Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

*

Đó là một thế giới mà con người không thể thở một cách tự nhiên và chẳng riêng gì cách để "thở".

Chủ tịch Liên bang Nga, Danir Vakov, nhìn chiến trường tan hoang sau tấm kính lạnh lẽo, hằng năm nhiệt độ toàn cầu để giảm xuống mức báo động, khiến nguồn nhiệt dâng trào trong đấu trường vỡ tan ngay tức khắc.

Mái tóc vàng chói lọi lẩn khuất giữa bụi đất mờ mịt, nội tạng nát bét lê lết chất chồng vết xước nông sâu vô cùng khốn khổ, Vakov chỉ lặng lẽ lướt ngón tay trên mặt kính, tỉ lệ sống sót của anh hùng đại diện Mỹ là rất thấp, nhưng sự hy sinh của một người lính quả cảm vẫn không thể giải thoát cho quốc mẫu, không khác nào một con cá đang vùng vẫy giữa mép bờ cố mà vươn đến đại dương ngay trước mắt.

Có người lại chết lặng vì khung cảnh đau thương ấy, Vakov nhìn con gấu xám đông lạnh trầm ngâm dựa vào hành lang, biểu cảm trên mặt lúc này xen lẫn đôi chút lo âu và ngỡ ngàng.

"Chao, cậu đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi, huống chi còn chẳng phải đồng chí."

"Sao phải đau buồn đến vậy, anh hùng của chúng ta?"

Mikhail Asimov sừng sững như bức tượng Thần Vệ, bờ vai khẽ run lên trước câu hỏi như đang che giấu vết thương sâu vì bị gã thợ săn bắn trúng, linh hồn trong đôi mắt đã thất lạc đi đâu, để lại dáng vẻ phát điên phát rợn, ngàn vết chém mài mòn tảng băng cứng cỏi đó, từng chút một mở ra trái tim Koshchei và lưỡi rìu nhọn hoắt chém xuống xuyên thủng nó. Trông thấy người thanh niên sững sờ vô lý, Vakov cho rằng đến cả kẻ khờ khạo thiếu đi giáo dục căn bản cũng lờ mờ đoán được.

"Mọi chuyện không có phần nào là lỗi của cậu hết Mikhail ạ."

"Thế giới này không còn lý tưởng nữa, nhưng nhân loại đã đến đường cùng rồi, bấy lâu nay người ta luôn phải đấu tranh giành giật."

"Chúng ta đều mong cậu sống sót."

Có gì đặc biệt khi nói về sự sống? Một cái đập cánh vội vàng, nhịp tim rung rinh, cái chớp mắt mơ hồ, trong tích tắc sự sống đến và đi như chưa hề tồn tại.

.

"Có lẽ tôi chẳng cần đồ ngọt nữa đâu."

Đôi khi Mikhail Asimov tưởng như mình đang đối mặt với một thiên sứ, nước Nga tuy rộng lớn ấy mà mỹ nhân mắt xanh tóc vàng chẳng quá phổ biến, thường họ chỉ tập trung quanh một vùng nhỏ nào đó. Nói đến quân ngũ anh đã từng gặp vài cô nàng quân nhân mang đặc điểm nổi bật này, các nàng đều khen ngợi tài bếp núc của anh, lời ngỏ đếm không xuể. Năm mười mấy tuổi đầu Mikhail còn tưởng bở sau này xuất ngũ rồi sẽ cập kê vài nàng tận hưởng tuổi trẻ, hoặc chí ít trở thành một đầu bếp, cái nghề bình dị chẳng phải hành quân qua dãy núi lạnh lẽo hay giữa cánh đồng vài bước chân liền dẫm phải bom mìn.

Hầu hết quãng thời gian huấn luyện đều vào ban đêm, tầm nhìn không rõ, chỉ dựa vào ánh trăng và ngọn đèn suốt quãng đường để tìm đến cứ điểm gần đó, màn đêm u minh dần ngã về chân trời phương xa với màu xanh bàng bạc, thời tiết lạnh lẽo nói tạm là đã quen đi. Mikhail ngắm nhìn bầu trời xa vời vợi ấy nhiều đến ám ảnh, không ít thương binh trở về bệnh xá với sức khoẻ tinh thần bị tổn thương nặng nề, họ không thể làm quan với sự tái diễn liên hồi đầy chết chóc của những cuộc chiến.

Người đàn ông họ Adams lại rất khác, một vẻ đẹp trẻ trung hiếm thấy ở các quân nhân nam, đặc biệt với người có chức vụ cao như "anh hùng đại diện", hắn đem đến cho Mikhail một cái nhìn mới mẻ, khác xa với thế giới anh tưng biết. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy khiến anh chẳng còn căm ghét màu xanh nữa, trái lại chúng nhìn anh một cách chiều chuộng, hiếu kỳ.

Mắt nhìn đủ rồi, Aiden Adams buông nĩa xuống, ôm lấy dụi vào ngực Mikhail như một con Golden tăng động bám lấy con gấu cứng nhắc khiến vuốt gấu bất ngờ tê liệt.

"Em ôm lại tôi đi Misha."

Mikhail cau mày khó hiểu nhưng vẫn ôm lại hắn không một lời phàn nàn, anh thực sự hưởng thụ thời khắc này, sự bình yên hiếm hoi giữa hỗn loạn này, bàn tay của Aiden chuyển từ lưng xuống eo anh, nắm lấy và tháo thắt lưng của anh ra, tay còn lại vươn đến giữ lấy cằm anh, ngón cái miết đôi môi mềm mại nhưng nhợt nhạt. Mikhail ngẩn người nhanh chóng nắm lấy cánh tay nghịch ngợm kia chất vấn.

"Hình như có nhầm lẫn gì ở đây... ?"

"Đâu có, định nói dối với tôi em chỉ muốn ôm thôi à?"

Ngập ngừng hay do dự, dẫu có ra sao đều chẳng còn quan trọng nữa, trí óc sắc sảo nhường chỗ cho trái tim hoà quyện, sau đó là triền miên quấn quýt, bàn tay thon dài của hắn đan lấy những đốt ngón tay chai sạn của anh, hơi ấm men theo sống lưng run rẩy trước những nhịp mãnh liệt liên hồi, bả vai anh bị nắm lấy, giọt nước từ đâu rơi xuống lưng Mikhail, nóng bỏng tựa hồ đốt cháy da thịt, móng tay hắn ghim chặt vào da thịt anh, đánh dấu và ghì chặt lấy anh. Mikhail tưởng như mình đã chết, nhưng anh vẫn sống ở đây, sờ sờ, không quay lại nhìn Aiden lấy một lần, nỗi sợ hãi đánh mất người anh đã trót yêu đủ lớn để giết chết nỗi niềm băn khoăn. Dẫu biết người anh yêu đang đau khổ, Mikhail không thể giúp, nỗ lực của họ chưa bao giờ là đủ. Mikhail ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, anh cảm nhận được Aiden đã rửa sạch những dấu vết tàn cuộc trước khi rời đi.

"Ngủ ngon, Mikhail."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro