
Ch.1
"Khôi Tích Dịch, hôm nay mày có đem tập toán theo không?" Giọng trầm của nam thiếu niên đứng bên bàn hỏi cậu
"Chậc, biết tao hay không đem rồi còn hỏi"
"Thật là.. chập nữa tiết 3 là của thầy Danir, chẳng lẽ mày muốn nghe thầy ấy giáo huấn nữa sao?"
"Kệ lão, đây không quan tâm"
"..."
Albie là lớp trưởng. Hiển nhiên trước tiết của thầy Daniil cậu được giao nhiệm vụ là đi thu bài tập toán của các bạn trong lớp, và thành phần nổi loạn biếng nhác ngồi gác chân lên bàn này một lần nữa lại không đem cuốn tập. Thôi thì bị la lần nữa là cái chắc. Hasuichi ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu chán nản, cả Lương Tố ngồi phía trên cậu cũng vậy
Bốn con người mang bốn quốc tịch này thế mà lại chơi chung được với nhau đúng thật là kì lạ. Dịch lại không hiểu biết nhiều ngoại ngữ nên bọn họ phải nói tiếng Trung để giao tiếp được với cậu
Thầy Daniil đã vào lớp, Albie cầm xấp bài tập lên đưa cho thầy
"Dạ thưa, còn một mình Khôi Tích Dịch không mang theo cuốn tập ạ"
"..."
Daniil không nói gì, anh cầm chồng vở xếp chúng lại ngay ngắn rồi để qua một bên bàn. Sự im lặng này đều khiến cả lớp sợ hãi tột độ. Thế nhưng sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra
"Lớp lấy sách ra học bài mới"
Dịch lấy làm bất ngờ vì hôm nay Danir lại không nói gì về mình, thầm cười đắc chí rằng lão thầy này dần dần không quan tâm đến mình nữa. Vậy càng khoẻ
Hết tiết, Daniil đi ra khỏi lớp vẫn không quen quay lại nói với trò Tích Dịch
"Em Dịch theo tôi xuống phòng giáo viên"
"..."
"Bỏ mẹ"
Hasuichi bên cạnh lo lắng giùm thằng bạn mình, húc húc tay bên cậu trấn an
"Chúc bình an vô sự chứ đây hết cách rồi"
"Xuống nhanh đi không thầy ấy càu nhàu thêm đấy" Lương Tố quay xuống bàn dưới nói thêm vào
Albie bên cạnh chị đẹp vẫy vẫy tay chào còn không quên cười đểu vào cậu. Anh em với nhau mà thế đấy..
Trên đường đi xuống phòng giáo viên, mặt thì bình thản nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng
*Không biết thầy Daniil sẽ nói gì với mình nhỉ?
Thế đấy, biết sợ nhưng cái mặt lì lợm đấy vẫn không bỏ đi được
______________________________________
Daniil ngồi gác xéo chân qua một bên, trên tay cầm tách trà húp một ngụm xong đặt xuống bàn, quay người về phía Dịch ra mặt nghiêm túc nói chuyện với cậu
"Có vẻ như lời nói của tôi đối với em không có tác dụng gì nhỉ?"
"..." Cậu im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm vào người thầy đối diện mình
Nói rồi Daniil quay sang bàn làm việc, cầm cuốn tập điểm của học sinh ra, ngồi lật từng trang vẫn thuận miệng nói chuyện với trò Dịch
"Em là học sinh tôi đang lo nhất em biết không? Nói thì mất lòng nhưng tôi nói thẳng, trong lớp thì ai ai cũng đều giỏi từ 2 3 môn trở lên, không phải môn học theo tiết thì cũng là giỏi thể thao"
"Nhưng còn em? Em chỉ biết gây gổ, quậy phá, nghịch ngợm, đã thế học còn rất yếu. Không thể nào một lớp giỏi lại lòi ra một trò yếu như em vậy được. Thế này nhé? Nếu em không cải thiện việc học của mình lấy lại danh dự cho lớp thì tôi sẽ làm thủ tục cho em chuyển lớp"
"!? Thầy tưởng thầy có quyền đuổi tôi ra khỏi cái lớp đó được à" nghe như sét đánh ngang tai, cậu tức giận bật dậy quát Daniil
"Tôi có quyền đấy? Tôi là thầy em, hơn nữa tôi đủ tư cách và lí do để đuổi em ra qua lớp khác đấy. Nói tôi sai thì em thử nhìn bảng điểm của em đi" Daniil lật ra trang có điểm số của cậu đưa cậu xem
"..."
Điểm của cậu còn thảm hơn nữa, đứng chót lớp lại còn khoảng cách điểm với bạn đứng trước số thứ tự với cậu rất lớn. Dịch lại im lặng không nói gì tiếp
"Vào tiết 4 rồi, em về lớp học đi"
Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Suốt cả đường đi cậu suy nghĩ mãi về câu nói của thầy Daniil
*Chuyển lớp à? Chậc..
Cậu không thích việc này, mấy lớp khác có lớp học trái buổi. Nếu xui thì cậu sẽ không gặp được ba người bạn của mình, nhất là Lương Tố
Đúng vậy, cậu thích thầm cô, không như hai thằng loi choi quấn quít nhau kia (ý nói nhỏ H với nhỏ A). Sợ rằng nói thích cô thì bị từ chối thêm cả mất đi tình bạn đáng giá này giữa hai người nên là cậu chấp nhận đơn phương Lương Tố
______________________________________
"Sao rồi tên khờ? Thầy Daniil nói gì mày" Albie hỏi cậu tình hình
"..Không có gì, nói vu vơ mấy câu cũ thôi"
"Mà nè, lát nữa ra về ba đứa bọn tôi đi theo làm hoạt động cho bên trường. E là cậu đi về một mình nhé" Hasuichi làm mặt đáng thương dụi dụi vào tay Tích Dịch, sợ bạn mình cô đơn đi về một mình
"Mẹ thằng này, gớm vl bỏ tao ra"
"..."
Albie làm ra mặt hằm hằm, cậu kéo Hasuichi về bên mình ôm chặt vào lòng, đưa ánh mắt sát khí về Dịch
"Đừng có lôi kéo cậu ta"
"Thằng này mày dở người à? Nó tự dụi vào người tao trước cơ mà ¿"
"Ôi Albie thân yêu, ra là cậu ghen vì tôi. Thật đáng yêuu" Hasui vui vẻ ôm cậu trước mặt hai người bạn mình
"... Hai thằng hâm này"
Lương Tố chỉ biết cười khúc khích. Nhìn hai đứa kia như vậy thì chắc khó mà sứt mẻ tình cảm đôi lứa. Trong khoảnh khắc đó lòng Tích Dịch như trùng xuống, cảm giác thật.. ganh tị?
______________________________________
Mải cày game tiết cuối mà cậu không để ý rằng lớp đã ra về từ lâu. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu rọi vào trong phòng học thêm cả một luồng gió mát. Cậu nghĩ rằng cuộc sống cứ tiếp diễn thế này đúng là thích thật, nhưng đã đến lúc cậu thay đổi bản thân vì người thương và cả bạn mình. Mà chỉ cần nghĩ đến việc học lại đủ khiến cậu tụt ý chí vì vốn dĩ cậu đã không thích học ngay từ đầu. Giờ nói lấy lại kiến thức từ đầu năm khác gì cực hình đâu
Dịch đứng trước cửa lớp dùng điện thoại thì vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai bạn nữ lớp kế bên
"Tớ ngưỡng mộ cậu Aiden lắm nhưng mà sợ người ta không thích mình ấy"
"Nãy tôi qua coi lén rồi, Aiden chưa về, cậu ta còn ngồi trong lớp. Chơi tới luôn sợ gì !?"
"Thôi tớ ngại, về nhanh đi để dịp khác cũng được" nói xong hai người bạn kia kéo tay nhau ra về
"... Aiden? Lại là cái tên đó"
Lớp của Aiden cách lớp cậu ba phòng. Anh nổi tiếng nhất khối về trình độ học thức, thể thao và sự hoà đồng, thân thiện của mình. Nói đơn giản là chị em nhà nhà đều mê cậu trai này. Anh thế mà lại là cái gai trong mắt của Dịch, khi mà Aiden hoàn hảo bao nhiêu thì cậu lại ngược lại với hắn bấy nhiêu (nhưng dung nhan thì đẹp như nhau🐇)
Cậu cất điện thoại vào túi đi về phía phòng học của Aiden. Quả nhiên là hắn ta chưa về, chuông đã reng gần 20 phút rồi cơ mà. Aiden ngồi biếng nhác chỗ bàn mình, tai đeo tai phone dùng điện thoại, miệng thì ngậm chiếc oreo trông rất chill. Cậu chỉ vừa đứng trước cửa lớp chưa hé nửa lời nào thì "nam thần" kia đã chú ý đến cậu
Aiden tháo tai phone ra mở lời trước
"Who are you? Sorry but I don't want to talk to strangers" (dạng như là "xin lỗi tôi không muốn nói chuyện với người lạ":]])
Dịch: ?¿ Nói cái chó gì vậy? Mày bình thường được không?
Aiden cười phá lên "Xin lỗi, tôi nói tiếng anh là để chọc cậu đây thôi. Thế sao anh bạn Khôi Tích Dịch chưa về mà lại đến đây? Tìm ai sao?"
"Mày biết tao à?" Dịch ngớ người khi thấy Aiden biết rõ cả họ và tên mình
"Cậu đây nổi tiếng khắp cả khối về độ quậy phá của mình mà sao tôi không biết được chứ. Mà tôi bất ngờ một điều rằng cậu không giỏi tiếng anh sao lại đi thi thế?"
"Sao mày biết tao có đi thi?"
"Dán danh sách ngay trên bảng gần phòng dãy bên kia đó. Đứng thứ 400/400 danh sách luôn lại chả bất ngờ"
"..." Cậu bất lực lấy tay che mặt đỏ hết cả lên gục xuống chiếc bàn gần đó. Aiden thấy thích hành động dễ thương này của Dịch, bèn bỏ điện thoại xuống đem bọc bánh oreo lại gần chỗ cậu mà nói chuyện, tiện tay đưa cho cậu một cái
"Tổ chuyên anh chó chết đó, ép tao đi cho đủ số lượng. Bẽ mặt chết đi được"
"Mà khoan.. qua bên đây đâu phải nói chuyện phiếm. Mày kèm học giúp tao được không"
Aiden: ... Lí do?
"Đây không nhất thiết phải nói rõ ngọn ngành cho cậu Aiden nghe. Thế có định kèm học không?"
Anh không nói gì, ngồi nhai hết bọc bánh oreo xong chốt lại một câu xanh rờn "không nói lí do tôi không giúp"
Vừa lúc anh quay lưng đi thì Dịch kéo tay anh lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro