Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.1

"Cạch...!"
Cánh cửa quán rượu được mở. Từ trong đó, một người đàn ông có vẻ ngoài luộm thuộm bước ra, trên mặt lởm chởm vài sợi râu mới nhú, mái tóc dài ngang vai được buộc hờ, có vẻ như người này đã lâu rồi chưa chăm sóc cho chính bản thân mình thì phải.

Bước đi loạng choạng trên con đường đêm vắng, trên tay là chai rượu đã uống hết một nửa. Người đàn ông ấy vừa đi miệng vừa lảm nhảm, nước mắt cứ thế mà rơi trên khuôn mặt phờ phạt ấy. Thật không hiểu nổi anh ta đang nghĩ chuyện gì?

Đi được nửa quãng đường. Vì đã thấm được sự mệt mỏi, anh gục ngồi bên vệ đường để lấy sức, nhưng miệng vẫn không ngừng lảm nhảm và nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Anh đang khóc, khóc cho mối tình đã mất. Khóc cho người con gái anh đã đem lòng yêu thương sâu nặng giờ đây đã rời bỏ anh, rời bỏ thế gian này mà đi mất.

Anh đau đớn lắm chứ, cũng phải, lỗi tại anh mà ra. Đáng lẽ hôm đó anh phải về nhà sớm hơn, đáng lẽ anh không nên đi con đường đó, đáng lẽ anh nên gọi cho cô biết tối hôm đó anh tăng ca đột xuất... Không, không đúng. Đáng lẽ hôm đó anh phải cứu được cô nhưng anh không làm được, anh đã để cô nằm đó mà chết đi... Tại sao chứ!!!

Anh hét lên, ném chai rượu còn đang uống dở vào góc tường. Chai rượu vỡ toang, những mảnh chai văng khắp nơi. Thứ chất lỏng đỏ son đang chảy dần từ mảnh tường xuống đến chân anh.

Anh ngước mặt lên nhìn lên trời. Không có lấy một vì sao nào hay là chúng đã trốn hết sau màn đêm đen kịt kia để không phải chứng kiến cảnh một tên hèn hạ không thể cứu nổi người con gái hắn yêu rồi phải ngồi đây trong một bộ dạng như một tên vô gia cư thế này.

Gió ban đêm thổi qua khuôn mặt gầy gò của anh mát lạnh... Thật dễ chịu và im lặng làm sao. Anh đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một bao thuốc lá hiệu Jet, bóc lấy một cây, châm ngòi và rít một hơi thật dài.

Phù... hà ra một làn khói trắng vào không trung. Vị đắng đắng ngọt ngọt của thuốc lá cũng phần nào giúp anh tỉnh táo hơn một chút, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Nhưng nỗi đau trong tim anh thì vẫn mãi còn đó không thể phai mờ được.

Anh đứng dậy, lảo đảo đi ra khỏi nơi tăm tối và hôi hám này, đi ra khỏi con hẻm ướt át. Bây giờ trước mắt anh là một cây cầu nhỏ dành cho người đi bộ bắc qua một con đường chính.

Bước lên đó, anh có thể cảm nhận được rõ ràng gió ban đêm mát đến cỡ nào. Anh bước tiếp, rồi anh bất chợt dừng lại. Quay xuống nhìn phía dưới đường. Đã là ban đêm rồi mà cũng có nhiều xe lớn đi lại như vậy nhỉ? Cũng phải thôi, vì đây là Sài Gòn mà. Một trong những thành phố lớn của Việt Nam kia cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro