Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Trời Không Mưa, Liệu Nắng Có Mang Em Về

Warning: Trong này có một dòng nhắc về Shidou và Sae, mọi người không thích có thể bỏ qua tác phẩm này nha!

#

Aiku có xu hướng tìm kiếm những mối quan hệ không thể đoán trước, Sendo lại bất ngờ rơi vào tầm ngắm của anh. Cậu là một đàn em gắn bó thân thiết với anh trong đội bóng, nhưng anh lại có ý đồ không nên nảy sinh với cậu.

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hoà, gió nhè nhẹ thổi qua những đám mây treo lơ lửng trên bầu trời. Sendo lại mang theo bộ dạng uất ức tới tìm anh, cậu nói rằng cậu vừa mới bị một cô người mẫu đá thẳng cẳng. Để trút bỏ cảm giác bực tức ở trong lòng, cậu muốn nhậu với anh một bữa, dùng cơn say quên đi cảm giác bị đá. Aiku chỉ lắc đầu đầy bất lực với cậu, chấp nhận bữa nhậu bất đắc đĩ này.

Rượu vào thì lời ra rất nhiều, Sendo đã nói rất nhiều điều với anh. Đây không phải là lần đầu Sendo bị đá, Aiku đã quá quen với điều này. Mỗi khi cậu nhắc đến, anh chỉ bình thản bốc đồ nhắm cho vào mồm, gật đầu đồng thuận với cậu. Nhưng hôm nay thái độ của Sendo rất khác, cậu níu chặt vạt áo sơ mi của anh rơm rớm nước mắt.

Aiku trở nên khó xử khi Sendo ngẩng cổ khóc lớn trong lòng ảnh, dáng vẻ khi khóc cậu làm trái tim của anh xao xuyến khôn nguôi. Thật sự lúc đó, cậu rất hợp gu anh khiến cho Aiku không thể cưỡng lại cảm xúc bộc phát trong lòng mình.

"Thử với tôi không?" Anh đề nghị với cậu, đôi tay đã không tự chủ được mà nâng cằm cậu lên. Đôi mắt trong veo của cậu hướng về phía anh, gương mặt thì không có vẻ gì là ngạc nhiên với câu hỏi của anh. Sendo còn chường thân thể mình lao về phía anh, chủ động choàng tay lên cổ của Aiku.

Anh ngẩn người vài giây, sau đó cúi đầu xuống chạm khẽ vào đôi môi cậu, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Sendo. Cậu không đẩy anh ra, hai cánh môi của cậu mở ra mút chặt đôi môi của Aiku. Đôi môi gắt gao khoá chặt với nhau, anh bế lấy cậu ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo Sendo kéo sát hai thân thể nóng bừng lại gần nhau.

Nụ hôn này mỗi lúc càng cuồng nhiệt, đưa cả hai đi quá xa theo dự định ban đầu. Mặc dù anh không say bởi men rượu, nhưng anh đã say bởi cơ thể quyến rũ của Sendo, đôi môi mềm mại của cậu. Mỡ đã dâng miệng mèo, món ngon ở ngay trước mắt thì anh không thể nào bỏ lỡ được.

Đây là lần đầu tiên anh phát sinh quan hệ với con trai, đã vậy còn là đàn em của anh.

Nhưng anh không thể bỏ lỡ thời khắc này.

Anh cởi chiếc áo trên người cậu ra, say sưa ngắm nhìn thân thể trắng nõn của Sendo, tay bỗng dưng đưa lên mân mê hai đầu vú của cậu. Thấy cậu nhíu chặt mày lại, đôi mắt nhắm nghiền lại bởi cơn đau, anh lại dịu dàng với hai đầu vú của cậu hơn. Aiku đưa lưỡi mút chặt nó, tay còn lại chạm xuống vùng eo, Sendo khẽ khàn kêu lên vài tiếng. Vẻ mặt của anh đã không giấu đi được sự vui sướng, dùng tay chạm vào vùng bên dưới của cậu xoa nhẹ.

"Ưm...a..ưmm..." Những tiếng rên rỉ phát ra từ Sendo, anh đã không kiềm lòng được mà hôn vào môi cậu, nuốt khan tiếng cậu. Đầu lưỡi đang đi sâu vào trong khoang miệng bỗng trượt ra khỏi môi anh, Sendo bỗng động đầu. Khi đôi môi cả hai buông ra, cậu bỗng thở dốc tựa vào lòng anh.

"Cậu sẽ không hối hận?" Aiku hỏi lại lần nữa, Sendo lại túm chặt chiếc cổ của anh, cắn mạnh xuống rồi dùng đầu lưỡi liếm láp lấy vết thương của anh.

Aiku cũng hiểu rõ ý định của Sendo, anh không còn kiêng dè mà cởi sạch quần áo trên người cậu. Vòng tay siết chặt lấy thân thể của cậu, bóp chặt lấy chiếc eo đã mềm nhũn của cậu. Là anh cho cậu cơ hội rút lui, nhưng cậu vẫn tiến về phía anh thì đừng trách anh đi quá giới hạn với cậu. Anh đặt lấy cậu xuống dưới sàn, cơ thể áp sát xuống dưới cậu, đặt đôi môi của mình mơn trớn trên thân thể cậu. Tiếng rên rỉ vừa rồi đã nhanh chóng hóa thành những tiếng thở hổn hển, hơi thở nóng rực của anh phả người cậu, lưu lại những dấu vết mờ ám trên người cậu.

Khi hai cánh mông của mình được khai mở, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Sendo, mang theo sự kích thích tột cùng. Ngón tay lạnh lẽo của Aiku trượt dài phía trong cơ thể cậu, cọ xát mọi điểm nhạy cảm bên trong. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại cảm giác lưu luyến, Sendo đã không kìm được mà kêu khẽ lên một tiếng đầy gợi cảm.

Aiku khẽ nghiến răng, ngắm nhìn Sendo đang thở hổn hển ở phía dưới sàn nhà. So với những cô gái đã cùng anh ân ái, vẻ đẹp của cậu ở bên dưới thân anh có thể lẫn áp những cô gái ấy. Nét đẹp của cậu làm cho trái tim đập loạn nhịp, không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, khiến anh nôn nóng được nếm thử hương vị của cậu. Anh dùng răng xé lấy gói cao su được anh cất trong túi quần, đôi mắt anh khẽ liếc xuống cậu, khoé môi nhếch lên đầy tà mị.

Anh banh rộng bắp đùi cậu ra, đặt đôi chân cậu lên vai của anh, chưa gì Aiku đã nóng lòng muốn hòa quyện vào trong cơ thể cậu. Anh vuốt ve đùi trong Sendo, đôi mắt chớp động một cảm giác đầy điên cuồng. Thứ đó của anh được đặt ở miệng động, Aiku khẽ khàng hít sâu một hơi, tay của anh chống xuống phía dưới sàn. Sendo đưa mắt nhìn anh, thứ đó của anh cũng tiến sâu vào bên trong cơ thể cậu khai phá một cơ thể non nớt.

Thân thể của Sendo bỗng dưng run rẩy, đau đớn được lan ra khắp cơ thể. Mỗi một cử động từ thứ đó của Aiku, đều làm cậu không kìm lại những giọt nước mắt được bật ra, những tiếng rên rỉ được trào dâng trong cổ họng cậu.

"Đau à?" Aiku cúi đầu xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ của Sendo để dỗ dành.

"Thả lỏng ra nào...tôi sẽ nhẹ nhàng..." Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

Âm thanh nhớp nháp phía bên dưới truyền tới không ngừng nghĩ, anh nói lại nhẹ nhàng, những mỗi lần anh đâm thúc vào trong đều khiến cho cơ thể cậu kinh hãi. Sendo vô thức vặn vẹo thân thể mình, Aiku lại giữ chặt cậu lại, không cho cậu di chuyển loạn. Nhưng một khi đã quen được, những cảm giác đau đớn lại được thay thế bằng cảm giác hưng phấn, khoái cảm mãnh liệt tới mức làm não bộ cậu muốn tê dại.

Tiếng rên rỉ của cậu được bật ra không kiểm soát lại được, Aiku như một tay lão làng dẫn dắt cậu đắm chìm vào trong cuộc vui anh tạo ra. Đầu lưỡi của anh chạm xuống những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu, hết liếm láp rồi cắn mút, tạo cho cảm giác kích thích chưa bao giờ được trải nghiệm.

Thì ra, cảm giác được làm tình là như vậy...

Tiếng thở dốc đứt đoạn của cả hai như được hòa nguyện vào nhau, một lần là không đủ đối với họ. Aiku đã nâng cơ thể mềm nhũn của Sendo lên, đưa cậu vào giường, tiếp tục lao vào nhau. Dục vọng đã che phủ họ, gắn kết cả hai thân thể lại gần nhau.

Aiku đã nghĩ khi tỉnh dậy, Sendo sẽ làm loạn lên khi xuất hiện trên giường anh. Nhưng khi đối diện với anh, Sendo vẫn bình thản xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi lên giường, tựa đầu lên tay ngắm nhìn gương mặt anh rồi nói.

"Chúng ta không thử quen nhau?"

Có lẽ, Sendo đã bị cô người mẫu đó đá tới mức mất trí mới có thể nói với anh lời này. Aiku định lên tiếng thì Sendo lại tiếp tục nói, không cho anh cơ hội từ chối.

"Anh không muốn cùng tôi làm tình."

Sendo bỗng bật cười thành tiếng, quả thật Sendo là gu của anh, cơ thể của cậu làm thứ bên dưới của anh cương lên mà không cần kích thích. Một lần được nếm quả ngọt, làm sao Aiku dễ dàng buông bỏ được, anh đã chấp nhận lời đề nghị của Sendo. Bắt đầu một mối quan hệ bí mật của cả hai, cùng nhau trải qua những lần ân ái triền miên không có hồi kết.

Mối quan hệ của anh và Sendo phát triển theo hướng không lường trước được, mọi mối quan hệ của anh lúc trước kết thúc rất trống vắng. Lâu nhất là được vài tháng, nhưng với Sendo thì hoàn toàn khác, cậu không giống với những cô gái mà anh từng quen. Cậu chưa bao giờ đòi anh công khai mối quan hệ, không khóc nháo lên khi không liên lạc được với anh, chưa bao giờ cậu làm phiền tới cuộc sống của anh. Có lẽ là thời gian của cả hai, đã dành vào những giờ tập luyện trong đội bóng, điều đó khiến cho cả hai không cần quan tâm nhiều tới nhau. Mỗi lúc có nhu cầu cần giải quyết, anh và Sendo đã cuồng nhiệt lao vào nhau, dùng quan hệ thể xác lấp đầy khoảng trống đã thiếu vắng.

Những lần lén lút quan hệ của cả hai đã hình thành thói quen, dần dần Aiku cũng đã quen với cuộc sống đó. Ở các cô gái anh quen, họ đều đòi hỏi anh phải dành thời gian cho họ, bắt anh dành tình cảm cho họ thật nhiều. Còn Sendo, anh chẳng cần trao đi qua nhiều tình yêu, cậu đều nguyện ý ở bên cạnh anh không oán than. Chỉ là một cậu nói thử quen nhau của cậu, đã kéo dài mấy năm, khiến anh không thể tin được mối quan hệ này kéo dài lâu như vậy.

Sendo đã xem anh như người yêu của cậu, còn anh đối với cậu chỉ có một loại cảm xúc mơ hồ kéo dài những năm qua.

Anh có yêu cậu không, hay chỉ là cảm giác nhất thời như bao cô gái ngoài kia?

Chưa bao giờ Aiku tự hỏi, cảm xúc ở trong lòng mình dành cho Sendo là gì. Vì cậu luôn ở bên cạnh anh, không đòi hỏi anh bất cứ điều gì, chấp nhận một mối quan hệ bí mật với anh.

Nhưng bỗng một ngày, Shidou ở trong đội bóng hí hửng khoe với Sendo là cậu ấy vừa cầu hôn thành công với Sae. Thái độ của cậu đối với anh lại thay đổi, Sendo tự nhiên chú ý tới anh nhiều hơn, vài lần ẩn ý muốn anh công khai mối quan hệ của họ. Trong đôi mắt cậu khát khao cảm giác yêu thương được thể hiện trước mặt mọi người, Sendo dần như những người phụ nữ lúc xưa của anh. Anh bắt đầu cảm thấy phiền phức, không phải như trước kia vẫn tốt mà, nhất thiết phải để ý tới những điều đó.

Aiku luôn phớt lờ những lời đề nghị của Sendo, lạnh nhạt với cậu một thời gian. Anh lại quay về như trước kia, tìm kiếm những mối quan hệ ngắn ngủi cùng với những cô gái mà anh bắt gặp. Anh đã quên mất Sendo còn đang chờ đợi anh, qua đêm cùng với cô gái đó, vứt bỏ cậu một cách không thương tiếc. Tìm kiếm những mối quan hệ mới khiến anh quên đi cảm giác mơ hồ với Sendo, anh cũng không cần lo nghĩ về việc công khai mối quan hệ với cậu, đau đầu trả lời những tin nhắn từ cậu.

Mấy năm ở bên Sendo đã là quá đủ đối với anh, nếu cậu không thay đổi thì có lẽ anh sẽ ở bên cậu thật lâu, chứ không phải muốn kết thúc sớm như vậy. Sendo cũng phát hiện, anh đang qua lại với một vài cô gái khác sau lưng cậu. Cậu đứng trước mặt anh với đối mặt hoe đỏ, Aiku đã nghĩ Sendo sẽ làm loạn lên như những cô gái khác bắt gặp anh cặp kè. Nhưng không, cậu chỉ im lặng đứng nhìn anh rồi quay lưng rời đi, không có lời trách móc hay chửi rủa nào được bật ra, sự im lặng cậu làm tim anh quặn thắt đau.

Aiku đã đuổi theo Sendo trên hành lang, anh giữ chặt cánh tay của cậu lại không cho cậu rời đi. Cậu quay mặt lại, những giọt nước mắt vẫn còn in hằn trên gương mặt cậu, ánh mắt cậu nhìn anh mang theo nỗi thất vọng tột cùng. Cổ họng của anh như nghẹn ứ, không thể cất nổi thành lời.

"Vì sao...vì sao...anh lại đối xử với tôi như vậy?" Cậu nghẹn ngào hỏi anh, Aiku như chết sững nhìn vào khuôn mặt bơ phờ của cậu.

"Shuto..." Anh khẽ gọi tên cậu, cậu chỉ bật cười rồi giằng tay mình ra khỏi tay anh.

Sendo bước tới gần anh, đập mạnh một vật gì đó vào trong lồng ngực của Aiku. Khi bàn tay cậu buông ra, có một vật kim loại rơi xuống sàn, tạo thành tiếng 'Leng keng' vang vọng khắp hành lang. Aiku cúi mặt xuống, bên dưới chân của anh là một chiếc nhẫn đang chiếu sáng lấp lánh trong vệt nắng chiều. Anh đưa ánh mắt kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Sendo đang đứng trước anh.

"N-như...vậy là sao...?" Sendo đang muốn làm gì, chiếc nhẫn ở bên dưới là như thế nào.

"Anh chưa bao giờ muốn có tương lai với tôi cả, chưa bao giờ nghĩ tôi là người yêu của anh? Là tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng, anh cũng yêu tôi như cái cách mà tôi yêu anh. Suốt những năm qua, tôi cứ tưởng anh đã muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với tôi. Tôi đã ảo tưởng, tôi là quan trọng với anh. Nhưng không, anh chỉ cần một mối quan hệ giúp anh giải quyết nhu cầu thể xác, một người ngoan ngoãn không làm phiền tới cuộc sống anh. Thứ anh cần là một mối quan hệ không có sự ràng buộc, còn thứ tôi muốn lại là cả một tương lai với anh." Mỗi lời Sendo nói ra như đang gieo rắc vào tim anh một cơn đau, cậu nói đúng, chưa bao giờ anh đặt cậu trong tương lai của anh. Đối với Sendo, anh chỉ được dịp thì chơi, chán rồi thì sẽ từ bỏ cậu.

Tình yêu quan trọng như thế sao?

Không cần chỉ ở bên nhau là được rồi, nhất thiết phải ràng buộc cả hai lại với nhau.

Sendo vén phần tóc của mình lên, rồi mỉm cười chua chát.

"Đúng là ngu thật, khi nghĩ tôi có thể thay đổi được anh, khiến cho anh mở lòng với tôi. Những thứ gì dễ dàng có được, đối với anh chẳng có trách nhiệm giữ nó. Sẵn sàng vứt đi một cách tuỳ tiện, tìm kiếm một thứ mới mẻ hơn. Tôi, chẳng là cái thá gì với anh phải không? Nếu anh yêu tôi, anh đã quan tâm tới cảm xúc của tôi chứ không phải phớt lờ đi tất cả."

"Chưa bao giờ, anh hỏi tôi muốn gì trong mối quan hệ này?"

"Anh có từng hỏi tôi có hạnh phúc không?"

"Oliver, anh có biết rằng, khi nhìn thấy những người khác công khai mối quan hệ, tay nắm tay trao nhẫn cưới. Tôi đã mong ước gì không? Ha, anh thì làm sao hiểu được chứ?" Sendo ôm chặt mặt mình, mệt nhoài ngồi xuống đầy bất lực. Những năm tháng qua, cậu đang cố gắng vì điều gì chứ, một mối quan hệ chẳng có kết quả chăng.

Ngàn nụ hôn trong tối, cũng không bằng một cái nắm tay trong sáng.

Nhưng Aiku của cậu, chưa từng có ý định công khai cậu là người yêu của anh ta. Những cô gái xung quanh anh ta, ít ra những cô ấy, còn được một lần được Aiku công khai mối quan hệ với mọi người. Còn cậu, những năm qua chỉ xứng đáng làm bạn tình của anh trong bóng tối.

"Chúng ta cứ như thế này chẳng phải là tốt hơn à?" Aiku thầm nói, anh lại bắt gặp ánh mắt trống rỗng không có điểm tựa của Sendo.

"Kết thúc đi, tôi mệt rồi!" Cậu đứng dậy, chậm rãi buông lời với anh.

Sendo đã quay lưng bước đi, cậu đã không ngoảnh đầu lại, hoàn toàn muốn cắt đứt với Aiku.

Tình cảm cậu nên kết thúc ở đây, những năm qua cậu đã phí phạm thời gian của mình một cách vô ích rồi. Không nên thay đổi một người, khi bản tính tồi tệ của họ đã ăn sâu vào máu. Ảo tưởng vị trí của mình trong lòng một người, chỉ nhận lại nỗi đau cho chính mình. Đáng ra, cậu phải buông bỏ anh ta khi mà anh đã không muốn công khai mối quan hệ.

Thấy người ta hạnh phúc, cậu cũng muốn được người mình yêu thực hiện những điều đó. Chiếc nhẫn ấy, lại dành tặng cho một người không xứng đáng. Lời yêu thương chưa thể cất lời, đã phai tàn trong một cuộc tình.

Trời vừa nắng lại bất ngờ đổ cơn mưa tầm tã, một mình cậu thầm lặng bước đi trong cơn mưa, dùng nước mưa để xoá nhoà đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Lang thang bước đi trên con đường vắng, không tìm nơi nào mà cậu có thể thuộc về. Vết thương ở trong lòng đã rỉ máu, liều mình đánh đổi tình yêu với một kẻ không đáng tin, để rồi phải đau khổ tới tột cùng.

Cậu thầm thương anh, dùng men say để dụ dỗ anh quá đi giới hạn với cậu. Đưa ra lời đề nghị quen nhau đầy mơ hồ, tự mình hạ thấp giá trị của bản thân trong mắt anh, cho nên anh mới không biết trân trọng cậu.

Nắng tắt phía sau màn mưa, cố nén cơn đau vào trong lòng, chờ đợi một ngày nắng lên làm dịu đi vết thương ấy. Cậu tiếc nuối khoảng thời gian đã qua, cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng vài năm nữa thì sẽ được đền đáp lại.

Mong cầu một lễ cưới thật trọn vẹn, tận tay đưa thiệp cưới cho những người thân quen, cùng nhau uống rượu giao bôi, chúng ta cùng nhau trao nhẫn cưới. Chờ đợi một câu nói "Em vất vả rồi, anh sẽ trở nên tốt hơn cùng em cố gắng cho tương lai cả hai.", lại là viển vông tới nao lòng.

Tương lai ấy chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ.

Chẳng thể thành hiện thực được.

Cố gắng bao năm, cuối cùng đổi lại một mối tình chẳng được trọn vẹn, một trái tim tan nát khó lành lại được.

.~.~. ~.END.~.~.~.

Anh nói xem, vài năm nữa là thiệp cưới hay là thiệp mời. 

Là rượu giao bôi hay là rượu mừng?

Là chúng ta hay chỉ là bạn?

Là "Em vất vả rồi, anh sẽ trở nên tốt hơn."?

Hay là "Em vất vả rồi, tìm người tốt hơn anh nhé!"?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro