bảy
[ bùi lan hương - đồng ánh quỳnh ]
____________________________________
Tối ngày hôm đó, Đồng Ánh Quỳnh giữ đúng lời hẹn đón Minh Hằng đi chơi đêm nhưng kèm theo đó là để tỏ tình cô ấy. Đồng Ánh Quỳnh thương Minh Hằng tới điên lòng, suốt 3 năm học tại trường có biết bao nhiêu em theo đuổi nhưng lại va phải vào tim của người họ Lê.
" Chị ơi em nè" Đồng Ánh Quỳnh trầm tư một lúc thì Minh Hằng ra tới cửa trường quay, vẫy tay gọi cô ấy cùng nụ cười khi đón chị bé của mình
Minh Hằng từ trường quay bước ra chạy đến bên chiếc xe đằng xa, Ánh Quỳnh theo bản năng tự động đi ra mở cửa xe cho chị
- Chờ chị có lâu không?
Minh Hằng đi vào trong xe, hỏi han đến người ấy.
- Em có thể chờ chị cả ngày cũng được
- Em điêu vừa thôi, em chờ chị một tí lâu sợ em chán em bỏ về luôn
Minh Hằng cười trêu trọc rồi tiện tay rút lên hộp quà nhỏ phía túi của mình, đưa Ánh Quỳnh cô nhẹ nhàng đáp
- Tặng em
Ánh Quỳnh ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người tặng quà cho cô, trước kia toàn cô tặng, quay sang hai mắt nhìn thẳng chị và hỏi " em á?"
Minh Hằng đập nhẹ tay mình lên vai Đồng Ánh Quỳnh, trách nhẹ em
- Ủa chứ chị tự tặng mình à?
- Hì hì em xin chị bé của em" Đồng Ánh Quỳnh nhận lấy hộp quà từ tay chị bé. Cô suy nghĩ một hồi, liệu có nên thổ lộ rằng mình thích chị nhường nào không nhỉ? Minh Hằng ngồi cạnh thấy người đối diện có tâm tư khá lâu liền lung lay vai người
- Nè, không thích à????
- Không. Em rất thích, thích là đằng khác
Ánh Quỳnh bị tiếng của chị làm giật mìnhc trở về hiện tại. Cô hít thở một hơi thật sâu và quay sang rút
một hộp baby three trong túi và quay sang với Minh Hằng. Minh Hằng nhìn người em tặng mình chiếc quà baby three giống hệt mình thì lại hỏi ngược lai
- Gì vậy má???? Sao y xì cái của chị vậy
Ánh Quỳnh nhìn kĩ thì mới thấy ê tại sao nó lại trùng hợp thế này, nhưng mà việc gì thì việc tỏ tình cho lên top 1
- À chắc trùng hợp, nhưng mà chị ơi em có chuyện..
- Chuyện gì?
Minh Hằng ghé sát vào nhìn Ánh Quỳnh thì đột nhiên Ánh Quỳnh ôm chầm lấy Minh Hằng và nói..
- Chị Hằng, em thích chị.. em thật sự muốn làm người che chở cho chị
Minh Hằng im vài giây, tay đưa lên lưng Quỳnh, xoa xoa nhẹ vài cái rồi đáp lại
- chị... Quỳnh à, thật sự em nói thế chị bị xịt keo mà
- Chị Hằng, em thương chị từ cái nhìn đầu tiên. Em thích chị không phải chị là người nổi tiếng, em thích chị vì con người chị. Em mong.. em thật mong chị cho em cơ hội được bên chị
Ánh Quỳnh thổ lộ hết ra những tâm tư dưới tận lòng chỉ để một lần chị hiểu, chị hiểu được tấm chân tình của cô
- Quỳnh nghe chị nói, chị cũng thương em. Em là người đầu tiên và duy nhất chị có thể trải lòng được nhưng chị làm nghệ thuật, chị rất sợ liên luỵ đến em..
- Không chị, chỉ cần là chị em sẽ cố gắng vì chị.. Chị cho em một cơ hội nhé
Đồng Ánh Quỳnh không chờ để Minh Hằng đưa cô câu trả lời liền trao cho Minh Hằng một nụ hôn cùng sự chân thành của mình. Hai chiếc môi chạm nhau, một người vì sự chân thành bao lâu còn một người vì sự áy náy của bản thân. Không phải là Minh Hằng không thể yêu em, mà sợ không thể yêu em một cách chân thành như em đã trao..
Minh Hằng dứt môi khỏi Quỳnh, liền ôm chầm lấy em và nói
- Chị hiểu Quỳnh à, nhưng hai ta hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau càng nhiều hơn, chị không muốn em phải khổ nhiều. Để rồi khi chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ bước hẳn nhé. Chị thương em mà.. rất thương em
Đồng Ánh Quỳnh liền nhận lấy chiếc ôm từ lòng Minh Hằng, mắt dụi dụi vào ngực chị
- Em hát cho chị nghe nhé...
- Ừm.. "Liệu người ấy có yêu em chân thành
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu..."
Hôm đó, Ánh Quỳnh ôm nàng tới tận cuối ngày, kèo xem bộ phim " Chân Thành " cũng chẳng được xem bởi ở đây cũng có một tình cảm chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro