Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.5

Thấm thoát mới đó mà đã đến đợt kiểm tra giữa kì. Dịch trước đó vốn không biết học là gì thế mà giờ lại bắt đầu lo lắng, sợ rằng vào phòng thi áp lực mà làm bài không kịp. Tối trước ngày thi đầu tiên, đã gần 0 giờ nhưng cậu vẫn spam tin nhắn và cuộc gọi ầm lên, đánh thức Aiden dậy để giúp mình làm thêm bài. Xui xẻo thay ngày hôm đó tâm trạng anh không tốt, đi ngủ sớm nhưng nằm chưa được bao lâu thì con thằn lằn đen kia lại điện tới làm phiền.
Aiden ngồi dậy, đầu tóc bù xù, nhăn mặt liếc qua chiếc điện thoại nằm kế bên mình liên tục vang lên tiếng chuông của tin nhắn. Anh bật call video lên nói thẳng với cậu: "Phiền quá đấy, biết mấy giờ rồi không mà còn làm ồn?"

"...?" Dịch sốc ngang, cậu chưa bao giờ thấy biểu hiện khó chịu này trên khuôn mặt của Aiden. Cũng phải, anh lúc nào cũng dùng gương mặt tươi cười, sáng lạng đó mà nói chuyện với cậu. Cứ nghĩ anh luôn chiều cậu miết thành ra sinh hư mà làm loạn, giờ thì thấy rồi. Bản thân vô tư quá mức mà không nhận ra rằng mình đang làm phiền người khác..

"Xin lỗi, ngủ đi"

"..."

Cậu tắt call video xong đặt điện thoại về lại bên bàn của mình. Ngồi suy nghĩ lại hành động không lịch sự của bản thân, rồi nhớ lại những lúc trước cậu có làm gì quá đáng khiến tên kia khó chịu hay không..
Nhưng không lâu sau đó tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là một cuộc gọi từ Aiden. Bắt máy lên nghe nhưng Dịch lại không ngờ rằng Aiden lại xin lỗi ngược lại mình

"Ban nãy tôi quá lời rồi, xin lỗi"

"Mày.. bị dở người nữa à? Tao tắt máy rồi thì đi ngủ đi chứ điện lại làm chó gì?"

"Chỉ đơn giản là tôi không muốn cậu lo lắng về ngày mai thôi, bài không khó mấy đâu cứ làm như những gì đã ôn là được"

"..."

"Tôi thấy rằng mấy bữa nay cậu rất siêng năng, luôn tìm đến tôi để kèm học. Vất vả rồi, giờ thì đi nghỉ ngơi đi mai dậy lấy sức mà làm kiểm tra. Đừng thức khuya, không tốt đâu. Xin đấy"

"Hâm chắc? Sức khoẻ tao không lo thì mày lo làm gì?"

"Nhưng tôi thì có"

"?? Eoo khiếp, đi ngủ là được chứ gì. Thôi tắt máy"

Cậu nằm trườn lên chiếc giường êm ả của mình. Từ khi nào tên này cứ thích nói mấy lời như "lo lắng" cho người khác vậy chứ? Chẳng lẽ hắn thân với ai cũng đều như thế hết sao, hắn thân được với bao nhiêu người rồi, nam hay nữ gì hắn cũng đều an ủi kiểu đó à, v.v.. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn chưa biết gì nhiều về Aiden, cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về tên kia, nhưng mà là sau đợt kiểm tra lần này

______________________________________

Tổng cộng có 4 ngày kiểm tra, trong thời gian đó Dịch không lẽo đẽo sang tìm Aiden hay nhắn tin gì nữa, cậu nghĩ rằng hắn học giỏi thật nhưng cũng cần ôn bài như cậu, tốt nhất không nên làm phiền nhau. Cứ thế mà lại trôi qua đến ngày thứ 4
Hasuichi gọi cậu lại trước khi đi về, khó hiểu nhìn chằm chằm vào Dịch khiến cậu sợ hãi

"?? Gì đấy"

"Dịch hôm nay bị ai nhập sao? Ngồi làm bài tính toán đồ cẩn thận thấy rõ luôn ấy. Nói đi ai truyền động lực cho bạn Dịch đây có hứng học bài thế"

Có nằm mơ Hasui cũng không ngờ rằng gặp phải ngày này. Không thể nào kể hết bí mật đó được, Hasui nó đi kể lại với Lương Tố thì toang. Biết là đằng nào cũng phải đối mặt với nàng nhưng đây chưa phải là lúc; Dịch chỉ biết lảng tránh, viện cớ lí do để ra về thật nhanh

"Tao có việc nên cần về sớm, đứng đây tốn thời gian, mày đi về với tụi Albie đi"

"Gì thế?? Này từ từ đã.."

Cậu quay đầu nhanh chóng đi về, từ cầu thang đi xuống thì lại bắt gặp Aiden, cứ như anh đã đứng đó để đợi cậu từ lâu rồi

"... Mày.."

"Bạn Dịch đi đâu mà vội vàng thế? Làm bài có ổn không nè?"

"Ổn. Nhưng tự nhiên đêm hôm đó mày đi điện ngược lại xin lỗi tao chi? Học nhiều quá hoá đần à?"

"Tôi sợ thằn lằn nhỏ của tôi mong manh dễ vỡ lắm. Rõ là lúc đó cậu lộ ra cái mặt sầu não lắm mà, tôi sao không chạnh lòng được"

"... Mau quên cái khung cảnh chết tiệt đó đi. Mà này.."

"Mày nghĩ sao cái cơ thể gầy gò này của tao mà bên tổ thể dục cử tao đi thi chạy điền kinh là thế nào? Cái trường rẻ rách này thiếu người để đi thi lắm chắc??"

":))) ô.. bất ngờ thật"

Dịch nắm chặt hai cánh tay săn chắc của anh lại lay lắc dữ dội, không ngừng năn nỉ cầu xin anh

"Mày cũng thuộc dạng giỏi thể thao mà đúng không? Làm ơn giúp tao tiếp lần này đi.. về chót là bẽ mặt với Lương Tố lắm đấy, tao không muốn như đợt vừa rồi thi tiếng anh đâu"

"Coi bộ thầy cô thích làm khó bạn Dịch đây lắm nhỉ"

...

Dần dần ba người bạn kia của cậu cũng đã biết việc này, chỉ lo sợ rằng chạy được nửa đường thì cậu ngất lịm tại chỗ thôi, vốn cái cơ thể đó thì ai mà nghĩ rằng cậu thắng được. Đồng loạt muốn giúp đỡ cậu nhưng Dịch cứ bảo rằng là để một mình cậu tập luyện cho đến ngày thi thôi. Nói thì nói vậy chứ thật ra là đi tập lén với Aiden.
Đến giờ mới lòi ra được rằng tên Tích Dịch này luôn chọn cái khung giờ nửa đêm mà cày miệt mài game điện tử, học thì có tiến bộ so với trước kia rồi đó nhưng thói quen xấu này vẫn chưa bỏ được. Trước ngày bắt đầu tập, anh liền răn đe cậu

"Bỏ cái thói quen chơi game vào ban đêm đi, mắt thâm lộ rõ đến nơi rồi làm xấu đi cái dung nhan này mất"

Anh vừa dặn dò vừa lấy tay nâng cằm cậu lên mà xoa nhẹ chỗ vết thâm đó, Dịch phải ngước lên mới thấy được anh. Giờ cậu mới nhận ra là Aiden cao hơn mình đến độ phải ngước lên mới nhìn thấy rõ mặt nhau như này. Nếu là trước kia thì khi nói chuyện cậu còn không nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ luôn nhìn vu vơ xung quanh; giờ được tận mắt nhìn rõ hơn cái nhan sắc xinh đẹp này... đúng thật là choáng ngợp. Dịch nhìn chằm chằm anh, anh cũng nhìn lại cậu mà khó hiểu. Aiden cười nhẹ mà trêu chọc cậu, gì chứ không chọc cậu là chịu không được mà

"Phì.. đang suy nghĩ gì sao thằn lằn nhỏ?" Anh nhéo nhẹ bên má phải kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu

"...À không.. không có gì"

"Hmm được rồi, sáng sớm dậy đi tập cũng mát lắm. Tối nhớ ngủ sớm không đừng trách sao mai dậy không nổi nhé"

Chỉ còn hơn một tháng rưỡi nữa là bắt đầu kì thi, thời gian còn nhiều nên là anh vẫn cứ ung dung mà rèn luyện cho cậu.

______________________________________

Sự thật hoan hỉ rằng là trước kia tui tự nhủ là đ bh ăn hàng chú dà với bé trai đâu.. cái đôi này là lần đầu tiên đó éc éc🐢🐢
Fanfic thì mình cho bằng tuổi thôi chứ trong nguyên tác thì nhìn có vẻ chênh lệch tuổi tác khá nhiều (?)
Thiệt tình chứ mê chết mệt hai cái dung nhan đểu đểu kiểu này quá tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro