Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nếu không nói ra thì chắc cả thế giới cũng biết được sự thiên vị của Aizawa dành cho Bakugou rồi. Kể từ lần phát ngôn ở hội thao thì dường như chẳng còn gì có thể biện minh cho gã nữa. Thời điểm mà thay vì im lặng như bất kỳ trận giao hữu nào trước đây thì gã đã chọn cách huých cùi chỏ vào mặt thằng bạn mình và lên tiếng bênh vực cậu. Và thật ra nếu nói là bênh vực thì có phần không đúng khi Aizawa đã tỉnh táo lại ngay lập tức để khiến lời nói của mình đi theo hướng khách quan nhất có thể.

Hay như cái lần mà gã đã gần như bùng nổ để trút hết mọi thứ chỉ vì nghe tên phóng viên của đài truyền hình nào đó cố gắng luồn lái dư luận, cũng như là chọc tức gã. Nhưng rồi cũng thật may mắn khi gã đã chọn cách bình tĩnh trấn áp hắn chỉ bằng vài câu khẳng định đanh thép lại vừa châm biếm kẻ ngu ngốc trước mặt.

Và cũng như cái lần cậu nằm dưới nền đất lạnh dưới cái hỗn loạn của trận đấu, chiến đấu trong làn ranh giới sống chết mỏng manh nhất. Aizawa gần như phát điên lên, gã không thể bình tĩnh được dưới cái suy nghĩ đánh mất cậu chỉ vì cái trận chiến ngu ngốc này... Gã đã gào thét vô nghĩa với cái lý do rằng cậu còn phải tốt nghiệp và trở thành anh hùng số một. Trong khi những học trò của y vẫn ở đó, vẫn chiến đấu với ước mơ giống hệt như cậu bé nổ ấy. Thế nhưng gã cũng chẳng thèm quan tâm ai đó sẽ nhận ra sự vô lý ấy nữa, Aizawa thậm chí còn chỉ định những người đồng nghiệp của mình, mong muốn họ hãy nhanh chóng giúp đỡ cậu.

Vậy mà ngay cả chính chủ lại không thể nhận ra dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ. Bakugou cứ như thể một kẻ ngốc, cậu luôn tìm đến thầy mình để tâm sự về cái thứ tình cảm cậu đã dành cho Midoriya - người bạn sơn thành trúc mã của cậu. Ban đầu gã sẽ gượng ép bản thân lắng nghe để đưa ra lời khuyên cho cậu, nhưng rồi sự việc lặp đi lặp lại khiến gã bị cuốn vào thứ tình cảm cậu giữ gìn sâu sắc ấy.

Gã nhận ra rằng bản thân rất yêu cái đôi mắt mềm mại thư giãn của cậu mỗi khi cả hai ngồi lại trò chuyện, rất yêu cái nụ cười dịu dàng của cậu chỉ vì kể về hắn, rất yêu cái nhịp thở nhẹ nhàng của cậu khi nghe gã nói về hắn, rất yêu cái đồng tử đen tuyền nở rộ, che lấp sắc đỏ tươi của con ngươi cậu chỉ vì nghĩ về hắn. Và khi đến giữa đêm, cậu sẽ lại ngủ gật sau khi luyên thuyên về hắn. Rồi gã sẽ lại nâng niu cậu, đi qua những con đường, trở về dãy hành lang quen thuộc của cậu, mở cửa phòng y và ngồi cạnh cậu đến khi chập chững sáng.

Khoảng thời gian cậu nằm trong phòng hồi sức sau chiến thắng từ cả trận đấu sinh tử và trận đấu với tội phạm. Gã đã nhiều lần thấy cậu lẻn vào phòng của Midoriya và All Might. Mặc dù ban đầu All Might vẫn được chăm sóc trong đó nhưng sau hơn một tuần, ông đã chuyển về nhà để điều trị. Gã đã nghĩ bản thân không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Có lẽ cậu đã thổ lộ với hắn, có lẽ tình cảm của họ đã đơm bông kết trái bên trong căn phòng bệnh ấy.

Khoảng thời gian tám năm là rất dài với gã, mặc dù chăm sóc Eri cũng đã đủ để Aizawa mệt mỏi. Nhưng trong thâm tâm gã vẫn luôn dõi mắt theo cậu, nhìn thấy cậu thực tập ở văn phòng của Best Jeanist, thấy cậu mở văn phòng dành cho riêng cậu và thấy cậu bướng bỉnh xua đuổi paparazzi chỉ vì họ bước vào khu vực nguy hiểm.

Và thấy cậu nức nở mà không có bất kỳ lý do gì. Cậu tìm đến nhà gã trong đêm tối, đó là hôm cả lớp 1A họp lớp. Ban đầu chỉ là một khoảng lặng dài sau những hồi chuông cửa inh ỏi. Với một kẻ thiếu ngủ như gã liền lập tức bật dậy khỏi cơn mơ để rồi nhận ra cái con người tội nghiệp đang chật vật với sự đau khổ của chính mình. Một lúc sau khi gã hỏi cậu có chuyện gì, cậu chỉ khóc, nước mắt cậu cứ rơi. Chưa bao giờ gã nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy, cậu đã luôn mạnh mẽ, cho dù bao nhiêu lần hy sinh cho hắn thì cậu vẫn hiên ngang bước lên đỉnh cao để chứng minh thứ tình cảm này không chỉ là nhất thời. Một người như vậy nay lại tan vỡ trước mặt gã.

"Được rồi vào nhà đi Bakugou"

Hôm nay Eri đã đi ngoại khoá với trường và sẽ cần thêm một ngày nữa thì nhóc ấy mới trở về. Gã ôm lấy cậu vỗ về trong lúc đóng cánh cửa nhà lại, khoá chặt.

"Tại trò Midoriya à? Mai tôi sẽ xử lý cậu ta. Em bình tĩnh lại nào" Aizawa đưa tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, một cảm giác mềm mại và hơi ẩm ướt. Gã dẫn cậu ngồi xuống ghế sô pha, nơi những con mèo đã thức giấc và đi xung quanh.

"Cậu ta là đồ ngốc, cậu ta không thích em..." Bakugou liên tục lặp lại những từ ngữ vô nghĩa, cậu dường như phát điên vì điều đó. Gã vươn tay kéo cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng mình. Aizawa không ngần ngại mà gọi điện cho hắn, gã thật sự muốn trút hết mọi bực tức của mình lên thằng học trò ngu ngốc ấy - kẻ đã được người gã yêu trao hết con tim.

"Thầy Aizawa? Hiện giờ em đang bận, sáng mai em sẽ nói chuyện với thầy sau nhé-" trong khi hắn nói lại có thêm một thanh âm khác truyền đến "thầy Aizawa gọi anh vào giờ này làm gì?", đó là giọng của Uraraka, cô nhóc học chung lớp với Bakugou và hắn. Nhưng lạy trời, nhờ vào giọng nói này mà cậu dường như ngạt thở trong vòng tay gã. Khoé miệng gã giật giật.

"Tôi gọi trò là bởi vì trò vừa giết người tôi yêu nhất! Tên ngu dốt!" Gã tức giận tắt điện thoại và vứt nó sang một bên để tập trung vào cậu. Giờ đây cậu hơi bối rối, có lẽ vì đang tiếp thu việc gã yêu cậu.

"Em nghe rồi đó" Gã dùng cả hai bàn tay nâng niu gương mặt cậu, cảm nhận đôi má tròn trịa của cậu trong lòng bàn tay mình "Anh yêu em Katsuki. Anh ước gì anh đủ dũng cảm để nói em nghe điều này sớm hơn và em sẽ không đau khổ như bây giờ" Gã hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lo sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm cậu khó chịu. Gã không lựa chọn hôn môi cậu bởi vì Aizawa sợ rằng Bakugou sẽ không muốn chọn y. Sợ rằng bản thân sẽ cướp mất nụ hôn của cậu.

"Vậy.. thầy đã yêu em sao?" Nhận được cái gật đầu của gã, Bakugou hỏi tiếp "Từ bao giờ?"

"Từ lần đầu tiên, tôi đã yêu em từ cái ngày nhìn thấy em trong cuộc thi đầu vào. Ngay khi biết em là thủ khoa tôi đã nắm chắc chắn rằng sẽ phải nhận làm chủ nhiệm lớp em"

"Tại sao? Thầy là gay à?"

"Tôi không phải! Ít nhất là cho tới khi tôi nhìn thấy em" Cứ thế gã đã thổ lộ hết tình cảm này cho cậu nghe. Cái cách đôi đồng tử của cậu lay động khiến trái tim gã càng thêm thao thức.

"Tôi hôn em có được không?" Aizawa lấp bấp hỏi, nhìn vào mắt cậu. Nhận thấy sự ngại ngùng của cậu, Bakugou quay mặt đi nơi khác, môi bĩu ra nói "Chỉ hôn thôi sao?"

"Tất nhiên không!! Tôi còn muốn lăn giường với em!"

___

Tít tít tít

"Dạ thầy Aizawa? Tối qua hình như thầy có hiểu lầm gì không ạ? Sao em lại giết người thầy yê-"

"Ê thằng mọt sách ngu ngốc! Bây giờ tao là vợ của thầy mày cũng là vợ của đồng nghiệp mày"

Tút tút tút

Bakugou đã gọi cho hắn bằng điện thoại của Aizawa và trực tiếp phát ngôn gây sốc.

"Em đúng là đồ ngốc" Gã đập tay vào trán như để thể hiện sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro