Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy biến

Hai gam màu trái ngược hoà vào một liệu có thể trở thành đệ nhất thiên kì hoạ?

Hiện giờ, một thời gian căng thẳng tột độ của trường cao trung Tiểu Vy học - cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Tuy Bạch Liên không phải là một cao trung có lực lượng yếu, chỉ là lực lượng của các cao trung khác vô cùng mạnh, lại được sàng lọc kĩ lưỡng. Nếu Bạch Liên không dốc toàn tâm toàn sức vào cuộc thi này, e rằng khó giữ được vị trí trên bảng xếp hạng những cao trung mạnh nhất.

Không cần nói cũng biết, Hoắc Ngọc Vy bị lôi vào vòng quay gấp gáp này. Ba môn được chú trọng nhất, cả thảy ba môn các thầy cô giáo đều hết sức giành giật lấy Ngọc Vy, đến nỗi cô nàng còn suýt chút nữa là phải nghỉ học. Vì vậy để có được quyết định sáng suốt nhất, Ngọc Vy đã đi hỏi ý kiến cô hiệu trưởng.

Cô hiệu trưởng của cao trung Bạch Liên là một người mà Tiểu Vy vô cùng ngưỡng mộ, và dường như chỉ có cô mới quản nổi cô thiên tài bất trị này.

- Em có hứng thú với môn nào nhất? - Cô nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt tràn nét cười nhìn Ngọc Vy.

- Em không có hứng thú với việc học nên môn nào cũng như nhau thôi ạ! - Dù rất lễ phép nhưng không khó nghe ra một sự ngạo mạn không hề nhỏ trong giọng nói.

- Vậy nếu một ngày bắt buộc phải học một trong ba môn, với một thời gian rất dài, thì môn nào là sự lựa chọn của em? 

- Anh ạ! - Hoắc Ngọc Vy trả lời chắc nịch.

Ngay tức khắc, cô hiệu trưởng bấm nhanh một tin nhắn vào chiếc điện thoại, và gần như chỉ một khắc sau đó, cánh cửa phòng cô mở ra, một dáng người thanh tú bước vào. 

Ngọc Vy sững người, mắt trợn tròn lên nhìn người vừa đi vào.

- Ngọc Vy, đây là Hạ Mặc, bạn ấy là trưởng đội tuyển Anh đi thi thành phố. Từ nay hai bạn sẽ làm việc với nhau thường xuyên đấy! Hai bạn làm quen với nhau đi.

Hạ Mặc mỉm cười ôn hoà, chủ động đưa tay ra: 

- Xin chào Hoắc Ngọc Vy, mình là Hạ Mặc, từ nay có gì giúp đỡ nhau nhé!

Ngọc Vy cũng biết í bắt lại. Vừa chạm vào bàn tay ấy, cô cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến cô chỉ còn chút sức lực mà khẽ nói:

- Mình là Hoắc Ngọc Vy, mong được chiếu cố.

- Bây giờ cô lại có khách mất rồi, hai bạn cũng đến phòng đội tuyển bắt đầu ôn luyện đi. Giải lần này, nhờ cả vào hai em nha! - Cô hiệu trưởng nói với sự tin tưởng tuyệt đối vào hai nhân tài trước mắt.

- Dạ vâng ạ! - Ngọc Vy cười khẽ, chỉ tự nhủ cô là một người quá tuyệt vời.

Hạ Mặc ga lăng mở cửa cho Ngọc Vy vào phòng được chỉ định cho đội tuyển Anh. Trong đó đã có khoảng ba bốn cặp ngồi bàn luận khẽ với nhau, xem chừng rất nghiêm túc. Ngọc Vy run khẽ người. Liệu với sự căng thẳng tột đỉnh thế này, cô có thể làm tốt hay không?
Ngọc Vy căng thẳng ngồi xuống chiếc ghế của phòng ôn luyện, mắt liếc khắp nơi:

- À Hạ Mặc này, mình có thể tập một mình! Bạn có việc gì cứ đi đi.

- Nhưng bọn mình là một cặp được xếp với nhau để hỗ trợ việc luyện tập.

- Vậy có thể sắp xếp lại chứ? - Ngọc Vy kiên định nhìn Hạ Mặc, quả không hổ là "chị đại" của Bạch Liên.

- Không được đâu! - Nhưng Hạ Mặc lại chẳng hề thua kém, nhanh nhảu dập tắt í định của nàng ta.

- Vậy chúng ta làm việc riêng nhé, mình không quen làm việc nhóm. - Vy cười trừ.

- Chỉ là tạm thời thôi nhé! - Hạ Mặc cuối cùng cũng bó tay mà lùi ghế ra một chút, lẳng lặng làm việc của mình.

Ngọc Vy một lần nữa đưa mắt đi bao quát khắp mọi nơi. Ai trông cũng nghiêm túc thế này. Tiếng Anh của Vy khá tốt, khả năng nhận biết, cách nói lẫn ngữ pháp đều rất nhanh nhạy. Tuy thế, nếu phải đi thi kiểu gò bó thế này, quả là có chút mới mẻ.

Chắc sẽ phải cố gắng nhiều đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: