Chương 7.1 Ai tàn nhẫn với ai?
Cuối tuần, mẹ cô bỗng gọi điện tới, khiến Hạ Tuyết vừa vui mừng vừa kinh ngạc, từ ngày thành hôn đến giờ ba mẹ vẫn chưa gọi cô lần nào.
"Dạ, alo?" Giọng nói của cô cao hơn thường ngày, chứng tỏ người đang nghe đang vô cùng mong chờ, vui vẻ.
"Alo, Hạ Tuyết hả con? Tháng sau họ hàng xa của mẹ tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu của bà ấy, nhưng lúc đó mẹ vẫn đang công tác ở Nhật không về được. Có gì ngày đó con đi dùm mẹ nhé?!"
Hạ Tuyết có chút hụt hẫng, lúc nãy còn nhảy nhót như chú chim non đã ỉu xìu không còn sức sống, "Dạ vâng, con biết rồi! Dạo này ba mẹ...."
Câu thế nào rồi bị cắt ngang, mẹ cô không cho cô cơ hội để hỏi thăm, "Con đi phong bì nhiều một chút, hết bao nhiêu rồi mẹ về trả sau. Vậy con nhé, bye bye con!" Người bên đầu dây đã cúp máy, nhưng cô vẫn chưa rời điện thoại, áp chặt tai nghe được tiếng tút tút tút kéo thành một quãng dài.
Cô còn định hỏi: "Dạo này ba mẹ sao rồi? Có sống tốt không?"
Đợi khi mẹ cô trả lời hỏi lại, Hạ Tuyết sẽ bảo rằng mình rất khỏe, sống cùng anh Đông Quân rất hạnh phúc, ba mẹ đừng lo lắng.
Cô còn muốn dặn ba mẹ chú ý sức khỏe, đừng nên vì công việc mà thức quá khuya, vào mùa đông hãy mặc nhiều áo ấm vào.
Nói rằng khi nào ba mẹ rảnh thì con sẽ về nhà, nấu cơm cho ba mẹ ăn, rồi nói: "Mẹ thấy con giỏi chưa? Biết nấu hết mấy món ba mẹ thích ăn nữa đó."
Đến lúc ấy dùng bữa xong, cô sẽ chạy đến bóp vai cho ba bảo rằng nếu ba muốn ngày nào con cũng sẽ chạy qua để đấm bóp cho ba.
Mẹ cúp máy mất rồi, những lời ấy vẫn còn giấu trong lòng, không kịp nói.
Cuộc điện thoại mẹ gọi cho con gái sau khi cô về nhà chồng, chỉ vì thôi nôi của họ hàng xa? Thì ra trong lòng của bà, vị trí con gái ruột như Hạ Tuyết đây còn không bằng con họ hàng xa nào đó.
Hạ Tuyết cười giễu, hóa ra đến ba mẹ còn chán ghét, không muốn gặp cô con gái của bọn họ. Cảm tưởng này khiến trái tim còn ê ẩm hơn lúc cô bị Đông Quân vô cùng tàn nhẫn dẫm nát tình cảm nhỏ nhoi dành cho anh.
...
Hạ Tuyết ngồi trên ghế sô pha, hai tai ôm lại đầu gối, co rúc lại thành một khối, đặc biệt trông nhỏ bé, yếu ớt hơn khi được đặt chung với phòng khách rộng lớn. Cô cầm điều khiển, vô định chuyển từ kênh này sang kênh khác, nhằm giải tỏa nỗi niềm được giấu, tay chợt dừng lại trước một chương trình đang được phát trên tivi. Là một chương trình tình yêu, kết nối trái tim lại với nhau.
Câu mở đầu của bọn họ chính là, tất cả sinh vật trên thế giới, bất kể là con người hay động vật, già hay trẻ, gái hay trai, đều xứng đáng yêu và được yêu.
Hạ Tuyết cười nhạt.
Đợi đến lúc Vũ Đông Quân về nhà, cảnh tượng cô gái vô hồn ngồi trước tivi đập vào mắt anh đầu tiên, anh hơi nhíu mày liếc đồng hồ, đã hơn 12h khuya, vậy mà vẫn chưa ngủ?
Anh đi đến bên cạnh Hạ Tuyết, quan sát cô từ trên xuống dưới, không hiểu vì sao lại có cảm giác đau lòng. Trong lòng hắn nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, chính là nhạy cảm phát hiện hôm nay cô không được bình thường, không hiểu vì sao?
Chính là có suy nghĩ như vậy, giống như là... bị đả kích gì đó rất mạnh? Hình ảnh này rất quen thuộc, giống như ngày hôm đó Hạ Tuyết bày tỏ tình cảm của mình với hắn, lại bị hắn lạnh lùng từ chối?!
Nhớ lại lúc ấy, tim tựa như có vật nhọn xẹt qua, không đau đớn nhưng âm ỉ kéo dài. Thật khó chịu?
Đông Quân cười nhạo chính cảm giác của bản thân, cô vô cùng không xứng đáng với sự đau lòng của anh. Bị suy nghĩ dọa sợ chính mình thật vô cùng khó chịu, anh hậm hực ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuyết, tay cầm điều khiền chuyển kênh.
Cô quay sang nhìn anh, không có giật mình kinh ngạc như Đông Quân đã tưởng tượng, như một người máy nhìn hắn, vô cùng lạnh lùng.
Lần đầu tiên Đông Quân không thể nhìn ra suy nghĩ của một người.
Anh im lặng, cô cũng không nói, cứ duy trì như thế được một lúc, Hạ Tuyết đành chịu thua. "Tháng sau có một buổi tiệc thôi nôi bên phía họ hàng xa của mẹ tôi, bà bảo không thể về nên muốn tôi đến dự."
Đông Quân vẫn nhìn tivi, im lặng không thể hiện bất cứ cái gì, nhưng Hạ Tuyết biết anh đang nghe cô nói.
"Bà còn nói tặng cho bọn họ nhiều tiền một chút." Sau đó bà cúp máy, không có hỏi thăm tôi, có lẽ bà không nhớ tôi chút nào, nhưng câu sau Hạ Tuyết không có nói ra.
Anh tắt tivi, nới lỏng cà vạt trên cổ áo, "Cô muốn bao nhiêu?" Mục đích có lẽ là thế.
Hạ Tuyết muốn cười cũng không nổi, hai người bọn họ thật giống nhau, đều chỉ là tiền. Cô im lặng, mắt cụp xuống, hai hàng mi dài hơi run rẩy càng tăng thêm vẻ yếu đuối.
"Cô muốn tôi đi cùng?" Đông Quân nhướn mày, ánh nhìn quét sang cô gái nhỏ đang ngồi rúc lại bên cạnh anh, trông thật ủy khuất lại đáng thương, khiến anh mềm lòng đi không ít. Tuy nhiên lần này Hạ Tuyết không nhìn thấy, nên không biết trong mắt anh xẹt qua tia dịu dàng.
"Mẹ bảo tôi đi thôi nôi dùm bà, sau đó liền cúp máy." Cô thì thầm trong miệng, vừa mong anh có thể nghe thấy, lại sợ anh nghe được rồi hiểu ra.
Một lúc sâu Hạ Tuyết không nghe thấy anh nói gì, hơi hơi ngẩng đầu muốn nhìn, bỗng một hồi "cuồng phong bão tố", lúc mở mắt đập vào mắt cô là vải áo sơ mi màu xám vô cùng mềm mịn của Đông Quân. Cô hơi hoảng hốt muốn rời khỏi để nhìn kỹ hơn thì bị cánh tay rắn chắc của anh quàng chặt lại, ép mặt cô vào lòng ngực.
"Muốn khóc thì khóc đi, không cần kìm nén." Lần đầu tiên anh tỏ ra dịu dàng như thế với Hạ Tuyết, khiến nước mắt lại một lần nữa chảy ra, thấm ướt áo của anh.
Tiếng cô thút thít rất nhỏ, nếu không phải không gian yên tĩnh có lẽ không nghe được, nếu không phải Đông Quân cảm thấy áo sơ mi của mình đã ướt đẫm một mảnh lớn thì anh cũng không chắc chắn có phải Hạ Tuyết đang khóc hay không.
Đông Quân suy ngẫm, thật ra Hạ Tuyết không phải dạng cứng rắn, hời hợt như anh từng nghĩ, những lần trước đây dù anh đối xử có bao nhiêu tàn nhẫn, lạnh lùng, Đông Quân chắc chắn cô sẽ không rơi lệ, hay có bất kỳ cảm xúc nào.
Mà là, dù cô có khóc, hay buồn bã, anh cũng không biết được.
Nếu không có hành động bộc phát này của anh, có lẽ cả đời này Vũ Đông Quân cũng không thấy được mặt yếu đuối của Hạ Tuyết.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro