đằng nào thì sáng mai cả đám cũng chết
Bỏ mặc nhiều năm, nay gặp lại. Longbottom khác hồi nào đáo để. Độc nhất là cặp răng thỏ kệch càng ngốc nghếch đã trốn đi đâu. Longbottom bây giờ cao lớn, vạm vỡ với bộ áo chùm kín đáo của Thần Sáng. Cậu ta làm việc cho Bộ Pháp Luật, ngầu ghê gớm; cùng Harry và Ronal. Có lẽ công nhận khả năng chiến đấu và sự dũng cảm của cậu trong trận chiến với Dark Lord đã được người của Bộ xem xét, và đấy, giờ thì ta có đến tận ba vị Thần Sáng từng đồng hành (mà.. nhớ không nhầm hai trong số đấy đã từng bị bộ truy nã thì phải; ồ không, tôi biết chứ, đó chỉ là Voldemont cả thôi).
Lời mời hấp dẫn đến Quán bà Puddifoot được đặt ở cửa nhà khi cha tôi ngủ dậy và đang bận rộn với ấm lớn nước bí ngô dành cho việc chào bữa sáng.
"thế nào con gái? cha biết rằng con có thư. Cho buổi sáng tốt lành liệu con muốn uống một chút nước bí ngô chứ"
"con nghĩ là tất nhiên rồi! Chào buổi sáng, cha"
Sau chiến tranh, cha tôi rảnh rỗi nhiều, mà có lẽ, tất cả các năm đều thế, nhàn hạ và thảnh thơi là cuộc sống của ông. Bởi vậy ông giúp tôi nhiều việc. Đủ cả từ nấu ăn, chăm sóc vườn và mấy con Vong mã đáng thương hẳn đã gầy xọm từ thuở rừng cháy hàng loạt sau chiến tranh.Một người cha tuyệt vời, luôn luôn vậy.
"nay con sẽ đến trường chứ Luna thân yêu của ta?"
"à không, thưa cha."
Ông phết phần mứt dâu lên cái bánh pudding nóng hổi. Dường như sáng nào ông cũng làm nó, cả một giỏ đầy. Và đôi lúc ông mang đến cho mấy bữa ăn ở trường cũng như những khi quanh vùng tổ chức tiệc hội. Ông làm thế cả những mấy năm nay, bởi không bận rộn, bởi cũng muốn ở cạnh tôi nhiều (dù rằng cha con chúng tôi gần như chưa từng xa cách, nhưng ông luôn vậy. cha nói rằng mình sợ hãi).
Sau tốt nghiệp, tôi dạy môn Muggles học ở Hogwarts. Phải rồi, tôi đã bắt đầu thích cuộc sống của người thường kể từ lần nào đó, e rằng có thể là khi học năm thứ 6 (rằng tôi sẽ không đời nào kể nó ra ở đây đâu).
Việc trở thành một người đứng giảng ở Hogwarts thú vị hơn bất cứ việc gì tôi từng làm và trải nghiệm. Bạn biết đấy, ngồi ở dãy trên cùng, với một chỗ ngồi đẹp mắt để xem những trận quidditch gay cấn không bao giờ có thể hết cám dỗ với con người Hogwarts. Đồng thời thì ở đây, đôi lúc tôi có thể đến vườn thảo dược. Mà về sau, khi nhận thư tái ngộ của Longbottom thì việc quan tâm đến các loài cây chưa bao giờ trở nên cần thiết đến thế.
"anh không chắc nữa.. à.. nói sao nhỉ? Luna, rất vui được gặp lại em"
Sáng một hè, khi mà học sinh Hogwarts đã trở về nhà sau năm học an lành. Tôi đúng dịp hẹn hò với người bạn cũ mà cá rằng cậu ta hẳn đang lo lắng khi trốn việc từ Bộ về. Đó là chiều nắng thoải, gió nghiêng thổi tuốt cả con đường Cao. Tôi gặp Longbottom sau bảy năm tưởng chừng dài bằng cả đời người.
Cậu chẳng khá khẩm hơn là mấy với cái miệng ngượng ngùng và chân tay vẫn không ngừng líu ríu vào nhau kể cả khi đã kéo thành công chiếc ghế gỗ và mời tôi ngồi xuống. Longbottom xuất hiện với bộ đồ gần như không thể phẳng phiu hơn và gương mặt thì dám chắc một trăm ngàn phần là chưa từng mừng rỡ như vậy. Tôi mỉm cười, thành thật.
"rất vui được gặp lại, Longbottom!"
Câu chuyện mở đầu như một vườn hoa đẹp. Sau những năm gây lại từ cõi tưởng chừng đã chết đi. Những vết thương của trưởng thành và thời gian dường như cũng nổi bật trên hõm má kẻ nào. Tôi không diễn tả niềm hân hoan ấy bằng lời, bởi lẽ tôi biết chúng tôi đủ hiểu nhau dẫu chỉ qua một cái nhìn, cả hai đều vậy. Dường như vẫn chẳng có gì đổi thay, vẹn nguyên những ngày đầu.
"Ron và Hermione sắp kết hôn. Em biết đấy, từ lâu rồi, họ vốn là một cặp đẹp"
"Phải rồi"
Và như cái gì đến rồi cũng đến, mặc cho chúng trải qua xuềnh xoàng như bữa cơm tẻ nhạt của người đi săn trong rừng Cấm; hay chúng có thể sâu sắc động lòng như chuyện tình cặp phù thủy vĩ đại hi sinh ngày chiến. Thì tất cả cũng sẽ về nơi Người đã định sẵn. Hermione và Ronal là một cặp đẹp, từ lâu rồi, thuở năm đầu tiên luôn chăng?
Tách trà nóng vẫn được dùng cho sáng sớm hằng ngày, vài mẩu bánh quy vụn để nhấm nháp bày trí giản đơn trên đĩa vòm. Nghĩ lại thấy chúng hợp với câu chuyện của chúng tôi quá, bông đua về đời, không còn gì vội vã như cái thời chạy trốn thế gian. Mà không phải, chúng tôi nào chạy trốn. Chúng tôi là những người hùng – họ, Longbottom và tôi.
"Ron cũng bảo với anh rằng họ chắc chắn sẽ mời chúng ta. Em biết đấy, Hermi không nghĩ ra được cô dâu phụ nào tuyệt hơn Ginny và em."
"Chắc chắn em sẽ đến; để nói lời chúc tốt lành nhất. Và em cũng muốn mình sẽ là mẹ đỡ đầu cho ngài hay tiểu thư Weasley nữa"
Có luồng sáng nối tiếp nhau ngoài cửa sổ. Trên những áng mây xanh ngắt sáng rạng, tôi thấy những ngày mai tươi đẹp đâu đó bên kia dãy phố.
Lần đầu tôi mở lời là khi đĩa bánh quy đã hết nhẵn và Longbottom cũng định mua thêm một đĩa nữa để dùng.
"Harry thì sao anh nhỉ?"
Có lẽ cậu biết tôi sẽ hỏi về Harry, như lẽ hiển nhiên. Ai cũng quan tâm về cậu bạn nổi tiếng thời nào của mình. Mà Harry đấy, hình như vẫn vụng về thế thôi; nhưng tốt bụng lắm, thực sự đấy.
"Harry và Ginny đã là một cặp trước đây"
"Giờ họ vẫn vậy. Cũng sẽ kết hôn sớm"
Có một điều chẳng ai biết. Mà có lẽ thì chẳng ai lại nghĩ đến nó. Hoặc rằng bản thân tôi nhạy cảm hơn bất kì ai. Tôi đã không nghĩ mình hỏi thế. Nó hẳn không còn phù hợp để hỏi nữa rồi.
"Draco ?"
"ồ. Cậu ta có vẻ khá hơn hồi đi học"
"..."
"Em nghĩ sau chiến tranh. địa vị của Malfoy đã thay đổi"
"À.. ý anh là. Bây giờ thì cậu ta không gầy như trước nữa, dù Malfoy thì tệ hơn hẳn. Chả hiểu sao?"
Câu chuyện hài hước hơn hẳn những lần trước. Dù Longbottom không hiểu nó một cách mặc định thì chúng tôi vẫn có cả một trận cười, bõ ngượng bao nhiêu ấy.
Tôi không cố tìm kiếm điều gì sau nhiêu năm qua. Đấy là lý do dường như khi gặp lại, chúng tôi không có gì nhiều để nói với nhau; hoặc rằng ngược lại với điều ấy, chúng tôi giam lỏng mình trong xúc cảm, quá nhiều quá nhiều điều dồn nén lại không biết bắt đầu từ lúc nào. Vậy nên cả hai im lặng, hoặc riêng tôi.
Ơn Merlin vì cậu ta không thấy điều này quá nhàm chán trước khi quyết định bỏ về. Longbottom vẫn ngồi đấy, Đôi lúc lại hướng một cái nhìn không tên về tôi. Bỗng chốc tháng năm ở trường lại lùa về; theo một cách nào đó, cảm giác đã từng quen này lại ôm ấp không gian, vỗ lên mái đầu, đọng lại ngay khóe mắt.
"Anh đã đọc sách của em"
Bạn biết không, tôi còn chẳng nhớ mình đã viết sách. Với một bản thảo đủng đỉnh ba mươi tám trang và lời nhắn "hãy cứ in bao nhiêu tùy các người" khi gửi đến tòa soạn. Tôi đã viết về cái gì đấy. Mơ hồ như tình yêu của Muggles và không có tình dược nào cả. Vậy mà Longbottom đã đọc nó, chúa ơi!
"Em lại không nghĩ nó hay đâu"
"Anh thích nó. Anh đã mua nó, gần như là tất cả và em biết không, giá như chúng ta được như họ vậy"
Longbottom có một đôi mắt sáng, tôi đã biết khi cậu mỉm cười. Điều ấy bỡ ngỡ như lần đầu, như khi chỉ vừa mới biết nhau, trên xe Vong mã đến Hogwarts, dưới trời đêm và muôn vàn vì tinh tú lấp lánh...
"Anh đã mua tất cả. Bởi anh chưa từng ngừng nhớ em"
Tôi nghe tiếng thầm thì quanh quẩn bên tai; dòng ức kí về đêm lửa cháy bao quanh thế giới phù thủy lại đong đưa rõ nét. Cậu đã hét lên điều gì đấy.
Đằng nào thì cả lũ đến sáng cũng chết. vậy nên mình sẽ nói....
"Phải, em biết.."
"Luna biết không; Gặp lại em sau chiến tranh quả là một điều may mắn. Có lẽ chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc đến thế.."
Tôi cũng vậy, gặp lại Longbottom là một điều may mắn, tôi đã ngỡ cả hai có thể chết ngay khi ấy. Khi ai đó tuyên bố Cứu Thế Chủ đã chết. Nhưng không, giờ chúng tôi đang ở đây, trong hòa bình và muôn tỉ điều hạnh phúc lớn lao khác.
"Vậy nên anh đã nghĩ nếu thế nào khi mình chẳng may mắn như thế nữa. Anh nghĩ mình sẽ phải nói ra trước khi tất cả lại nổ ra và có thể nào chúng mình sẽ chết vào khi ấy."
Vậy nên anh xin được nói yêu em. Câu mà bảy năm trước anh đã muốn nói.
Người ở trước mặt tôi, hôn lên trán tôi. Ngoài kia mây phủ kín đặc nửa trời.
Có lẽ thế phải không nhỉ. Nếu ngày nào Dark Lord trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến của những người hùng một lần nữa. Sẽ chết trong khói sương, chết khi dòng máu chảy ra từ lồng ngực nhuốm đỏ thanh gươm. Những thứ đáng sợ ấy chẳng hề báo trước bởi bất cứ điều gì.
"Dù sao thì cũng chẳng biết được mai ta có chết hay không.."
"Cho nên hôm này, em nghĩ mình cũng sẽ nói thích anh. Từ thuở nào rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro