Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

[xuân nghi- hoàng yến chibi]



[ kiều anh- xuân nghi]


[mie- kiều anh]

___________________________________

Kiều Anh trong lòng có một cảm giác không an tâm, lúc này trong tâm trí cô chỉ có một Xuân Nghi, Kiều Anh sai thật rồi, đánh mất em thật rồi. Chạy đi khắp để tìm lấy em, chỉ mong em không có chuyện gì xảy ra ở cái chỗ đông người kia

Liên lạc với Tiểu My xin được địa chỉ chỗ Xuân Nghi, lập tức cô liền phóng xe đi tìm em. Nếu em có gặp nguy hiểm một mình vào hôm nay, cô sợ sẽ ân hận cả đời mất. Em hi sinh tất cả vì mình mà..

Chạy vào trong quán bar, Kiều Anh chạy thật nhanh để tìm em. Chỗ này, chỗ kia, trên lầu đều không có em, Kiều Anh chạy về phía cuối quán thì đập vào mắt là cảnh em đang được 2 gã đang chuốc thuốc và chuẩn bị bế đi, cô liền đi đến và đẩy hai gã xuống đất, tay liền rút con dao ở trong túi quần ra chỉa thẳng vào mặt

- Đừng có đụng vào em ấy không hôm nay tao sống chết với chúng mày

Hai lão già nhìn thấy một người phụ nữ cầm dao chỉa vô mình liền tránh xa một mét, Kiều Anh một tay ôm chầm lấy em nửa tỉnh nửa mê, một tay vẫn cầm chặt dao, hai mắt toé ra lửa nhìn chằm chằm vào hai lão

- Chúng mày đã làm gì em ấy? Nói không tao xiên

Hai lão già liền xón tiểu ra quần, mồm miệng lắp bắp
- Ch-chúng tôi không làm gì cả.. chưa làm gì, chỉ thấy cô ấy ngồi một mình nên chuốc chút rượu giải quyết nhu cầu

Kiều Anh nghe từng câu từng chữ như nhiều nhát dao đâm vào ruột gan, chỉ muộn chút là cô có thể hối hận cả đời
- Cút khỏi mắt tao, nếu mày có ý định làm gì em ấy điều đầu tiên là nhìn rõ cái mặt tao

Kiều Anh chỉ thẳng ra cửa đuổi hai lão ấy, vì nếu nghe thêm cô nghĩ mình sẽ không thể nào tưởng tượng thêm điều gì nữa. Hai lão ấy chỉ biết chạy đi thật xa khỏi mắt cô. Kiều Anh ôm lấy Xuân Nghi thật chặt, miệng lẩm bẩm không quá to để em nghe được

" Mình ở đây rồi... không sợ nhé... mình hối hận thật rồi Nghi ơi.."

Đưa em ra khỏi quán club, Kiều Anh cũng không nỡ để em ở nhà một mình nên phải đưa Xuân Nghi về nhà mình. Mong sáng mai khi em tỉnh dậy, em sẽ cảm thấy đỡ hận mình hơn..

Đặt Nghi xuống chiếc giường từng có hai chiếc lưng nằm cạnh nhau, nhưng bây giờ chỉ dám nhìn em như vậy khiến cho nước mắt của Kiều Anh tự rơi xuống 2-3 giọt. Kiều Anh vuốt nhẹ hai má đang ửng hồng do men rượu của em, trước kia Xuân Nghi đâu biết uống rượu phải chăng vì mình mà em lại thay đổi như thế

" Kiều..Anh" một giọng nói tên mình vang lên, Kiều Anh ngước lên em đang mấp máy gọi tên mình trong cơn say

" Đừng bỏ em.. Kiều Anh" Em đang gọi tên Kiều Anh, tự dưng trong lòng của cô dâng lên cảm xúc bồi hồi, lo lắng. Mình đã quá vô tâm hay sao. Kiều Anh ôm lấy em, chỉ có những giây phút này Kiều Anh mới dám để nhìn rõ khuôn mặt thống khổ của em. Bất giác mở miệng

- Mình đây, mình ở đây với em.. Nghi ngoan, ngủ ngoan.. mình thương Nghi

Như thường lệ, Kiều Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em như chú cún con ngày ấy

Khi em vào cơn sâu giấc, Kiều Anh mới dám rời đi... Chưa bao giờ Nguyễn Kiều Anh lại sợ em xa cách mình đến vậy, chưa bao giờ sợ khi em ngủ dậy em lại ghét mình như trước. Nếu là trước kia, Xuân Nghi sẵn sàng làm mọi thứ vì Kiều Anh, còn đến bây giờ chỉ mong Xuân Nghi có thể nói chuyện với cô, chỉ một lần thôi. Kiều Anh biết chắc Xuân Nghi nói những lời đó khi đang say, đến sáng mai chắc sẽ quên thôi hoặc em sẽ coi như em chẳng biết gì. Mong là vậy.. mong điều em nói là thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro