(2) đau
Người tình nhỏ bỏ đi đến nay đã ba năm mà Aiden tưởng chừng như là nửa đời người. Cái nỗi nhớ quanh đi quẩn lại cứ thể bủa vây, bám lấy tâm trí và trái tim Aiden.
Aiden không gặp em trong giấc mộng, có lẽ là trời không cho, và để cho bóng hình người tình nhỏ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Aiden. Nhưng lắm lúc gã phải tự đánh mình vì dòng suy nghĩ ấy, nói như vậy chẳng khác nào phủ định sự tồn tại của em không phải chỉ là ảo ảnh mà gã tạo ra trong nỗi cô đơn lâu ngày.
Gã biết em là một con người thật, một sự tồn tại thật sự mà gã vẫn yêu và nhớ đến phát điên.
Aiden không biết lý do vì sao em chọn rời đi, bên nhau đôi ba năm, đây là lần duy nhất gã thấy mông lung đến thế. Gã từng cho mình là kẻ hiểu thấu em nhất trên cái cõi đời này, em lúc nào cũng bật cười vì điều ấy.
Nhưng giờ thì gã đánh mất phương hướng, gã chẳng biết tìm người tình nhỏ ở đâu. Liệu em có còn ở lại cái thành phố California tráng lệ này? Liệu em có còn ở lại cái đất nước này hay không? Hay em sẽ đến Berlin nơi cả hai lần đầu gặp nhau? Hay liệu em sẽ trở về Trung Quốc- nơi quê nhà của em?
Nhưng tìm được em rồi thì gã sẽ làm gì? Gã chẳng biết. Gã lạc lối và đánh mất mình. Gã chẳng biết phải đối diện với em thế nào. Gã chẳng biết mình phải lắng nghe lý do em rời đi ra sao.
Gã gọi cho em cả vạn cuộc gọi, nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng tổng đài. Gã nhắn tin cho em mỗi ngày nhưng trả lại gã chỉ là dòng tin thông báo "tài khoản này hiện không còn tồn tại".
Người tình nhỏ thật sự nhẫn tâm bỏ lại gã ở nơi này, bỏ mặc gã trong nỗi nhớ nhung vô vàn mà không thể chỉ lấp đầy bởi những bóng hình thậm chí gã còn chẳng thể gặp trong mơ. Người tình rời đi làm gã đau đớn tới nghẹt thở.
Chưa bao giờ Aiden yêu một ai đến thế, chưa bao giờ gã nghĩ mình sẽ có cái ngày này.
Aiden là thằng ăn chơi nhất nhì trong quân đội, không phải chỉ với lý do bố mẹ là người có máu mặt hàng thật giá thật. Mà gã còn rất nhiều yếu tố để trở thành một thằng đàn ông ăn chơi.
Gã điển trai, có vô vàn thành tích lớn nhỏ trong quân đội, được nhiều người khen thưởng, ca tụng, gã là kẻ thông minh, tính toán, thích chơi xấu trong các vụ cá cược và có rất nhiều tiền.
Nhưng gã đứt hẳn khi gặp được em. Em xinh đẹp, như một con mèo mun thích làm nũng. Có gì đó ở em mà gã chắc chắn chẳng tìm được ai trên thế giới này giống như vậy.
Em làm gã điêu đứng với cái híp mắt cười xinh khi nghiêng đầu trò chuyện cùng gã. Em làm nhịp tim gã trở nên không ổn định khi dụi đầu vào ngực gã lầm bầm. Em lúc nào cũng dung túng cho sự nghịch ngợm của gã. Em chẳng bao giờ ca thán hay gào tướng lên về những lần gã thực sự làm điều gì tội lỗi với em. Em chỉ len lén lau nước mắt và dồn ấm ức cùng tủi thân vào lòng. Em lúc nào cũng thế, không quan trọng mình và lo lắng cho kẻ khác, một kẻ thường xuyên làm đau em.
Người tình nhỏ thường nghĩ nhiều, dù em không nói. Thế nhưng đến bây giờ gã mới hiểu cảm giác của em khi đơn độc chiến đấu trong một cuộc độc thoại nội tâm, mà gã đã nghĩ là em còn đau đớn và khổ sở gấp gã cả bội lần.
Aiden bỗng thấy mình sai quá, có lẽ là vì những tổn thương và đau đớn gã mang lại cho em, em mới rời đi. Hoặc vì một lý do nào mà gã cũng chẳng rõ.
Gã chia sẻ nhiều chuyện cho em. Gã kể em nghe những cuộc tụ tập chơi bời đến sáng của gã,
gã kể em về những cô người yêu cũ mà cứ hai tuần là gã thay một lần. Gã kể em về những áp đặt vô lý và cả những kỳ vọng ngoài tầm với của cha mẹ gã khiến tâm lý chống đối trong gã được tạo thành. Gã kể em nghe về những câu chuyện hồn nhiên thời niên thiếu làm gã hoài niệm. Gã kể về em trong mắt gã, một thiên thần sa xuống trần gian, em tô màu cuộc sống của gã. Em lúc nào cũng đưa đôi mắt to tròn lên chăm chú nghe hắn kể. Nhưng hắn không biết quá nhiều về em. Không hẳn là không biết, mà là không biết quá nhiều về những cảm xúc trong quá khứ của em.
Người tình nhỏ của gã đến từ Trung Quốc, xuất thân từ cái ngõ nhỏ của cái lũ đàn bà làm cái nghề khó nói. Mẹ ruột em chửa hoang với một vị khách, sau khi sinh ra em thì lập tức vứt bỏ em, còn chẳng thèm đặt cho em một cái tên. Nhưng mấy vị cùng nghề với mẹ em thì thương, nên nuôi em. Dù người tình nhỏ có gọi họ là "cái lũ đàn bà làm cái nghề khó nói" thì giọng của em nhỏ nhẹ như thể em yêu quý và biết ơn họ nhiều lắm.
Aiden đã mấy lần gặng hỏi em liệu lúc đó em có buồn khi biết mình bị mẹ bỏ rơi. Em đáp em chẳng biết. Em chỉ biết bây giờ em đang đứng đây, sống như một con người thực thụ. Em chỉ biết em rất muốn cảm ơn những con người trong quá khứ đã yêu thương và nuôi nấng em như thể em là máu mủ ruột già. Em chỉ biết em học được thật nhiều điều khi các vị khách đến và đi, họ trò chuyện cùng em. Em chỉ biết ngay thời khắc hiện tại, em đang ở Hoa Kỳ, cùng với gã.
Gã hiểu em, nên gã biết em cũng buồn và hơi hụt hẫng. Nhưng em là con người như vậy. Em chẳng bao giờ quên ơn những kẻ có công với mình. Em chẳng bao giờ thôi nhớ những giây phút họ đùm bọc em trong sự yêu thương. Và em đã nói là giờ em chỉ cần họ. Và cả gã nữa.
Gã hoài niệm về hình bóng em trong những câu chuyện vu vơ buổi tối. Và gã chợt nhận ra rằng, gã chẳng bao giờ ngừng yêu hay ngừng nhớ em. Gã tham lam thu lại hình bóng em vào đáy mắt, và giờ thì ngăn kéo trí nhớ của gã phải mở ra để gã mò mẫm tìm lại em, một nỗi nhớ không tên nhưng đau đớn thì vô vàn.
Gã chưa yêu ai nhiều như em, dường như gặp được em là một sự trừng phạt mà Chúa dành riêng cho gã. Người tình nhỏ bước đến bên gã như một món quà,
và trừng phạt gã như một kẻ tội đồ. Một kẻ có tội thì mới có thể trừng phạt một kẻ có tội khác.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Gã mệt mỏi nhấc máy, là mẹ gã gọi đến.
- Con có bạn gái chưa? Nếu chưa thì cuối tuần này đi xem mắt nhé?
Aiden nhăn mặt, không trả lời. Thấy đầu dây bên kia im lặng, bà nói với tốc độ nhanh hơn.
- Con bé này xinh xắn, ngoan ngoãn, xuất thân từ quý tộc Tây Ba Nha, nhà lại làm trong ngành Y. Rất môn đăng hộ đối với gia đình mình...
- Con không đi, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Con có đối tượng rồi!
Aiden cắt lời bà một cách không do dự, điều này làm bà nổi đoá.
- Con vẫn còn qua lại với thằng ranh con người Trung Quốc kia à? Mẹ nói cho con biết, nó chẳng tốt đẹp gì đâu, nó đến với con chỉ vì tiền thôi! Cả cái xuất thân của nó nữa, con nghĩ mà xem, một thằng con trai có mẹ làm gái điếm thì làm sao có thể phù hợp với con được. Mẹ cũng chỉ vì tốt cho con thôi!
- Mẹ thôi được rồi, tốt cho con hay tốt cho lợi ích của cái nhà này?
Aiden lập tức phản bác rồi không đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, gã trực tiếp tắt máy. Tệ thật, gã nhớ em quá.
Giờ ngẫm lại mới thấy, có lẽ mẹ gã là trở ngại duy nhất trong câu chuyện tình yêu của gã và người tình nhỏ. Hoặc nói cho đúng, mẹ gã là lý do to lớn nhất để người tình nhỏ rời đi.
Gã bật dậy ngay lập tức, nhưng rồi lại chán nản nằm xuống. Biết rồi thì phải tìm em ở đâu. Tốt nghiệp bằng đại học và có cho mình một tấm bằng thạc sĩ, giờ gã mới thấm thía rằng không phải cứ có học thức cao sâu là làm được mọi việc trên đời.
Và để gặp được em lần nữa, thì có lẽ trời phải thương. Mong là bên trên sẽ hiểu, Đấng chia rẽ đôi mình là nhầm lẫn. Đôi mình thuộc về nhau. Không có em, thì đời này còn gì là đáng sống.
Chia sẻ thật với mấy bạn, ko phải pick me girl nhưng mà tui thấy tui còn nhiều thiếu sót trong viết lách lắm🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro