Chương 8.2 Những ngày thất tình (2)
.....
Thường nói thân thể tính hàn thường sẽ dễ bị đau bụng vào mùa "dâu rụng", cũng may Hạ Tuyết là người thuộc tính nhiệt, vào những ngày này vẫn là đỡ hơn người ta.
Nhưng nếu xui xẻo rơi vào những ngày đông giá lạnh, cóng chết người thì hoàn toàn khác.
Hôm nay là thứ bảy, Hạ Tuyết được nghỉ.
Cô nằm dài trên ghế sô pha trong phòng khách, mở một bộ phim kinh dị ra xem cho đỡ buồn. Vũ Đông Quân là người cuồn công việc, cuối tuần cũng đi làm. Ở nhà chỉ còn mình cô.
Không ai quan tâm. Trơ trọi một mình, dù có chết cũng chẳng ai biết.
.....
Đến cuối năm cấp ba, Hạ Dương mới có kinh nguyệt. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên mới sốt sắng như thế, em ấy lại bị đau bụng, cả nhà đều loạn cả lên.
Có lẽ vì thân thể đặc biệt phát triển chậm hơn những bạn nữ khác, mẹ Hạ Dương còn tưởng rằng em mắc bệnh nan y gì đó nên đã dẫn đi rất nhiều bệnh viện khám, hỏi thăm qua các bác sĩ.
Ngày đầu tiên của em ấy, bụng đau dữ dội, khóc rất nhiều.
Lúc ấy không có Lâm Vũ bên cạnh, Hạ Dương chỉ biết dựa dẫm vào chị họ là Hạ Tuyết và bạn tốt kiêm anh trai là Vũ Đông Quân.
Ngày đó, vẻ mặt của anh còn đau đớn hơn cả em, tưởng chừng làm vậy có thể giúp Hạ Dương giảm bớt đi sự khó chịu mà em đang chịu đựng.
Một chút thôi cũng được.
Lần đầu tiên kéo cô cùng đi mua vật dụng kia, mặt đỏ rần như bị lửa đốt, anh hỏi: "Cô nghĩ loại nào tốt nhất?"
Anh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành như bây giờ, trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm với tất cả, hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc.
Kiêu ngạo như Vũ Đông Quân, lại bỏ qua ánh mắt của mọi người, cùng Hạ Tuyết đi mua những thứ kia.
Vì Hạ Dương.
Anh còn nói, "Tôi không yên tâm lắm, cô ấy bị đau bụng , nhưng tôi lại không biết cách giúp cô ấy giảm đau, tôi nghĩ chuyện phụ nữ các người thì sẽ dễ dàng thấu hiểu lẫn nhau hơn."
Lần đầu tiên thấy anh nói nhiều với cô như vậy.
Cô rất muốn nói, "Em chẳng hiểu cô ấy bằng anh đâu," vậy mà miệng không mở được.
Khi đến nhà, anh vội vã cầm túi đồ đựng băng vệ sinh chạy lên lầu, Hạ Tuyết ngồi yên trong xe, chẳng muốn đi cùng.
Qua một lúc, Hạ Tuyết thở dài, mở cửa, thất thiểu vào nhà, đi thẳng tới bếp, dễ dàng kiếm được đường đen và gừng, thuần thục nấu cho Hạ Dương một nồi nhỏ. Lúc trước bạn cô Mỵ Ngọc bị đau bụng, khi nào uống nước gừng và đường đen thì cơn đau bụng sẽ giảm hẳn.
Rõ ràng chỉ nấu bừa cho cô ấy uống thử, vậy mà đỡ thật. Sau đó lần nào cũng mè nheo đòi cô nấu mỗi khi tới kỳ, cô chỉ biết cười bất đắc dĩ.
Hạ Tuyết lấy giá múc cho Hạ Dương một bát, sau đó bưng lên lầu.
Đông Quân hai hàng mày nhíu chặt vào nhau, tay cách một lớp chăn xoa nhẹ cho em, không ngừng thủ thỉ như đọc bùa chú "Hết đau, sẽ hết đau thôi."
Cô cười nhạt, cổ họng nghèn nghẹn, miệng mở ra muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí ấm áp, cuối cùng chẳng thể thốt lên được chữ nào.
Hạ Tuyết không biết con gái khi đến nguyệt sự sẽ đau thế nào, may mắn vì bản thân khoẻ mạnh hơn các bạn nữ khác, lại tiếc nuối vì không được như họ.
Nếu cô mềm mại yếu đuối thì tốt rồi, chẳng cần gồng mình tự chống đỡ mọi thứ, những lúc gục ngã suy sụp cũng có người bên cạnh vỗ về.
Có lẽ vô vọng rồi.
Nếu ví sự dịu dàng của Đông Quân là dòng nước khan hiếm trong sa mạc hoang du, thì Hạ Tuyết sẽ là vị khách lữ hành đang chết dần vì khát mà vẫn cố chấp theo đuổi một phương hướng mà cô mặc định ắt sẽ là ốc đảo xanh tươi.
Hạ Tuyết không mang chén nước gừng vào trong, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn một lát, sau đó im lặng rời khỏi, sự quan tâm của cô bây giờ đã trở thành dư thừa.
Lấy giấy bút ghi lời nhắn, "Em pha một nồi nước gừng có thể giúp Hạ Dương giảm cơn đau, uống nóng sẽ hiệu quả hơn. Em còn chút việc về trước. Tạm biệt."
Không nhìn thì không đau nữa, quy luật đơn giản thế mà cô vẫn mãi không hiểu ra.
Trở về nhà của mình, lúc đó hai người vẫn chỉ là bạn "qua đường".
Bạn "qua đường", là người mà đột nhiên bắt chuyện thân thiết với mình vì một vấn đề gì đó tại một địa điểm không xác định, khách sáo hai ba câu, sau khi về đến nhà liền quên mất họ là ai.
......
Thở dốc mở mắt, hơi choáng váng chống bản thân ngồi dậy.
Rõ rành như vậy, cảm giác âm ỉ đau còn đọng lại tâm can, không thể nào quên.
Cô thẫn thờ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bão tuyết như một con thú hung mãng cuốn lấy mọi thứ, gào thét vồ lấy cửa sổ, như muốn tiến vào bên trong tàn phá mọi thứ.
Thật tệ, cả thời tiết và giấc mơ kia. Vẫn luôn nhớ về ký ức tồi tệ như vậy, rồi tự mình tổn thương mình, còn có thể trách ai.
Mày tỏ vẻ đáng thương, nhưng chẳng có khán giả xem mày diễn, cũng chẳng có ai thương hại.
Như vậy mới là đáng thương nhất.
Hạ Tuyết đứng trước bếp khuấy tròn nồi nước màu nâu với những lát gừng được cắt nhỏ đang dần đun sôi, cô cảm thấy bản thân bị điên mất rồi.
Đưa muỗng nếm thử, lại quên mất phải thổi nguội trước.
Nóng quá, bỏng rát cả lưỡi.
Còn không ngọt, đắng ngắt.
Không cam tâm, lại múc thêm một muỗng, rút kinh nghiệm lần trước thổi qua vài lần mới uống tiếp, tắm tắc tự khen ngợi.
Dù gì cũng là một món quà nhỏ dành riêng cho bản thân.
"Dương Hạ Tuyết được nhận giải chiếc muỗng vàng vì ban giám khảo đã gục ngã trước chén nước gừng bạn nấu. Chúc mừng bạn!" Cô tự nói tự diễn, xoay bên này thành ban giám khảo đang cười nói khen ngợi, bên kia là quần chúng vỗ tay chúc mừng.
Còn có sức làm trò cơ đấy?!
Hạ Tuyết đứng thẳng lưng, sau đó quay đầu qua lại trái phải, miệng liên tục nói cảm ơn, rồi làm ra vẻ tự hào cười nhận lấy "chiếc muỗng vàng".
Cô cầm nó làm micro sau đó hắng giọng nói: "Cảm ơn mọi người khi đã tin tưởng tôi. Cảm ơn tất cả hôm nay, cảm ơn bản thân tôi đã tạo ra món ngon như thế này để cống hiến cho mọi người."
Cô nói xong còn cúi chào, miệng nổi nụ cười cực kỳ tươi tắn.
Trả lời cô chính là sự im lặng lạnh ngắt của bàn ghế, những đồ vật vô tri vô giác và tiếng đồng hồ kêu.
"Tíc tắc tí tắc"
"Ha ha."
Thật ấu trĩ.
Hạ Tuyết cúi đầu ngày càng thấp, hai tay buông thõng chiếc muỗng đang cầm.
"Bang." Vô cùng chói tai.
Ôm ngực mình lại, nước mắt từng chút rơi đầy trên khuôn mặt trắng bệch vì thiếu máu, rồi rớt xuống sàn nhà.
"Tách." Vỡ ra.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự, cảm ơn tất cả vì hôm nay." Hạ Tuyết không ngừng lặp đi lời nói ấy, nghe ra giọng mũi nghẹn ngào, lại không biết có phải đã khóc hay không?
Là vì quá vui mừng?
Không biết từ khi nào cô luyện ra được kỹ năng này, nếu không nhìn thấy, họ còn tưởng cô lấy chai thuốc nhỏ lên mắt nên lệ mới rơi nhiều như thế.
Thật may mắn!
Hạ Tuyết cảm thấy đau đầu, rất đau rất đau, cô mong mình sẽ không ngất xuống, vì cô sợ khi mở mắt vẫn nằm trên sàn nhà lạnh băng chứ không phải nệm ấm chăn bông. Cô sợ khi mình yếu đuối nhưng không có ai trông thấy rồi ôm vào lòng an ủi, cô sợ cảm giác bị vứt bỏ.
Hạ Tuyết gắng gượng đứng dậy, nặng nề lê thân ra phòng khách. Cô ghét nhất là ngày đầu tiên của "chu kỳ", cảm giác như khí lực trên người bị rút hết.
Lại lần nữa mắt tối sầm, trong đầu chỉ nghĩ tới, lại bị vứt bỏ nữa. Sau đó ngã xuống sàn, ngất đi.
Chỉ vài bước nữa thì tới sô pha rồi, thế mà vẫn không chịu nổi.
....
Đến tối, vì quá đói nên cô mới tỉnh, mở mắt nhìn nhận xung quanh, thật sự vẫn là sàn nhà lạnh băng.
Cười tự giễu, mày còn mong chờ ai tới hả, anh ấy không lo tới mày đâu.
Đến món mình thích còn không biết nữa là.
Chống tay cố gắng đứng dậy, đầu đau đến mức phải cắn môi chịu đựng, đi tới bên bàn nhấc điện thoại bấm số của bạn thân.
"Alo, Mỵ Ngọc, rảnh không đến nhà tớ chút đi, địa chỉ xyz đường Lam Tư, nhớ mua chút đồ ăn nhé!"
Tốt nhất là món nước, mặn mặn dễ nuốt, như mỳ hoành thánh chẳng hạn.
Mỵ Ngọc nghe xong liền tức tốc chạy đến, vì cô đã nghe được giọng nói khác thường của Hạ Tuyết, trên đường có ghé qua tiệm mỳ Tàu mua một phần mỳ hoành thánh Hạ Tuyết thích ăn nhất, sau đó lái đến địa chỉ như Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết nằm trên ghế, lúc nghe được tiếng chuông, cô gượng dậy, lết ra mở cửa.
Nếu không nhờ Mỵ Ngọc đỡ cô vào nhà, sợ rằng không phải ngồi mà lết vào trong.
"Thiệt là, sao lại để ra nông nỗi này vậy hả? Không phải cậu luôn chăm sóc bản thân rất tốt sao?!"
Hạ Tuyết im lặng không để ý tới, chỉ chú tâm gỡ bao mỳ với nước mỳ ra.
"Tô chén ở bên trong phòng bếp, cậu có thể cầm hộ tớ một cái không? Nhớ lấy muỗng với một đôi đũa nữa."
Mỵ Ngọc liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, sau đó bĩu môi đi vào, nếu không phải vẻ mặt tiều tụy của nó thì cô đã chém xác nó ra rồi. Cô đi vào lấy tô muỗng, mắt liếc qua cái nồi nhỏ trên bếp thì nhận ra ngay là nước gừng nấu, thứ này đã vô cùng quen thuộc với cô.
Mỵ Ngọc ngồi xuống ghế đưa Hạ Tuyết những thứ cô cần. "Tới tháng sao?" Mỵ Ngọc rất bất ngờ khi thấy thứ đó trông bếp nhà Hạ Tuyết, cô nhớ rằng mỗi lần đến tháng Tuyết Tuyết đều rất khỏe mạnh mà.
"Nấu uống giải khát"
Sau đó Hạ Tuyết yên lặng ăn mỳ, Mỵ Ngọc lúc này mới quan sát xung quanh, bắt đầu luyên thuyên,"Nhà mới đẹp thực nha, lại nằm ngay khu biệt thự đắt đỏ nữa chứ. Nhưng rộng vậy cậu không sợ ma hả?"
Hạ Tuyết lắc đầu, tiếp tục ăn, bạn thân cô vẫn chưa hay biết cô đã kết hôn, cũng không biết căn biệt thự to lớn này là của Đông Quân. "Ba mẹ thương cậu thật, không tiếc tiền mua cho Tuyết Tuyết căn nhà to như vậy!"
Mỵ Ngọc cảm thán khiến Hạ Tuyết bật cười, thứ duy nhất họ có chính là tờ tiền lạnh ngắt, không phải tình yêu ấm áp của cha mẹ.
Vì Mỵ Ngọc nói khá lớn nên các cô không nghe được tiếng động cơ của xe chạy vào trong. Đến lúc Đông Quân bước vào cởi giày thì hai người mới giật mình ngẩng đầu lên.
Hạ Tuyết hơi cứng người nhìn anh, Mỵ Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc, quay sang hỏi cô: "Sao anh ấy lại tới đây?"
Không đợi Hạ Tuyết trả lời thì nghe tiếng nói của Đông Quân, "Tôi về nhà tôi không được à?"
Hạ Tuyết nghẹn họng.
Mỵ Ngọc tiếp tục há hốc mồm, quay sang hỏi Hạ Tuyết: "Nhà này không phải là của cậu à? Chẳng lẽ hai người đang sống chung?"
Hạ Tuyết bối rối, sau đó mới mở miệng lấp liếm, "Không phải đâu, là tớ thuê nhà anh ấy ở tạm vì nơi này khá an toàn, lại gần công ty, anh ấy rất tốt bụng, lấy tiền thuê không cao. Rất thuận tiện!"
Đông Quân nghe cô giải thích càng nhíu chặt mày. Nhà thuê? Tốt bụng? Anh cười khẽ, sau đó nới lỏng cà vạt đi đến, cực kỳ bá vương ngồi xuống ghế dài, bắt chéo chân, khoanh tay nhìn Hạ Tuyết đang ngồi ăn mỳ.
Anh quan sát cô, khuôn mặt tái nhợt như người chết, giống như đã gầy đi một ít.
Mỵ Ngọc thấy bầu không khí có chỗ không đúng lắm, dặn dò Hạ Tuyết vài câu liền chào tạm biệt rồi lái xe chạy về.
Cảm giác như mẹ dặn con gái vậy.
Trong phòng khách chỉ còn Hạ Tuyết với Đông Quân, không khí im lặng lại bao trùm.
Dưới ánh mắt bức người của anh, Hạ Tuyết mau chóng ăn cho xong tô mỳ, dọn dẹp sạch sẽ thì chống tay đứng dậy, muốn đi vào bếp rửa bát. Vì bụng đã no nên đầu cũng đỡ đau hơn sáng nhiều lắm, nhưng vẫn còn choáng váng không thôi, phải mất vài phút cô mới có thể cầm hết chén bát đi vào trong, gắng gượng thẳng lưng đi vào, cô rất không muốn anh nhìn thấy vẻ chật vật của bản thân.
Nếu bình thường thì việc rửa chén chỉ diễn ra trong năm mười phút, nhưng vì còn hơi chóang váng nên trễ hơn, kéo dài gần nửa tiếng.
Hạ Tuyết lau sạch chén bát, mở tủ muốn để vào, hình ảnh trước mắt bỗng bị nhòe đi, hơn hai ba cái tủ xuất hiện khiến cô trượt tay, chén theo đà rơi xuống, vỡ ra thành từng mảnh vụn.
"Choang."
Không xong rồi.
Dựa vào thành tường, khẽ thở dốc nhắm mắt, muốn bình tâm lại hình ảnh trong đầu một chút. Sau đó cô ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ vụn lên, thủy tinh đâm vào khiến cô tỉnh táo hơn một chút.
Đông Quân đã đứng đó quan sát hành động từ ban nãy đến giờ của Hạ Tuyết, cũng không tới giúp, chỉ im lặng nhìn, đến khi thấy được chất lỏng màu đỏ từ tay cô rơi xuống nền trắng, vô cùng chói mắt, anh hừ lạnh một tiếng.
Anh đi tới nắm chặt cổ tay cô, xiết mạnh đến mức Hạ Tuyết phải nhíu mày buông mảnh thủy tinh ra, anh kéo cô dậy, ôm lên, bước ra khỏi bãi hỗn độn.
Động tác nhanh đến mức Hạ Tuyết chưa kịp định thần thì bản thân đã nằm trong vòng tay của anh rồi.
Hạ Tuyết thực sự quá mệt mỏi, không còn sức lực giãy dụa, thều thào, "Anh buông tôi xuống đi". Tôi chưa yếu đến mức không đi được.
Chính là vẫn thích cạy mạnh, vẫn giả vờ, rõ ràng trong lòng không hề nghĩ như thế.
Đông Quân vẫn im lặng, cứ thế ôm cô tiến lên phòng ngủ, đặt lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Hạ Tuyết.
"Ngủ đi."
Hạ Tuyết xoay người lấy một chiếc gối ôm vào lòng, nhắm mắt lại nhưng lông mi run rẩy, hình như cô choáng váng đến ảo giác thấy anh dịu dàng với mình.
Hiện tại Đông Quân rất giận dữ, nếu anh không về nhà thì có phải cô sẽ giấu chuyện không khoẻ với anh luôn rồi?!
Dọn dẹp đống ngổn ngang ở phòng bếp, thấy được thứ nước nâu nâu trong nồi, có chút quen thuộc. Là thứ cô đã nấu khi Hạ Dương lần đầu bị đau bụng kinh, chẳng lẽ cô cũng bị như cô ấy? Nhưng cô không có bảo anh đau bụng?
....
Sáng hôm sau sức khỏe Hạ Tuyết tốt hẳn lên, liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản rồi tung tăng chạy xuống nấu bữa sáng.
Cô bỗng dừng chân khi thấy Đông Quân ngồi đó, suy nghĩ một chút thì nhớ tới chuyện tối qua. Không để ý nhiều, cô chiên trứng và nướng bánh, ngồi đối diện ăn phần của mình. "Tôi đã xin nghỉ cho cô, mấy ngày tới cô không cần đi làm."
Hạ Tuyết ngẩn người. "Vì sao?" Dạo này cô xin nghỉ phép quá nhiều, còn nghỉ nữa không chừng sẽ bị đuổi việc.
Anh bị hỏi tới mặt có chút đỏ, nhưng liền biến mất không dấu vết. "Cô không phải... đang bị cái đó sao?"
Hạ Tuyết nghe tới, mặt đỏ như cà, cuối xuống gặm gụi ăn. "Không cần đâu, tôi hôm nay đã ổn rồi. Không cần xin nghỉ." Hôm nay còn nghỉ thì ngày mai không cần đi làm nữa rồi.
Đông Quân cau mày, "Con gái bọn cô đến tháng không phải sẽ rất khó chịu hay sao? Lúc trước tôi đã thấy Hạ Dương cũng bị đau."
Lại là Hạ Dương, có thể đừng nhắc tới cô ấy có được hay không?
"Tôi không giống những cô gái khác, khi bị thì sẽ không khó chịu. Tôi khỏe mạnh lắm không như Hạ Dương của anh, vì thế... anh không cần phải lo cho tôi." Hạ Tuyết cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh như nước, nhưng giọng nói cao hơn thường ngày.
Nói xong thì cô đứng dậy lấy túi rời đi, cũng không dọn dẹp chén bát. Đông Quân trầm mặc, tiếp tục đọc báo kinh tế trên tay.
Muốn làm gì thì làm, anh mới không quan tâm.
....
"Hạ Dương của anh" Nghe vào thật chói tai.
Vì sao em luôn dễ dàng khiến tôi tức giận như thế? Vì sao em cứ luôn tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt tôi?
Tôi không đáng để em tin tưởng vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro