
Tên Của Tôi Là Aiden! (2)
Vậy từ giờ tôi với bạn Dịch làm bạn nhé?-Tôi miệng nhanh hơn não hỏi cậu ấy như vớ được vàng
-Ờ, vậy đi. Còn giờ tao phải về rồi, lão bà thấy tao đi lâu lại chửi nữa.- Tích Dịch đứng dậy từ ghế đá đi ra sân trước
Tôi cứ thể ở đó ngồi gặm hết đống bánh được cho. Mà để ý kĩ thì tôi mới thấy tên của loại bánh, nó tên là oreo.
Rồi hôm đó cứ lẳng lặng trôi qua. Sáng hôm sau từ lúc mới tờ mờ sáng thì mấy mụ phù thuỷ đã bắt chúng tôi thức dậy ăn cơm, tắm rửa cho sạch sẽ rồi mặc lại đồ cho tươm tất. Tôi thấy khá khó hiểu nhưng cũng kệ đi. Hôm qua cô nhi viện được tặng sách giáo khoa cũ của trẻ em thành phố nên tôi muốn đi lấy chúng để đọc
Rồi cỡ 7:30 sáng thì có một đoàn người lớn tới chỗ chúng tôi quay quay chụp chụp cái gì đó. Tôi thấy có cô gái hôm qua đến nữa, nên nghĩ là bạn Dịch cũng đến. Nhưng dù có liếc ngang liếc dọc thế nào cũng không thấy cậu ấy nên tôi chả để tâm là bao, đi đọc sách thôi chờ gì nữa
Tôi đọc cũng khá lâu nhưng mà ở ngoài vẫn còn rất huyên náo. Trùng hợp là có một số đoạn tôi không hiểu nên tôi làm liều đi hỏi những người lớn đó.
-Chú ơi, cái này là gì vậy ạ. Mình giải theo kiểu này phải không ?-Tôi khều lấy người đang được phỏng vấn. Ông ấy nhìn khá uyên bác nên chắc là biết câu trả lời cho câu hỏi của tôi
Ông ta khá tức giận quay qua nhìn tôi nhưng ông ta khựng lại nhìn với ánh mắt không thể tin được quý xuống nhìn tôi hỏi:
-Cậu bé, cháu biết mấy phép toán này ư?- Ông ta hỏi tôi với vẻ kinh ngạc
Tôi không hiểu nhưng vẫn gật đầu nhìn ông. Ông ấy vẫn không khỏi bất ngờ nhưng vẫn trình bày cách làm cho tôi. Tôi có được câu trả lời liền lon ton chạy ra sân sau đọc tiếp.
Cỡ một tiếng sau, cuối cùng cái buổi phỏng vấn ấy cũng kết thúc. Không hiểu sao mụ phù thuỷ viện trưởng lại lôi tôi đi tới phòng của mụ. Mụ dặn tôi hành xử lễ phép trước cửa rồi đưa tôi vào phòng
Trước mặt mụ là ông chú hồi nãy tôi hỏi bài. Mụ đon đả nịnh hót ông ta từ câu này đến câu khác làm tôi thấy tởm chết đi được.
Sau đó tôi nghe ông ta nói:
-Tôi sẽ nhận nuôi thằng bé này. Thằng bé rất có tố chất, mới gần bảy tuổi mà có thể giải bài toán cấp trung học rồi. Đúng là thiên tài mà.-Ông ta nhìn tôi rồi nhìn mụ viện trưởng
Sau đó, mọi chuyện cứ như mơ. Tôi được chuyển đến ngôi nhà của cha nuôi, đó là một căn biệt thự rộng lớn, nói nó là lâu đài cũng không điêu
-Từ giờ nơi đây là nhà của mày. Tao là B.D. Stonfeller, là cha nuôi của mày. Tao bảo gì thì mày phải nghe nấy.- Ông ta như người khác cảnh cáo tôi phải nghe lời với vẻ mặt như muốn làm gỏi tôi
Tôi được biết mình còn có hai người anh, em trai khác là Steve và Stephen. Tôi cũng khá vui vì mình vẫn có mấy người anh em trai chơi với mình
Nhưng tôi đã lầm, họ chào đón tôi bằng cách hất nguyên xô nước bẩn vào người tôi khiến tôi vừa ướt sủng vừa bốc mùi làm ai cũng né xa. Cha nuôi tôi chỉ bảo tự đi mà tắm rồi quăng cho tôi mấy bộ đồ cũ của hai anh em kia
Những ngày tháng trôi qua với tôi rất tệ hại. Ông ấy luôn vắng nhà để đi công tác. Tôi bị hai anh em kia bắt nạt nhưng không thể kháng cự
Ông ta còn kinh khủng hơn. Ông ấy thuê gia sư về dạy bảo tôi nhiều kiến thức khiến tôi khó mà theo kịp. Mỗi lần làm bài không được thì những người gia sư ấy sẽ đánh tôi một roi, đánh đến khi nào mà tôi nhớ mới thôi. Còn hai anh em kia thì sẽ cười khùng khi tôi bị như vậy
Tôi chả hiểu mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh đày đoạ này. Ông ấy bắt tôi tham gia phong trào, cuộc thi mà ông ta muốn và tôi phải dành hạng nhất về cho ông ta
Mãi đến khi tôi 13 tuổi mới ngộ ra, ông ta cần tôi trên con đường chính trị của mình. Ông ta nhận nhận nuôi tôi khi ở trại trẻ mồ côi để bày tỏ lòng nhân ái, nhân cách cao cả và không muốn tôi bị người khác bớ đi chuộc lợi cho họ
Mỗi khi ông ta họp báo thì ông ta sẽ đem khoe tôi ra, nói rằng ông ta thương tôi nhường nào. Truyền thông cũng hùa theo nói này nọ, phiền chết đi được
Tôi chỉ thỉnh cầu ông ta một chuyện mà thôi
-Hãy mua cho tôi thật nhiều oreo thì tôi sẽ tham gia mấy cái cuộc thi mà ông muốn.-
Ông ta dĩ nhiên là đồng ý rồi. Mấy cái bánh đó đối với ông ta búng tay là có ngay chả cần phải chờ đợi
Hai anh em kia thấy tôi suốt ngày cầm oreo thì cười rồi chọc tôi đủ kiểu nhưng tôi không để tâm, loại dân trí thấp nói gì cũng thấy rứa lỗ tai
Bọn nó không bao giờ hiểu nếu không có bánh và những kí ức về Tích Dịch thì tôi đã không gắng gượng rồi
Tôi cố gắng lấy hạng nhất và dung số tiền thưởng để tự mua đồ cho mình từ quần áo, giày dép hay điện thoại đều là do tôi mua. Cha nuôi chỉ đóng tiền học cho tôi mà thôi. Đó cũng chỉ là một phần mà thôi, một phần tôi muốn mình nổi tiếng và phải để cậu bạn kia biết nhờ có cậu ấy mà tôi đã sống tốt đến nhường nào
Chỉ vì câu hỏi thăm đơn giản ấy mà tôi đã đi được quãng đường khá xa so với điểm khởi hành
Rồi tôi cũng 14 tuổi sắp vào cấp ba
Cha nuôi răn đe tôi, tăng cường học tập cho tôi để thi vào trường chuyên mà ông ấy là cổ đông, Rekkyo Sensen. Rồi chuyện cũng như ông ấy muốn, tôi đã đỗ thủ khoa vào ngôi trường hạng nhất ấy
Tôi đã tưởng mình đã không thể gặp lại cậu bạn ấy nữa. Ai ngờ thần may mắn lại ban cho tôi một món quà. Lúc tôi nhận được điểm thi và xem bảng xếp hạng thì phát hiện ra người hạng hai là cậu ấy, Khôi Tích Dịch. Tôi vui đến nỗi nhảy cẩn lên mặc cho người khác nhìn tôi với anh mắt khinh bỉ
Mặc kệ họ đi, tôi có thể học với Tích Dịch rồi vui chết được!
Ngày nhập học tôi định đi đến chỗ cậu ấy hỏi han nhưng không ngờ còn nghe được một chuyện. Cậu ta đi với chị của mình, không ngờ cô gái hôm ấy lại là giáo viên của trường này
-Chậc, tôi đã cố gắng như vậy mà cũng được có hạng hai. Đáng ghét.-Cậu ấy nói với chị mình một cách đầy oán hận
-Nào nào, nhóc cũng cố gắng hết sức rồi. Không sao cả.-Cô ấy nhẹ nhàng an ủi cậu
-"Liệu mình nên đến đấy không nhỉ?"- Tôi thầm nghĩ trong thâm tâm. Nhưng gặp lại cậu ấy tôi chỉ muốn chạy lại và kể tất cả những chuyện mình làm cho cậu ấy nghe. Tuy nhiên, tôi thấy nó chả khác gì kể công cả với cha nuôi cũng kêu tôi lại chào hỏi lãnh đạo. Có lẽ phải chờ dịp khác rồi
Trong lớp mới, tôi có quen được thằng bạn ít nói, hướng nội tên Nishizono Hasuichi
Cậu ta làm thân công nhận khó ghê chứ. Tôi còn tưởng phải leo qua cái đỉnh Everest ấy nhưng đã thấm thía gì với chuyện bị Tích Dịch ghét đâu
Rồi từ từ tôi nhận ra, cậu ta theo dõi một người cùng khối tên Albie. Hơi ngờ ngợ rồi cậu ta mới bảo đó là cháu nuôi của ông Joshua- cổ đông của nhà trường. Nghe có vẻ con ông cháu cha đấy. Nhưng tôi có biết đâu, chỉ có cha nuôi biết thôi
Mà hình như người thằng bạn tôi thích thân với Tích Dịch thì phải. Haiz! Vậy tôi đi rình lén hai người đó với nó luôn, không phải tôi không muốn gặp mà là tôi... sợ
Rình hoài rình mãi cũng bị phát hiện thôi. Một hôm kia tôi với thằng Hasuichi đang rình hai người họ thì bỗng Tích Dịch bảo đi vệ sinh nào ngờ đi ra đằng sau thì thấy cậu ấy chặn lại rồi. Bên kia thì là Albie. Thằng Hasuichi thấy tình thế nguy hiểm chuồn rồi. Anh em Há cảo!
Tôi bị Tích Dịch tra hỏi như cảnh sát và tội phạm vậy
-Á à, mày là thằng thủ khoa đúng không? Mẹ học nhiều quá bị đần à?-Cậu ấy lôi cổ áo tôi nắm lại mà hỏi
-Hì hì, bạn Dịch à. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi mà.-Tôi xua xua tay phủ nhận nào ngờ cậu ấy lại nói
-Ai bạn mày? Mày rình tao từ đầu năm rồi, tính úp sọt tao hay gì?- Cậu ấy đáp lại
-Thôi khỏi nói đi. Tao cảnh cáo mày, từ nay về sau mà tao còn thấy mày theo dõi bọn tao nữa thì mày xác định nhập viện đi.- Cậu ấy thả tôi ra cảnh cáo
-Ừm, tôi không làm như vậy nữa nhưng... xin bạn Dịch hãy nhớ. Tên của tôi là Aiden!-Tôi nói xong liền rời đi nhìn vẻ mặt hỏi chấm của cậu ấy
-Hả? Nghe quen quen. Ủa là ai nữa? Không lẽ mình nhận nhầm thủ khoa với nó?- Cậu ấy gãi đầu mặt khó hiểu nhưng làm tôi đau lòng ghê
Quay lại hiện tại
-Nha nha! Dạy kèm tớ nha, Aiden đẹp trai.- Cô bạn ấy quay sang nhìn tôi nài nỉ
-Không, có con c@c- Tôi đáp lại, nghĩ sao đòi giành á khoa với Tích Dịch hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro