Tim chệch tim
- Thưa không. - Vy đứng phắt dậy, bỏ bộ dạo dĩa và chiếc khăn lót xuống, bước thẳng lên phòng. - Con biết thứ bố mẹ muốn là sự phát triển của Thiên Nhật và Ánh Nguyệt, không phải con.
- Thưa cha mẹ, hai bác, con xin phép. Bây giờ không phải thời trước hay trong truyện nữa, mong cha mẹ từ bỏ suy nghĩ này. - Hạ Mặc nói rồi đi theo Ngọc Vy lên tầng, bỏ lại bốn vị phụ huynh bối rối nhìn nhau không biết nói sao.
Cộc cộc
- Vy à, tôi vào nhé?? - Hạ Mặc gõ nhẹ cửa.
- Ừ.
Anh vừa bước vào phòng đã ấn tượng ngay với sự gọn ghẽ nhưng vẫn thừa tự do của cấu trúc cửa số trời. Vy dù lên trước ăn chỉ vài phút nhưng giờ đã đang ôm cái gối ôm to đùng ngồi bên cửa sổ, trong chiếc áo sweater và chiếc quần sooc trắng viền ren.
- Tại sao cậu biết? - Mặc ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt cũng hướng ra màn đêm đang buông phủ bên ngoài.
- Khi cậu là một hacker. - Vy thở dài ủ rũ.
- Cậu làm hacker sao? - Lại thêm một bất ngờ.
- Gần gần thế. Đó là điều không mong muốn khi cậu quá rảnh và không biết nên làm gì.
- Và cậu đã tìm ra?
- Ừ. Khi tôi hack vào dữ liệu máy tính của bố, tôi đã hi vọng tìm thấy cái gì đó thú vị như một bản báo cáo tài chính của công ty bố vừa thu mua hay kiểu thế, nhưng chẳng có gì ngoài ảnh gia đình và những doc ghi lại sở thích sở ghét của tôi, bệnh án của gia đình, những địa điểm thích hợp để đi chơi,...Và cuối cùng tôi thấy một file ẩn bị khoá, trong đó là một doc ghi lại sự thành công cho hai tập đoàn nếu tôi và cậu cưới nhau, sự thu hút hấp dẫn cho giới truyền thông và một tỉ thứ nữa. Khi tra dải mã gửi, tôi phát hiện ra, đó là mail của bố cậu.
Mặc lặng người đi, ánh mắt dán chặt vào người cô. Hoá ra, hôn sự này từ lâu cô đã nắm rõ.
- Vậy, cậu không thích tôi? - Anh lên tiếng hỏi.
-...- Vy lặng thinh hồi lâu. - Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?
- Chuyện tình cảm của chúng ta, nếu có sự chấp thuận của cả hai bên thì hoàn toàn có thể tiến hành. Nếu chúng ta không có gì với nhau mà phải tiến tới hôn sự này thì mới đáng trách, chứ nếu chúng ta thực sự thích nhau thì có gì đáng lo.
- Tôi không ghét cậu, nhưng vì cái mục đích được tính từ khi tôi với cậu ra đời này mà có lẽ cảm tình của tôi chẳng nguyên vẹn được.
- XIn lỗi. - Mặc tiến gần tới phía cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi đi ra ngoài.
- Ừ...
Vy lại để bản thân lặng im chìm vào bóng đêm vô tận.
Cô chẳng hề ghét Mặc, nếu không muốn nói cô còn đang crush chàng ta. Chỉ là cô ghét những thứ bị sắp đặt, nhưng cô vừa muốn nó diễn ra để cô có thể gần cậu ấy hơn, nhưng cô muốn cho bố mẹ thấy là cô sẽ không để bố mẹ đạt được mong muốn.
Vy nằm thườn ra chiếc ghế nhung, thở dài rồi tự hỏi bản thân thực sự muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro