Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Warning: OOC, OOC, rất OOC; AU
Aidentố nhưng Thơ chưa xuất hiện ở đây
Ngoài yếu tố cp thì fic này là hoàn toàn focus vào Aiden
Trong fic này tuổi của Aiden và Thơ đâu đó tầm 27- 29
Mình viết còn non tay nên sẽ có rất nhiều những tình tiết phi logic cũng như câu từ lủng củng
(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)
____________________

1.

“..Chuyện này là sao, Joshua?”

“Như cậu thấy đấy Aiden, là thông báo từ bên trên truyền xuống”

“Lão Stonefeller đó càng ngày càng giống mấy con tôm, người ngoại quốc cũng lôi vào được”

Trong một căn phòng nọ, có hai bóng hình một đứng một ngồi; người ngồi là Aiden.D.Adams - phụ trách dự án “Tế bào Theseus”, còn người đang đứng đến chân rệu rã kia là Joshua - phụ tá của hắn trong dự án này. Dường như đã quen với mấy câu so sánh ngớ ngẩn của Aiden,  Joshua cũng chẳng buồn nói nhiều, chỉ trách mắng một câu qua loa:

“Đừng xúc phạm ngài Stonefeller, Aiden”

“Haha, xin lỗi, xin lỗi..” Vừa cười, Aiden vừa đánh mắt sang chậu hoa nhỏ được đặt ngay ngắn một góc trên bàn làm việc. Là hoa oải hương. Hít một hơi thật sâu, mùi oải hương cứ thế tràn ngập trong khoang phổi của cậu trai người Mỹ, lan dọc cả cơ thể, mang đến cảm giác khoan khoái cho cái đầu toàn caffeine. Sảng khoái chưa được bao lâu, Aiden nhíu mày, vẫn còn khó hiểu trước thông báo đột ngột từ chính phủ. Thú thực thì người thức tỉnh được tế bào Theseus trong nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay sau khi hắn tiếp nhận dự án, chớp mắt một cái liền có hai người và một x.ác ch.ết được mang đến, cứ như bọn họ đã chuẩn bị hết tất cả, chỉ chực chờ một ai đó nhận lấy cái dự án không đầu, không đuôi và không có điểm kết ấy. Stonefeller muốn bọn hắn bắt đầu với x.ác ch.ết xấu số kia trước, sử dụng tế bào của cơ thể ấy cấy vào cơ thể người không có tế bào Theseus, rồi báo cáo lại kết quả cho lão. Nhìn cái cách hai con người mảnh khảnh cố gắng che chở cho nhân loại đã không còn hơi thở kia, vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm mắt để phòng thân thật đáng thương làm sao. Mà kẻ trực tiếp đẩy lũ chuột bạch rơi vào tình cảnh bị cầm tù, trải qua tháng ngày sống không bằng ch.ết như Aiden thì moi đâu ra nhân tính để thương xót cho chúng đây?

“Tách hai người kia ra, dùng cách gì cũng được miễn đừng để chết, tôi đi xử lý cái x.ác”  Nếu bây giờ hắn không bắt tay vào làm thì cũng không giữ nổi cái mạng mất, mà Aiden lại không thích để người khác quyết định sống ch.ết của hắn. Cho dù có tắt thở ch.ết trong viện nghiên cứu hay ngũ mã phanh thây thì tất cả, tất cả đều phải do hắn tự sắp xếp cho bản thân.

2.

“Mấy người được cấy tế bào Theseus ch.ết hết rồi, nhanh nhất là 5 tiếng, chậm nhất là 2 ngày, tỷ lệ cộng hưởng dao động từ 20% đến 25%”  Hắn tặc lưỡi trước kết quả quan sát. Ba tháng và vẫn dậm chân tại chỗ, không một chút tiến triển. Cái x.ác chỉ dùng được trong tuần đầu tiên cho việc thử nghiệm, sau đó liền đổi sang lấy tế bào của hai người còn sống kia. Aiden từng dặn vệ sĩ của Stonefeller hãy chôn người ch.ết ở nghĩa trang gần đây, dặn dò vậy thôi chứ mấy tên đó làm hay không có trời mới biết. Thuốc ức chế phản ứng của hệ miễn dịch cũng được đưa vào sử dụng nhưng không ăn thua; cứ như ngay khoảnh khắc được cấy tế bào Theseus vào cơ thể, đám người ấy đã nắm chắc vé tử trong tay.

Ba tiếng sau khi cấy, tất cả các chỉ số đều ổn định, duy chỉ có nhịp tim tăng cao hơn bình thường. Nhưng từ tiếng thứ tư trở đi, dấu hiệu hoại tử bắt đầu xuất hiện trên da, sau đó là chảy máu trong. Thêm việc mấy người được cấy tế bào Theseus đó chưa từng được kiểm tra xem kháng nguyên trên bề mặt tế bào có tương đồng với người cho tế bào hay không, vả lại họ còn không có thân thích với nhau, nên việc hệ miễn dịch phá hủy mô được cấy ghép vào cơ thể là có thể đoán được, cộng với cơn đau từ vết lở loét lan dần trên da hay lượng máu mất đi do thổ huyết liên tục, họ cứ thế ch.ết đi. Người ch.ết càng sớm là người chịu dày vò ít nhất, Aiden nghĩ vậy. Hầu hết trước khi nhắm mắt, những cặp mắt vô hồn đó luôn nhìn đăm đăm vào bóng hình của hắn, lạ thay không có tia oán hận nào cả. Dù gì họ cũng đến đây trên tinh thần tự nguyện, hắn thấy mấy câu như ‘vì sự sống còn của nhân loại’ hay là ‘vì nước Mỹ’ thực sự sáo rỗng làm sao. Chỉ vì một thứ tương lai mông lung mà sẵn sàng lao đầu như con thiêu thân, thế giới quan đó, hắn không tài nào hiểu nổi.

Việc đưa kiến nghị thay đổi hướng thí nghiệm sang nâng độ cộng hưởng của cá nhân đã mang sẵn tế bào Theseus chưa bao giờ được thông qua. Tiếc thay, kiên nhẫn là từ không có trong từ điển của Aiden.D.Adams, lần này, tự hắn sẽ quyết định.

“...Ta có báo cáo lại kết quả lần này cho bên trên không Aiden?”

“Không, từ nay khi nào Stonefeller cử người đến hỏi thì hãy báo cáo, còn không thì mặc kệ. Đổi hướng thí nghiệm đi, thông báo với hai người mang tế bào Theseus kia cho bọn họ chuẩn bị tinh thần, một tiếng sau đưa vào buồng thí nghiệm. Đúng rồi, bảo mấy tên vệ sĩ đừng mang người tới nữa” 

“Aiden.D.Adams! Anh là điên rồi hả! Làm thế khác gì đưa cả viện nghiên cứu đến án tử hình đâu!”

“Cuống cái gì? Có ch.ết thì cũng là tôi ch.ết mà? Mấy người cùng lắm là học lại một khoá ăn nói để tiếp xúc với người đảm nhiệm dự án mới thôi, có gì to tát? Với lại tôi giỏi như này, chắc gì đã bị gi.ết?”

“Anh nói như thể mình được bọn người chính phủ cưng chiều lắm ấy”

“Lỡ thế thật thì sao?”

“...Mọi người nghe cậu ta nói rồi đấy, làm theo đi”

“Joshua!”

“Người ch.ết cũng là Aiden, một kẻ xem nhẹ mạng sống chính mình như thế không đáng để chúng ta quan tâm đâu Mary à, kệ quách cậu ta đi”

“Biết rồi..” 

3.

Rốt cuộc dù có đổi cách làm đi chăng nữa, vẫn có người ch.ết. Người ch.ết không toàn thây, người sống với chân trái bị hoại tử. Kỳ lạ thật, người nọ không những không rời đi, thay vào đó ngỏ ý muốn hắn cho phép ở lại đây.

“Sao lại nói mấy lời này một cách đường đột vậy?” Ý của câu đó thực ra lại là ‘Sao mới sáng sớm lại tìm đến tôi để nói mấy chuyện này thế?’. Vùi mặt mình vào trong khuỷu tay, tóc rối bù, mắt hắn không tài nào mở nổi, chỉ còn đôi tai là hoạt động được.

“Vật thí nghiệm không được phép ra khỏi khuôn viên viện nghiên cứu, nếu có cần cử người đi theo giám sát. Mấy lần trước tôi phạm phải luật đó, cậu rõ ràng là thấy nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, này là muốn tôi rời khỏi đây sao, cậu Aiden?” Người đàn ông trung niên khẽ gõ vài nhịp lên mặt bàn, muốn xác nhận rằng cậu trai trẻ trước mặt vẫn còn tỉnh.

“Ông chú tự trải nghiệm chắc cũng nhìn ra rồi nhỉ? Cái dự án ch.ó m.á này là một sự lãng phí thời gian, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu” Mặt bàn lạnh thật. Cổ họng hắn khô khốc, giọng nói cũng khàn hẳn đi.

“Tỷ lệ cộng hưởng của tôi lên hẳn 10% đấy! Như vậy không phải là tiến triển tốt sao?”

Hắn không phủ nhận việc tỷ lệ cộng hưởng thật sự tăng. Nhưng vẫn chưa đủ.

Chưa đạt đến ngưỡng mà Stonefeller muốn. Mà có thì cũng trở thành vũ khí quân sự.

“Hầy..”

Nhìn con người đáng ra phải ở độ tuổi tràn trề sức sống nhất nằm bẹp dí trên bàn, người đàn ông không khỏi thở dài. Thằng nhãi đó làm gì cả đêm thế không biết? Xem kìa, trong góc phòng còn có mấy lon cafe xếp thành hình kim tự tháp, xung quanh bồi thêm đôi ba chiếc máy bay giấy gấp từ mớ báo cáo-đáng-ra-phải-rất-quan-trọng. Tài liệu vương vãi trên sàn, vài tờ còn dính vết ố do cafe đổ lên trên. Giờ gã phải tìm cách lôi cậu ta ra khỏi trạng thái mơ màng đó trước khi tiếp tục. Sau một hồi đảo mắt quanh phòng, ánh mắt gã dừng lại trên mặt bàn, sau đó quét qua bàn tay mình, gã chợt nhớ ra ‘Bọn họ từng nói rằng Aiden nhạy cảm với âm thanh lớn ở cự ly gần’.

Rầm!

“Cậu Adams!” 

“Ha?” Ngồi bật dậy. Cơ thể hắn không tự chủ được mà căng cứng lên, tai ong ong. Aiden không thích ai gọi hắn như thế cả.

“Lắc hết đống caffeine ra khỏi não chưa? Giờ căng tai ra mà nghe này. Tôi muốn tiếp tục cống hiến cho dự án, cho quốc gia đến hơi thở cuối cùng. Thế nên, tôi nguyện ở lại đây, đồng hành cùng mọi người trong viện nghiên cứu tìm ra đường sống cho nhân loại. Tôi đang, đã và sẽ tin vào tương lai loài người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Cậu hiểu không?” Giọng nói chắc nịch, con ngươi ánh lên niềm quyết tâm mãnh liệt, và vẫn là câu nói kia. Aiden không hiểu, tại sao phải cống hiến, tại sao phải hi sinh đến nhường này? Tìm ra đường sống gì cơ chứ? Dự án này chính là nhắm vào việc biến con người trở thành vũ khí quân sự. Một khi dự án thành công, chính phủ biết được cách thức tăng tỷ lệ cộng hưởng của tế bào Theseus, thì những kẻ biết quá nhiều như ta - những con tốt thí tham gia vào dự án, sẽ sớm bị loại bỏ, không hơn không kém.

“Gì cũng được… Nếu nhất quyết muốn ở lại đến thế thì cứ việc, nhắc trước cho ông chú rằng độ khắc nghiệt sẽ tăng dần theo mức độ cộng hưởng đấy” Dư chấn của cú đập bàn lúc nãy thực sự rất tệ. Đầu hắn như muốn nứt ra làm hai.

“Cảm ơn cậu, Aiden” Thấy mục đích đã đạt được, người đàn ông nở một nụ cười mỉm, sau đó xoay mình, đi về phía cửa.

Mệt quá.

Căn phòng trở lại vẻ im lặng vốn có. Aiden lại lần nữa gục xuống bàn. Nếu hắn hoảng vì âm thanh quá lớn một phần, thì việc ông chú già kia đột nhiên thay đổi cách xưng hô là mười. Hai thứ đó là quá đủ để hắn không bất tỉnh trong lúc người kia đang thao thao bất tuyệt. Hương oải hương thoang thoảng như liều thuốc ngủ, chẳng mấy chốc Aiden đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro