Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AidenXiyi | Không tiêu đề ☺💦( R18 )

Lưu ý: có cảnh báo kìa mấy ní:))
            Short này 4000 chữ thui ks đâu
            Chỉ mới chỉnh lại câu từ,chưa chỉnh lại cách dẫn dắt truyện


.
.
.
" Hoàng thái tử kìa, ngài ấy trông thật là phong độ, lại còn rất dễ thương "

" Tôi muốn xem mặt Hoàng thái tử phi tương lai ghê, mong kiếp sau cũng tốt số được như vị ấy "

Nó nhắm nghiền mắt tựa đầu vào cửa lắng nghe hàng ngàn lời bàn tán về mình.

Từ năm lên 6 Xiyi nhận ra hạ sinh trong Hoàng tộc là cách gián tiếp cắt đi đôi cánh của mình. Nó bị nhồi nhét, ép bản thân vào một cái khuôn mẫu chật chội, nghẹt thở, nó phải thật tài giỏi, thông tuệ, hòa nhã để xứng với thứ tước vị mà chưa ai hỏi nó có muốn hay không. Và rồi khi cánh cửa phòng ngủ khóa lại nó mới có đủ dũng khí vứt bỏ chiếc mặt nạ " Thái tử " cao thượng để trở thành Hui Xiyi, thành một con người như bao kẻ dân đen tầm thường khác.

Cuộc trò chuyện hôm nay lại về người " vợ " tương lai của nó, Xiyi thật sự chỉ muốn gào lên rằng

Bố mày đéo muốn lậy vợ, muốn đi lấy chồng, ok?.

Kiềm cục tức vì bị lôi ra bàn tán, nó mở cửa phòng trưng ra nụ cười quen thuộc, đám hầu nữ thấy Xiyi thì như fan gặp Idol xúm lại chào với chả hỏi, nó ghét lắm nhưng vẫn phải cười.

.

.

Tối nay nó lại lẻn ra ngoài. May mắn thay nó chưa từng bị bắt, ánh trăng soi sáng nơi này, sử dụng thuốc ma thuật thay đổi ngoại hình, kéo mũ của chiếc áo choàng lên, nó cười nhảy khỏi ban công

.
.
Ngoại ô kinh đô đang tổ chức một lễ hội lớn, đưa đôi mắt mèo tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc, nó gọi lớn

“ Kim Tiểu, Hồng Anh, Đông Văn “

“ A Tích Dịch “

Chẳng kịp cho Xiyi đáp lời một bóng dáng cao lớn mặc áo choàng với mũ áo rũ xuống che đi nữa khuôn mặt xuất hiện phía sau lưng  3 người bạn, Xiyi vừa vào tư thế sẵn sáng tấn công liền bị ma thuật khóa bất động, nhóm bạn nhìn nhau hiểu ý, định phòng thủ thì Hồng Anh ớ người lắp bắp.

“ Anh… á.. thầy “

Còn đang ngơ ngác trong chớp mắt Xyi thấy mình đang ở một con hẻm nhỏ nằm sâu trong khu rừng gần đó, choáng váng nó cau mày

“ Ai làm đấy? “

Hồng Anh rụt rè giơ tay, em cúi mặt đầy trốn tránh. Người kia gỡ áo choàng xuống xoa xoa mái tóc màu nắng, đôi mắt xanh trong vắt hệt như bầu trời, làn da trắng hồng chuẩn chỉnh một nam thần tỏa sáng, hắn cốc nhẹ đầu em nhẹ nhàng

“Thầy? gọi hay đấy, thế sao hôm nay chúng ta có buổi tập lại không nhớ? “

Mái tóc trắng tuyết chuyển sang một màu vàng đất nhạt, em cười trừ xoa xoa phần trán hơi ửng đỏ.

“ Xin lỗi anh Aiden, em… quên“

“Haizzz, mà sao em lại đưa cả họ đến? Muốn thì xoá kí ức là đượcmà? “

Thấy thầy mình nói thứ ma pháp cao cấp đến cả 1 ma thuật sư đã tu luyện 30 năm cũng chưa chắc nhuần nhuyễn như trò giải đố con nít em bĩu môi

“ Dễ với anh thôi thiên tài, hơn nữa...”

Em nhìn đám bạn bối rối rồi hít một hơi sâu, Xiyi chống hông ra hiệu nhanh lên, Kim Tiểu cùng Đông Văn cũng trông hết sức chờ đợi.

“ Tôi là Albie, Albie Hiđdleston một ma thuật sư thực tập. Còn đây, Aiden D Adams lớn hơn chúng ta 1 tuổi,25. Là thầy của tôi cũng là chủ nhân hiện tại của tháp ma thuật “

( Hoa hồng với Anh Quốc, đặt tên cho ẻm siêu dễ )

Albie khẽ cúi đầu đặt tay phải lên ngực, vẻ trang trọng quá mức khiến Đông Văn nghiên đầu bối rối, 2 người còn lại cười phá lên, nhưng cả 4 chợt khựng lại đưa mắt nhìn nhau. Aiden vốn đã nhìn xuyên qua ma thuật giả trang của họ, hắn tựa mình vào tường bình thản duy trì thuật cách âm. Albie tròn mắt.

“  Nè đừng nói cả 3 đứa mày cũng… “

“ Hì..hì…khỏi câu nệ được không, sượng quá, em gái của nữ công tước phía Nam Lương Thơ, chào~"

( tui nhớ ẻm thích cá nhiệt đới, đầu nảy số cá vàng cái đặt Kim luôn:)) )

Xiyi nhìn hơi nhướng mày, em gái của công tước phía Nam?  nó nhớ đã từng nghe qua tên cô rồi thì phải.

“ Tôi từng nghe tiểu thư đây là một cô gái  năng động, quả là không khác mấy so với lời đồn “

Vẻ lịch sự của cậu nhóc tóc đỏ làm Thơ, Albie và Xiyi tròn mắt nhưng mặc họ Đông Văn đến gần Aiden, hắn hiểu ý chỉ đơn giản quơ tay lập tức hiện lên dáng vẻ cậu trai thư sinh hiền lành

“ Hasuichi Nishizono, tiểu công tước phía Nam “

( Nước Nhật Bản ở phía đông nước Tàu nên gọi là Đông Dương 東洋, văn tự Nhật Bản gọi là Đông Văn 東文. seach gg á, sai thì th:(((((((  )

Albie đứng hình lâu nhất ngơ ngác nhìn thầy mình, hắn chỉ nhúng vai đáp kệ Albie bất lực vỗ trán, em chuyển sang nhìn nó – kẻ cuối cùng.

“ anh từng nói anh biết tiểu công tước Nishizono mà ”

“ Aisss trời ạ, thôi bỏ đi, mày là gì khai lẹ, ngày hôm nay của tao đủ sốc rồi “

Xiyi ngẫm nghĩ một lúc quyết định bày ra nụ cười vô cảm quen thuộc, lơ đểnh đáp

“ Hoàng thái tử của vương quốc này, Hui Xiyi “

Không ngoài dự đoán cả nhóm xịt keo cứng ngắt, vẻ ngoài của nó được Aiden biến trở về như cũ, sự lo lắng hiện hữu trong đôi mắt mèo, họ có vẻ... không thích Hoàng Thái Tử cho lắm nhỉ?

“ Oaaaa tao không ngờ thái tử giả tạo đáng ghét lại có mặt là Xiyi thẳng thắn dễ thương“

Thơ nói trong sự ngơ ngác của nó, cả Albie và Hasuchi cũng gật đầu đồng tình, đến cuối cùng cả bọn quyết định vẫn giữ tình bạn chỉ là để bảo vệ an toàn cho mình trước mặt các quý tộc họ sẽ cứ cư xử như trước.

Aiden tươi cười đồng ý cho Albie ở lại rồi nhảy lên mái của các ngôi nhà tận hưởng toàn cảnh nơi đây

Khoảnh khắc thấy nụ cười tươi hơn hoa của Aiden lòng Xiyi chợt hỗn độn, điều đó thật quen thuộc... hệt như…. chiếc mặt nạ xinh đẹp của nó. Khi Aiden rời đi nó nhìn Albie ra hiệu cần một lời giải thích, em nhún vai giọng điệu bình thản.

“ Nụ cười đó á hả? Thua thôi, ảnh là chúa ghét quý tộc mà “

“ Tại sao? “

Thơ nghiên đầu, nhỏ cắn miếng kẹo táo đưa ánh mắt di chuyển sang Hasuchi, nhớ đến mối quan hệ có vẻ tốt của họ lại càng thêm khó hiểu. Albie lắc đầu nhưng Hasuchi không thế gương mặt hơi trầm xuống, anh lầm bầm

“ Vì tao với ảnh cùng chán ghét một thứ nên ảnh mới cho tao lại gần, chị mày cũng vậy đó Thơ à“

Sau một thoáng im lặng Hasuichi cười khổ

“ ảnh ghét chiến tranh, thứ cướp đi những người bạn, người thân của anh ấy, thứ sinh ra chỉ vì lòng tham lam vô đáy của những kẻ cầm quyền ”

.

.

“ Cho ngươi, ngồi một mình chả vui tý nào đâu”

Xiyi chìa ra một cây kẹo bông vì nhớ Albie nói hắn thích đồ ngọt, đôi mắt xanh ánh lên tia ngạc nhiên.

“ Cảm ơn ngài điện hạ, Thái tử đây có trái tim thật ấm áp “

Xiyi khó chịu thuận tay tán nhẹ vào đầu hắn vài cái trước khi ngồi xuống cạnh hắn mơ hồ ngắm nhìn mặt trăng

“ câu với chả nệ, bớt đi “

“ Haha được thôi “

Nó nghĩ về lời của Hasuichi cách đây vài phút, Xiyi cũng ghét cách điều hành đất nước của cha nó, thật đáng ghê tởm. Cứ vậy, cả 2 im lặng bên cạnh nhau chìm vào thế giới của riêng mình.

.

.

.

.
6 tháng trôi qua.

“ tháp ma thuật đã giúp ích rất nhiều trong trận chiến vừa rồi, cảm ơn cậu Aiden “

Người đàn ông đứng bên cạnh hắn vỗ vai vẻ thân thiết, miệng cười nhưng tâm Aiden đầy chán ghét, nhìn đôi mắt mèo hệt với Xiyi hắn thấy chút khó chịu, khác với sự trong trẻo của nó vị vua già hiện rõ là kẻ đầy toan tính.
Chiến tranh, máu và nước mắt được ông ta tạo ra chỉ vì thứ lợi ích hão huyền cho những kẻ bề trên, vậy mà cũng dám nói mình vì dân cơ đấy, thật mỉa mai, nhưng hắn vẫn phải bày ra vẻ thân thiện.

Kinh tởm đến phát ói

" Haha... Vâng "

“ À giới thiệu với cậu người này, Xiyi lại đây “

Nó cau mày ghét bỏ vì tiếng gọi kia nhưng cũng nhanh chóng thay bằng nụ cười.

“ Phụ hoàng? “

“ Xiyi đây là chủ nhân của tháp ma thuật, cậu Aiden đây là thái tử của nước ta, cả 2 làm quen nhé “

Nhìn bóng dáng kia rời đi Xiyi thoáng thở dài, nó lắc nhẹ ly rượu trong tay mơ hồ nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi sóng sánh.

“ Xin lỗi…. “

Nụ cười trên gương mặt Aiden cứng lại, hắn im lặng ngước nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần.

“ Tại sao ngài lại xin lỗi…? ngài cũng góp sức vào chuyện này sao? “

Giọng nói Aiden vang lên cay đắng, hắn nhìn cậu đôi mắt xanh hoàn toàn mất đi ý cười, Xiyi hơi im lặng trước khi nói to thu hút sự chú ý của mọi người

“ Hahaa…anh đúng là thú vị thật đó..”

“ ....? “

“ Ta và anh hợp nhau đấy đến phòng ta đi có thứ ta nghĩ anh sẽ thích “

Aiden bối rối cực độ, còn chưa kịp hiểu vấn đề nó đã nhanh chóng rời đi ra hiệu cho hắn bước theo. Hắn mơ màng lẽo đẽo theo nó như một chú chó nhỏ tuân lệnh chủ nhân mãi khi tiếng cánh cửa được khoá vang lên hắn mới về với thực tại, Xiyi không nói không rằng tiến đến chỗ Aiden nắm lấy cổ áo ép sát hắn vào tường.

“ tao đéo tham gia vấn đề này nhưng bạn bè, đồng nghiệp của mày bị thương hay chết cũng vì ông già nhà tao “
“ Nhớ lấy điều này, tao sẽ trở thành vua và nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, rõ? “

Hắn ngẩn người chợt nghĩ tới thái độ của Xiyi trong suốt thời gian cả 2 gần bên, nó là 1 đứa trẻ nóng tính nhưng tài giỏi, và quả thật là một kẻ biết giữ chứ tín. Hắn từng thấy nó chật vật cả tháng trời chỉ vì lời hứa với một đứa trẻ, nó từ chối mọi sự giúp đỡ từ ma thuật nhất quyết dùng sức mình hoàn thành lời hứa với cô tiểu y sĩ đó về loài cây thuốc cực kì hiếm có.

Nếu tin đứa trẻ này một lần, mọi thứ liệu.... có khác đi?

Aiden mơ hồ vô thức đưa tay vòng qua ôm Xiyi mỏi mệt với sự mất mát của mình, hắn gục đầu xuống vai nó mắt nhắm nghiền.

.

" Hình như chúng ta trốn cũng lâu rồi đó Xiyi, em không lo có người tìm à? “

Nó nhíu mày không quan tâm, ngồi trên ghế lau chùi thanh gươm cho sáng bóng.

“ không sao đâu, ông ta cũng muốn tao thân với anh, 2 đứa mất tích cùng nhau ổng mừng còn chưa hết “

Aiden mỉm cười bất lực, gấp quyển sách trên tay lạibhắn chìa tay về phía nó híp mắt

“ Cùng ngắm sao nào!!! “

Nó bị lôi đi trong sự ngơ ngác thanh kiếm trong tay cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là bàn tay của Aiden, hoảng hồn định gỡ tay hắn ra nó liền điếng người khi nghe hắn nói

“ Bỏ tay anh ra và em sẽ rớt từ độ cao 1000m đó “

.

.

.
9 tháng sau

“ Xiyi mấy nay gặp chuyện vui à? Trong tâm trạng tốt đấy “

Albie hỏi trong khi tận hưởng tách trà chiều, Thơ chỉ lắc đầu tận hưởng miếng bánh của mình bĩu môi sau câu đáp qua loa của nó

“ Vui vì sắp đát đít ông ta ra khỏi vị trí  vua thôi “

“ chỉ thế là nhanh, một tuần nữa là đến lễ đăng quang rồi không chuẩn bị à? “

" Có chứ~"

Em và cô thở dài len lén nhìn cậu trai bên cạnh với ánh mắt đánh giá trong khi Xiyi cứ mãi ngâm nga vài câu hát vô nghĩa.

Ôi người có tình yêu

.

.

“ Anh Aiden? Rất vui vì lại găp anh “

Hasuichi cười rời mắt khỏi bàn làm việc của mình, anh mời hắn ngồi xuống, tiến đến kệ sách tìm kiếm điều mình cần

“ đây, em nghĩ cuốn sách này sẽ cần thiết cho anh hơn em “

Aiden nói cảm ơn rồi ngâm nga vài câu hát trong khi kiểm tra sơ lượt nội dung của quyển sách. Hasuichi hơi nghiên đầu khẽ cười

“ Aiden, anh đang có tình yêu à? “

"......"
“ phải đó~~ “

.

.

Và sau tất cả Aiden biết rằng mình đã tin đúng người, chỉ trong 1 tuần sau lễ đăng quang Xiyi đã lật lại rất nhiều tội ác của cựu quốc vương cũng như các quý tộc khác.

.

Buổi tiệc ăn mừng kết thúc Xiyi choáng váng ôm cái đầu đangxoay mòng mòng về phòng. Cánh cửa vừa đóng nó mơ hồ trước một thân ảnh quen thuộc đang tựa vào ban công đắm mình trong ánh trăng tuyệt mĩ. Xiyi đi đến gần người kia loạn choạng lại thành ngã xuống đất… hoặc ít nhất là nó nghĩ thế.

Không có bất cứ cảm giác đau nào, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc truyền đến ôm lấy Xiyi giờ đây trông không khác gì một chú mèo nhỏ mãi chui rúc trong lòng hắn.

" Em sao lại uống cho thành ra nông nỗi này rồi "

Nũng nịu lắc đầu, nó vòng tay ôm cổ hắn, gương mặt đỏ lựng cùng đôi mắt mơ màng, nó nghiên đầu cười ngốc.

“ hehe… hức.. tao đã giữ được…h-hức.. lời hứa với anh rồi nhe~ hức…ức “

Aiden cười trừ đưa tay lên xoa đầu nó, híp mắt cười

“ Em làm tốt thật đó. Chúc mừng “

Nhưng Xiyi nghe xong thì thu lại nụ cười chuyển thành cái bĩu môi giận dỗi, nó đẩy hắn ra ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa sổ

“ Nói dốiiiiiiii… hức.. anh không đến tiệc hức…”

Nhìn nó dáng vẻ trông có chút gì đó u buồn, mệt mỏi và cô đơn(?), đứa trẻ kia chẳng cười nữa thu mình lại, nó tỳ cằm lên đầu gối nhìn chăm chăm xuống sàn. Aiden đầy bối rối, hắn quỳ 1 chân xuống sàn đưa tay nâng cằm Xiyi hối lỗi

“ xin lỗi,anh không đến vì... anh muốn ăn mừng riêng với em hơn”

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt vàng nở nụ cười thật sự, nó dùng 2 tay nắm nhẹ lấy tay hắn lẩm bẩm

“ thế thì....hức thưởng đi..hức “

“ Em muốn thưởng gì? Chỉ cần nói ra thôi, Xiyi “

Trước sự chân thành của hắn nó chòm người lên đè Aiden xuống đất không ngừng hôn tới tấp khắp mặt hắn khiến Aiden ngỡ ngàng.

“ Xiyi!!! Em sao th- ưm??!! “

Mặc Aiden hốt hoảng nó vẫn tìm cách đưa cả 2 vào một nụ hôn sâu chỉ là nó không ngờ khi nó dần dứt nụ hôn Aiden đã nhanh tay lật người nó lại, chiếm thế chủ động không ngừng khuấy đảo khoang miệng đầy mật ngọt

5 phút trôi qua Aiden vẫn chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại, Xiyi dần ngợp thở nó đập đập vào lưng Aiden ra hiệu làm hắn chỉ đành luyến tiếc buông đôi môi mềm mại đến mê người của kẻ dưới thân ra. Xiyi mặt đỏ càng thêm đỏ nó thở hổn hển mãi chẳng thành câu

“ ha….hộc..hộc.... Aiden…ha..ha”

Hắn bế nó lên giường hôn khẽ lên mí mắt.

“ Em muốn anh? “

Nhận được cái gật đầu xác nhận Aiden cười đầy ẩn ý hài lòng cúi người cắn mút những ngón tay xinh đẹp của nó cùng lúc dùng tay chạm vào gương mặt ửng hồng

“ Xin tuân lệnh, Hoàng Đế của tôi “

.

.

.

.

Hắn điên cuồng ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn đến sưng đỏ, tay xoa bóp, chơi đùa với nhũ hoa cương cứng, tay còn lại ngọ nguậy trêu chọc hậu huyệt ẩm ướt khiến Xiyi rên rỉ không thôi. Những âm thanh gợi dục cứ bị nụ hôn kia nén lại, hắn buông Xiyi ra cười khẩy trước khi mò xuống xương quai xanh của nó mà cắn nhẹ

" A-Aiden....mhgg..ugh ahh~ "

Aiden thích thú tận hưởng thứ âm thanh đậm vẻ khát tình đang liên tục vang lên tên mình, dâm thủy ướt đẫm 2 ngón tay đang mò mẫm hắn thuận tiện chèn vào ngón tay thứ 3.

" Ưmmm...ức.., d-dừng.... hah...hức... đau... "

Lưng Xiyi cong lên, nước mắt nơi khóe mi trực trào cứ rên rỉ nỉ non mãi chẳng thành câu, hắn lại cười, những ngón tay bên dưới vẫn di chuyển không ngừng trêu chọc nơi tư mật nhạy cảm

" Em coi, ướt đẫm như vậy thì sao mà đau được "

Hắn bĩu môi trêu chọc, chợt ngón tay Aiden chạm vào một điểm gồ làm cả người Xiyi lậy tức giật nãy. Hắn hơi nhướng mày trước khi cúi người xuống thì thầm với nó, tay không ngừng trêu chọc địa điểm mới phát hiện ra kia.

" Ahhh~ ughhh... hức... mghh "

" Ồ ở đây sao? "

" Ahhhhh.... Aiden.... A-Aiden khoang hahh... mghhh... chậm.... ugh.. chậm chút ưmmm "

Dòng tinh dịch ấm nóng bắt ra, Xiyi nằm ỉu xìu như một con mèo nhỏ hoàn toàn kiệt quệ, nó thở dốc  mơ màng nhìn Aiden kẻ chỉ từ tốn rút tay ra tận hưởng hương vị của thứ nước đặt sệt đã day khắp tay mình

" hah.....ha....hộc.... bẩn lắm....hahh, đừng...ha...hức "

" không bẩn "
" Nhưng bé cưng, em thỏa mãn rồi còn anh thì sao~? "

Xiyi cố vận sức đánh nhẹ vào tay hắn ý đã mệt, Aiden nhìn một lượt cơ thể trắng nõn xinh đẹp, lại dừng ánh mắt nơi hậu huyệt đang chảy nước cứ khép mở như mời gọi, hắn bật cười lật ngửa người nó rồi cúi xuống cắn vào phần đùi trong mềm mịn.

" là em mời gọi anh, tốt nhất đừng hối hận, mèo nhỏ "

.

.

.

Aiden vui vẻ chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình những vết hôn, vết cắn đỏ tím trải dài từ cổ đến chân, 2 đầu nhũ hoa cương lên bị gặm mút cho sưng tấy, gương mặt xinh đẹp đỏ gay giàn giụa nước mắt chẳng thể giữ được dáng vẻ mỉa mai mọi khi thay vào đó là vẻ gợi cảm dâm dục, khoé mắt nó ửng đỏ còn khuôn miệng xinh xắn không thể ngừng nỉ non tên người trước mắt. Hậu huyện nãy giờ bị hắn chơi đến đau rát, nó mở miệng cố găng van nài

“ um… ư.. ah Aiden đ-đủ mhhh “

Aiden chỉ đơn giản là cắn nhẹ, liếm láp bàn chân nhỏ đang được vắt trên vai mình thích thú với phản ứng của Xiyi

“ Ughhh, dừng……ah.. dừng l-lại.. Ahh-mhgggg “

“ ôi bé con, em dâm quá đấy, chỉ khiêu khích chân tý mà đã cương đến độ bắn ra cơ à~? “

Aiden khúc khích trêu chọc, hắn dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng phần bụng dưới đã tràn ngập tinh dịch đến căng cứng rồi chuyển sang kéo nó ngồi dậy tựa vào lòng mình. Hắn cuối xuống thì thầm khe khẽ vào tai nó, phần cơ thể trận trụi thấm đã mồ hôi của cả 2 cạ vào nhau, tai Xiyi đỏ bừng cố gắng lắm mới chửi nổi 1 câu

“ từ nãy đến giờ có dáng vẻ dâm đãng nào của em mà anh chưa thấy đâu..”

“ ha…ưm ahh.. k-khốn kiế- ..ahhh mghh “

“ thế thì cố che miệng làm gì chứ… “

“ Câm ahhh ưm~ “

“ Phần việc của em bây giờ chỉ là rên la như một con đ.ĩ dâm đãng còn lại để anh lo “

.

.

.

.

" A ngài công tước, thật tốt quá. Ngài có thể giúp chúng tôi một chút không thưa ngài? "

Hasuichi nhướng mày trước lời của nữ hầu lớn tuổi, đã hơn 10 giờ sáng nhưng thay vì làm việc các người hầu lại tụm 5 tụm 7 trước phòng ngủ của vị vua mới với vẻ sốt sắng. Thấy cậu chưa vội đáp người hầu kia vội tiếp tục.

" Chúng tôi không thể gọi bệ hạ dậy cũng như không thể mở được cửa, làm ơn giúp chúng tôi với "

Cậu bối rối vô thức ngoái đầu lại nhìn em cùng lúc làm những người hầu thêm hoang mang về cậu nhóc lạ hoắc lấp ló phía sau lưng cậu. Không nói nhiều Albie trực tiếp đi đến trước cửa phòng, vừa chạm vào tay nắm cửa em nhăn mặt

" Kết giới ma thuật? Xiyi dùng nó làm chó gì nhỉ? "

Trong cơn bàn hoàng của hầu hết người có mặt Albie chạm nhẹ vào lớp màn mỏng lộ ra ngoài cánh cửa tiếp tục phán xét

" rào chắn khá mỏng, chỉ dùng để chống lại sức của cỡ 1 con voi thôi "

" Em phá nó được chứ? "

" Đơn giản "

Hasuichi cười hiền nhìn Albie từ từ nâng tay lên lẩm nhẩm vài câu trước khi một chùm sáng xuất hiện bắn nát cánh cửa. Các người làm nhìn nhau đầy run sợ tim như rớt xuống đáy vực trước điều vừa xảy ra, một người hỏi trong khi vẫn chưa hết bàng hoàng

" Công tước Nishizono.... Cậu bé đó là... là... "

" cậu ấy là Albie Hiddleston, một phù thủy..... Và là phu nhân tương lai của ta "

Cậu híp mắt cười ung dung chắp tay ra sau lưng bước vào phòng cùng với Albie. Tiếng động lớn thu hút một số quý tộc cấp cao khác, Thơ là người đầu tiên hỏi

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? "

" Thần nữ, dạ thưa.... Công tước Nishizono và phu nhân đã.... "

Thấy người đối diện mình cứ lấp lửng mãi chẳng thành câu Thơ liền cười cười chẳng bận tâm mấy cũng nhanh nhanh đi vào phòng để lại tất cả mọi người xung quanh ngơ ngác.

" À, Xiyi lại ngủ chưa dậy nên Albie nổi cáu thôi, Hasuichi đi theo để ngăn Albie nó bóp cổ Xiyi ấy, đừng lo "

" Từ khi nào mà họ... thân nhau dữ vậy... "

.

.

.
Nhìn cả chục vết hôn in hằn trên người bạn mình Thơ thở dài dùng thần lực chữa trị cho nó không quên cùng Albie song ca điệp khúc liên hoàn chửi sự vô trách nhiệm của Xiyi khi hôm nay là cuộc họp quan trọng giữ các phe quyền lực trong cả đế chế mà thằng ngốc này lại ăn chơi cho đã cái ngủ như chết quên cả giờ họp

" Rồi rồi, bây im đi nhức đầu quá "

" Tao lại tán vào mặt mày bây giờ, xời tưởng như lào ai dè nằm dưới, đã he "

" Này khác đéo gì tao không, khum em nhé. Thế thì im cho bố "

Mãi chí chóe suốt 30 phút cuối cùng 3 đứa cũng điều tra được kẻ gây nên hậu họa hôm nay.

Cái tên được nêu ra khiến Albie giận tím người và 5 phút sau Aiden được phen tròn mắt thân phục khi một quả cầu ma thuật ghi âm tiếng em chửi được gửi tới hắn.



Đúng như đã hứa r nhe bồ TranAnh903251

Mà tr ơi short ầm 2 ngày để xong ý tưởng và diễn giải phần cốt truyện nhma mất 6 ngày chỉ vì cảnh r18 đó💔

Tui cạn ý tưởng lúc viết tới khúc 18 thiệt sự, tr ơiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro