
ii. đông
aiku thích mùa hè. nếu mà có lí do khác ngoài việc gã có thể nhìn mấy em gái mặc bikini bốc lửa ở bãi biển ra thì có lẽ gã thích cái không khí náo nhiệt lúc hè sang. nóng thì nóng thật đấy, nóng ran, nóng như thiêu đốt, nhưng ít ra nó không lạnh lẽo đến u sầu như mùa đông.
không phải aiku không thích mùa đông, gã chỉ thấy hơi phiền thôi. đông sang, gã phải mặc mấy bộ áo dày phong ấn cái body đô con ngon nghẻ đến nỗi một đứa liếm gót gái như tôi cũng muốn mút. đông sang, cái buốt giá như đâm xuyên qua da thịt gã, hành hạ gã từ từ một cách đau đớn nhất có thể. đông sang, có lẽ, nó cho gã một cảm giác lâng lâng cô đơn...
nực cười thật, rõ ràng một tên lăng nhăng như gã cũng phải có một dàn em sẵn sàng sưởi ấm tâm hồn (và con cu, cái này thì tùy) cho gã cơ mà. dù vậy đi chăng nữa, mỗi năm mùa giáng sinh đến, gã đều cảm thấy thiếu hơi tình yêu.
ít ra nghịch tuyết cũng khá vui.
===
đấy là aiku của trước kia. giờ đây, gã được hưởng thụ mùa đông một cách trọn vẹn nhất rồi.
sendou, người yêu của gã, không chịu được mùa đông. nó cực nhạy cảm với cái lạnh và dễ bị ốm. vậy nên đông đến là những ngày tháng của một sendou lúc nào chui rúc trong tấm chăn bông dày cộp không chịu dậy, nhõng nhẽo đòi aiku mang bữa sáng lên tận giường vì nó không muốn nhấc chân ra ngoài, một sendou tắm xong y như rằng phòng tắm sẽ biến thành phòng xông hơi, một sendou sẽ đỏ mặt tía tai ngoài trời lạnh khiến aiku không kìm được mà ôm nó lọt thỏm trong lòng mình thôi.
aiku thích mùa đông lắm, nếu nó có nghĩa là gã sẽ được thấy cậu người yêu siêu ngại thể hiện tình cảm và kị pda bám mình như san. cái tôi to béo và lòng kiêu hãnh của một đấng nam nhi mở mồm ra tí là đòi cưới cô này bà nọ cũng phải chịu thua trước cơn giá rét mà thôi. lạnh, lạnh lắm, lạnh ghê, sendou chịu, sendou thà dùng tên ghệ khổng lồ của mình làm máy sưởi ấm di động còn hơn. và như một lẽ hiển nhiên, aiku sẽ tự giác dâng hiến cái tấm thân trai tráng của mình để chiều lòng nó, nó đu vai, bá cổ, ngồi lên đầu gã thế nào cũng được. gã chiều nó lắm, bởi lẽ với gã, sendou là công chúa nhỏ xứng đáng được nhận nhiều yêu thương nhất trên đời.
("ông nói ai là công chúa cơ? tôi không muốn làm công chúa đâu.")
("thế gọi em là hoàng tử mít ướt nhé?")
("...")
===
aiku biết sendou sợ bọn paparazzi, sợ cánh báo trí, sợ dư luận trên mạng soi mói, chỉ trích đời sống riêng tư của nó nếu bọn họ biết nó yêu một thằng đàn ông. nó kị pda vì sợ những người như thế có thể có mặt ở mọi nơi. cái lần nó bị buông lời cay nghiệt trên mạng, nó khóc cả đêm, bảo bỏ điện thoại ra đi ngủ ứ chịu, ai lại không thương? ừ, nói nó trẩu, nó to mồm, tính tình hay phô trương, kiêu ngạo không hẳn là sai, nhưng đấy chẳng phải là con người thực sự của sendou. sendou mà aiku biết và yêu, sendou mà những người ngoài kia chẳng hề biết đến, chỉ là một cậu trai mới lớn, quen với việc được bao bọc, chiều chuộng mà bị xã hội bầm dập không thương tiếc mà thôi.
gã biết mình gã chẳng thế đấu khẩu lại lũ vô duyên kia, khéo lại bị quấy rầy hơn nữa chứ. nên gã đã thầm hứa với mình và với nó rằng, sau tấm rèm, gã sẽ nâng niu trái tim nhỏ bé của nó và yêu nó thật nhiều, hôn nó thật kêu.
và hôm nay, aiku dẫn (lôi) sendou đi dạo dưới màn tuyết trắng xóa, mặc cho cu cậu ra sức từ chối. nhìn nó run cầm cập mà dí sát người vào gã cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo nó dễ thương quá làm gì. nhân lúc nó còn ngó nghiêng ngoài đường ngắm mấy cửa tiệm, gã cầm tay nó đút vào túi áo khoác của mình, đan tay hai đứa vào nhau. sendou giật mình, quay phắt lại về phía gã, mắt trừng lên như kiểu sắp giết gã tới nơi.
"làm cái gì đấy?? lỡ có ai–"
"không sao đâu. che hết rồi."
aiku trấn an nó, và cứ thế, cả hai đi dạo tiếp, hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương xua tan đi cảm giác lạnh lẽo và những lo âu chẳng nói cũng biết. dù chỉ là một thời gian ngắn thôi cũng được.
///
ừ tôi còn sống. cũng được vài tháng kể từ khi tôi đăng nhập vào wattpad rồi.
tôi có cái draft này từ 2 năm trước cơ, giờ mới nhớ ra để đăng. tôi viết mấy cái này hồi lớp 9 mà giờ tôi sắp lên lớp 12 cmnr =))) tôi rời fandom rồi, nhưng mà vẫn có một khoảng nhỏ yêu hai ông cháu này lắm nên có khi cứ vài tháng tôi lại vào đây update draft khác một lần.
chap này lúc đầu còn dài nữa, nhưng mà tôi bận khiếp nên cắt ngắn ở đây thôi. chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro