau lưng còn phải nghe thằng quý tử cứ dăm bữa nửa tháng lại bày trò, tháng trước là mua xe máy, giờ là đổi tên. khéo khi tháng sau nó đòi lên cung trăng luôn quá.

"tên mẹ đặt, muốn đổi thì trình bày với mẹ ấy." bố nó vẫn chăm chú nhìn cái chảo, không thèm liếc hạ lan lấy nửa cái, "giờ thì vào trông nồi canh cho bố không nó tràn ra cả bếp."

hạ lan bất mãn thái độ phớt lờ của bố lắm, nhưng thân là đứa con ngoan nhất nhà (vì nó là con một), thế là nó cũng lăng xăng chạy vào dòm cái nồi đang sủi tăm trên bếp thật. hai bố con loay hoay trong bếp tới tầm sáu rưỡi hơn thì mẹ nó xách cặp táp mở cửa vào nhà, mồm lầm bầm chửi lão sếp bắt ở lại nhận thêm một lượt khách nữa mới được về.

gia đình nó, tại tay nghề nấu ăn mấy chục năm của bố thành quá tốt nên tính ra bữa nào cũng có cơm lành canh ngọt, không nghĩa bóng thì cũng là nghĩa đen. thấy mẹ vũ đã nguôi bớt cơn tức khi bố thành gắp miếng trứng vào chén mẹ thì hạ lan mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ (tự giao tự làm) của nó ngày hôm nay.

"mẹ," thằng chó con trịnh trọng gác đôi đũa lên thành chén, giọng điệu nghe như đang họp cổ đông công ty, "con muốn đổi tên."

thi vũ vừa nuốt xong miếng cơm, nhìn thằng con mình một cái rồi lại quay về phía chén cơm trước mặt.

"không đổi."

"ơ kìa mẹ?" nó vùng vằng, "sao lại thế?"

phổ thành đang nuốt ngụm canh thì nghe miếng rau kẹt ngang họng vì cái giọng nhèo nhẽo của thằng con trai.

"mẹ mày nôn con gái, hồi đó siêu âm ra con gái làm mừng húm xong cuối cùng lại đẻ ra con trai." bố thằng lan đáp một lèo không ngắt nghỉ, sau lại cúi xuống hớp thêm miếng canh nữa để lấy hơi, "để tên hạ lan cho thùy mị nết na. mày suốt ngày chỉ phá làng phá xóm thôi lan ạ."

"ơ kìa bố?"

"không có bố mẹ gì hết." thi vũ cau mày nhìn thằng con ruột, càng nhìn càng thấy giống chồng mình, thế là đâm ra mẹ nó lại bực, "không đổi là không đổi. ăn xong rửa chén rồi lên học bài đi đừng lằng nhằng nữa."

hạ lan ức lắm, đêm đó làm xong bài tập toán nó lập tức nhắn tin than thở với tịnh mẫn. mà kì lạ thay, dòng tin nhắn từ đầu máy bên kia vừa gửi đến, cơn dỗi hờn trong nó lập tức xìu xuống như trái banh xẹp hơi.

"tớ thấy tên hạ lan hay mà."

từ đó về sau, con bố thành mẹ vũ không bao giờ ý kiến ý cò về việc đổi tên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro