gã quân nhân và em nhà thiết kế chia tay
Aiden xé tờ lịch khi đêm vừa xuống, một ngày thế mà qua rồi. Đếm đi đếm lại, quanh quẩn mãi thì Aiden và em người yêu cũ đã chia tay tròn 100 ngày.
Thành viên cốt cán của đội quân nhân đặc nghiệm buồn tình cả trăm ngày liền vì chia tay với em người yêu làm thiết kế thời trang. Cái thằng trăng hoa và ăn chơi như Aiden hoá ra cũng có ngày buồn rầu vì ba cái chuyện tình con con.
Aiden và Dịch chia tay cũng chẳng gọi là êm đẹp gì cho cam. Lý do chia tay lại chẳng giống mọi lần cả hai vùng vằng đòi chia tay.
Em người yêu cũ làm nhà thiết kế gào lên đòi chia tay vì gã quân nhân chuyên nghiệp chẳng mấy khi dành thời gian cho em mà hầu hết thì giờ đều chúi mặt vào kiểm tra mấy cái công tác huấn luyện dù rằng đó chẳng phải nhiệm vụ của gã.
Gã quân nhân gằn giọng nói không đồng ý, tính tình em nhà thiết kế tinh ranh nhưng tàn nhẫn và cộc cằn. Em không nói không rằng, dọn sạch đồ bỏ đi.
Gã quân nhân biết em chẳng dễ gì mà xuống nước, lần thứ hai mươi bảy trong nửa năm nay em đòi chia tay, gã vẫn dỗ dành em như mọi lần. Em nhà thiết kế nóng tính và dễ cáu nhưng bù lại cũng dễ mềm lòng, nên em lại cất đồ vào tủ và tối đến vẫn ngồi vào lòng gã ăn snacks như chưa có chuyện gì xảy ra.
Gã quân nhân biết tỏng em nhà thiết kế chẳng có gì chơi nên làm loạn để thu hút sự chú ý của gã. Gã thấy buồn cười nên lần nào cũng dỗ dành em.
Nhưng cái lần chia tay thực sự kia thì không như thế. Hôm đấy em về nhà, dọn sạch đồ và gọi điện cho gã nói muốn chia tay. Gã quân nhân hỏi em lý do chia tay lần này là gì, em bảo em chẳng chịu nổi gã được nữa. Gã quân nhân hôm ấy vì bận việc nên ậm ừ cho qua và đồng ý chia tay. Trong thâm tâm gã vẫn nghĩ lần này em nhà thiết kế chắc lại bày trò như mọi khi, thậm chí gã còn soạn cả lời xin lỗi và dỗ ngọt trước để tối về dỗ dành em.
Nhưng tối đó gã bận việc nên không thế về nhà, gã đã nhắn tin báo cho em, nhưng em không hồi đáp. Đêm đó em rời đi thật. Rời đi thật xa.
Aiden trở về nhà vào hôm sau, căn nhà trống trải dù sạch sẽ và tươm tất. Dịch dọn sạch những đồ dùng cá nhân, trước khi đi còn dọn dẹp nhà cửa giúp gã.
Không có sự bày bừa của em ở phòng khách, thiếu cả những gói bánh cùng đồ ăn vặt cay xè ở khoang tủ, không có mấy con gấu bông cáu kỉnh đủ loại màu sắc mà em đòi gã mua cho mỗi lần đi trung tâm thương mại và cũng chẳng có hơi ấm của em. Gã giờ mới nhận ra gã cần em biết nhường nào.
Nhưng cái tôi của Aiden quá lớn, nó làm cho gã chẳng thể nhấc tay bấm số gọi điện cầu xin em trở về dù gã nhớ em vô vàn. Gã còn chẳng nhớ nổi lý do chia tay lần này. Đầu óc gã ong ong, chỉ biết hoài niệm bóng hình em.
Gã quân nhân và em nhà thiết kế gặp nhau lần đầu trong một quán bar lớn ở Los Angeles. Gã quân nhân điển trai, cao ráo, lắm tiền lắm quyền, có bác làm tổng thống. Em nhà thiết kế xinh đẹp mà chảnh choẹ, chuyên thiết kế quần áo độc quyền cho cái lũ giàu có bậc nhất đất Mỹ, em làm thiết kế để giết thời gian và phô cái nghệ thuật trong em cho thế gian xem chứ bạn bè em kể nhà em buôn vũ khí.
Cả Aiden và Dịch đều là những kẻ ăn chơi. Có tiền và có quyền, lũ con ông cháu cha, lũ lắm tiền nhiều của, có việc gì khác ngoài ăn và chơi.
Nhưng Dịch và Aiden va vào nhau không đơn thuần là như thế. Aiden và Dịch phát sinh quan hệ từ ba chữ "tình một đêm". Aiden tìm đến Dịch vì Dịch ngon và điên, Dịch tìm đến Aiden vì đẹp và khoẻ. Chỉ cần có hai yêu tố đó, cuộc vui của cả hai triền miên tối ngày.
Nhưng một đêm thôi thì nó chẳng đủ với kẻ như Aiden. Dần dần, tần suất làm tình giữa gã và em tăng lên từ 3 lần một tháng lên 2 lần một tuần. Rồi để tránh vướng víu và các mối quan hệ ngoài luồng khác của cả hai, Dịch và Aiden yêu nhau.
Nói là "yêu nhau" thì cũng không đúng lắm, chỉ là cả hai gắn cho nhau cái mác người yêu ở bên ngoài mà thôi. Cái cuộc tình của hai đứa vốn chẳng xuất phát từ chữ "yêu", hay thậm chí là còn chẳng "thích", vậy nên vốn cái kết cục của cuộc tình này gã cũng đã viết sẵn trong thâm tâm.
Thế mà câu chuyện tình yêu của gã quân nhân và em nhà thiết kế kéo dài tới hơn một năm trời, ít nhiều thì Aiden cũng yêu em nhiều hơn "xiu xíu".
Aiden và Dịch bên nhau hơn một năm, cũng tạm gọi là êm ấm.
Gã quân nhân trăng hoa, điển trai sa vào tình yêu với em. Yêu em đến chết đi sống lại. Lúc nào cũng ôn tồn và điềm đạm với em.
Em nhà thiết kế xinh đẹp mà tinh ranh. Luôn nghĩ ra đủ trò quậy phá để chọc giận gã. Nhưng mà em nhà thiết kế nóng tính. Nên em chọc gã thì được, còn nếu mà gã dám có cái gan chọc lại em, em sẽ lại gào lên đòi chia tay rồi bỏ nhà ra đi.
Em nhà thiết kế bố láo và to mồm, chứ nội tâm em hèn và nhát.
Gã quân nhân nhớ có lần gã đồng ý chia tay và cũng chẳng cản em ra đi. Em nhà thiết kế đứng như trời trồng trước cửa cùng hai vali quần áo hàng hiệu to đùng, tay còn ôm bể côn trùng toàn nọc độc mà em cưng như trứng hứng như hứng hoa. Mắt em rơm rớm, rồi em thút thít khóc, em nhỏ giọng lầm bầm mắng chửi gã bằng tiếng cha sinh mẹ đẻ của em, và dù gã không hiểu cho lắm thì với bản năng gã vẫn dịch ra được em đang chửi gã là đồ khốn nạn sống chẳng bằng con chó.
Nửa năm độ ba chục lần như thế, gã cũng sớm quen với cái tính "sáng nắng chiều mưa" của em. Nhưng gã chẳng thấy phiền, vì gã yêu em. Gã yêu em nên gã dung túng cho sự trẻ con và nghịch ngợm của em. Gã yêu em nên gã luôn cố gắng chiều chuộng để em sẽ luôn vô tư như thế.
Gã đã từng tính toán cuộc đời gã một cách thật kĩ lưỡng. Gã sẽ kết hôn với một nữ bác sĩ trong quân đội, không cần có tiền, gã có là đủ rồi. Gã thích một cô nàng xinh đẹp, tinh tế, hiểu chuyện và sẽ sẵn sàng dung túng cho những tội lỗi của gã. Hẹn hò hai năm rồi gã sẽ cầu hôn nàng ở Paris. Làm đám cưới lớn tại lâu đài Dalhousie, Edinburgh, Scotland và có một kỳ trăng mật đảo Saint Géran, Mauritius. Họ sẽ có hai đứa con, con trai đặt là Christopher, con gái sẽ là Christina.
Một cuộc hôn nhân hào nhoáng và viên mãn sẽ là bức bình phong hoàn hảo che mờ đi tất cả những tội lỗi và các cuộc vui trong quá khứ đã đánh dấu sự góp mặt của gã.
Nhưng kế hoạch của gã quân nhân tan thành mây khói khi va phải em nhà thiết kế. Em nhà thiết kế xinh đẹp và tinh tế, nhưng em chỉ tinh tế khi cả hai còn ở trên giường. Em không cần hiểu chuyện, kẻ cần hiểu chuyện là kẻ phải phục tùng cho em.
Em nhà thiết kế có tiền, thậm chí là rất rất nhiều tiền. Tiền em nhà thiết kế kiếm ra thì bằng với số tiền lương cao vút của gã quân nhân nòng cốt trong đội đặc nhiệm. Gia phả em nhà thiết kế buôn vũ khí lớn nhất nhì châu lục, còn gia phả gã quân nhân thì có máu mặt nhất nhì cái giới chính trị đất Mỹ.
Em nhà thiết kế sẽ chẳng đời nào tha thứ nếu gã phạm phải tội lỗi to lớn. Nhưng gã vẫn yêu em, yêu đến phát điên phát dại.
Gã quân nhân yêu em, vì em là chính em. Gã quân nhân yêu em, vì em lúc nào cũng cáu bẳn với gã hệt như con mèo con. Gã quân nhân yêu em, vì em lúc nào cũng sống thật với mình. Gã quân nhân yêu em, có lẽ cũng chẳng vì điều gì cả.
chương này tôi viết ngắn, chương sau bù nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro