Chương 2.2 Ký ức chôn sâu cùng nỗi đau
Vân tiểu thư bước vào khiến tất cả nhân viên và khách hàng ở đây đều phải ngắm nhìn cùng trầm trồ, bao gồm cả tân nhân viên Hạ Tuyết.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tuyết thấy được một nhan sắc khuynh đảo chúng sinh như vậy. Thật là được mở rộng tầm mắt!
Nhưng chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành ấy chưa được bao lâu, Hạ Tuyết đã phải kinh ngạc tột độ khi thấy sự hiện diện của anh- Đông Quân tổng tài.
Vốn dĩ là đang màu hồng, sao cô thấy đám mây xám đen bay xung quanh rồi. Thật là xui xẻo, ngày đầu đi làm lại bị anh bắt tại trận. Lần này chết chắc rồi!!!
Nhưng bây giờ trốn cũng không kịp nữa, vậy thì cùng nhau đối mặt chất vấn đi. Không phải cô cũng bắt ngay tại trận anh dẫn tình nhân đi chơi hay sao?
Hạ Tuyết sau một hồi suy nghĩ, liền thay đổi vẻ mặt từ hoảng sợ sang bình tĩnh, nghiêm túc. Sự thay đổi trong thoáng chốc này thật khiến người ta phải kính nể nha!!
Các nhân viên nữ hết ghen tỵ vì nhan sắc của người phụ nữ vừa bước vào lại e thẹn cùng ngại ngùng khi thấy tổng tài cấp cao hạ giá đến nơi này. Ai ai cũng há hốc miệng, quản lý thì rớt cả kính xuống dưới.
-Chẳng phải tổng tài trong truyền thuyết hay sao? Tôi chỉ xem anh ấy qua báo chí, không ngờ ngoài đời lại đẹp trai đến mức này!
-Phải đó, trên báo đã chết mê chết mệt vì ảnh rồi! Bây giờ xuất hiện trước mặt thế này, tôi làm sao mà sống đây???
-Vẻ đẹp này, thân hình này, còn cả chức vị này nữa, nam thần của tôi a!!
- Thật là một vẻ đẹp "gà bay, chó sủa", hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, anh tuấn phi thường, dũng mãnh trí tuệ a!!!!
-Cô nói bậy bạ gì đó, sao lại so sánh vẻ đẹp của tổng tài như vậy được chứ? Phải nói là một vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh, điên đảo thần tiên, giết chết chúng yêu, nam nữ, già trẻ, khỏe yếu đều phải ngưỡng mộ. Đây là loại nhan sắc thuộc hạng thượng đẳng của thượng đẳng nha!!!
-Nhưng sao tôi cứ có giảm lành lạnh như thế nào ấy! Càng ngày càng lạnh, tay chân sắp tê cóng hết cả rồi này! Lúc nãy có ai giảm điều hòa xuống không??
-Cô không nói tôi cũng không biết đấy! Hèn gì người run cầm cập nãy giờ!!
-Nhưng điều hòa tôi đã tắt từ lâu rồi, sao vẫn lạnh thế này?! Cô có thấy lạnh không vậy Hạ Tuyết???
Hạ Tuyết nãy giờ nghe mấy chị em ca ngợi vẻ đẹp của Đông Quân mà cười cũng không nổi. Cô bậm môi quay đầu che mặt lại, lần này thật sự không còn lối thoát rồi! Ôi mấy chị em mê trai hám sắc của tôi ơi, vẻ đẹp dịu dàng thùy mị của mọi người lúc nãy tan biến đi đâu mất rồi vậy hả?? Hạ Tuyết cảm thấy rợn cả sóng lưng, ánh mắt sắc bén cùng lạnh lẽo của anh dán chặt lên người của cô khiến thân thể của Hạ Tuyết run lên cầm cập. Cô cảm thấy lạnh, thật lạnh, rất rất lạnh luôn a!!!
Đông Quân từ khi bước vào đây đã có cảm giác chẳng tốt lành gì. Đến khi nghe được sự bàn tán của nhân viên khi nói về nhan sắc của anh càng làm tăng ý định muốn phá hủy cái công ty này ngay lập tức. Nếu thực sự không phải tại cô ả đó, anh đã không dính tới phiền phức rồi.
Chị quản lý là người tỉnh mộng đầu tiên, biết được nhân viên có thái độ hơi quá đáng, chị liền liếc mắt nhắc nhở.
-Không biết tổng tài cao quý cùng vị tiểu thư xinh đẹp đến mua nhẫn cưới hay sao ạ?? - tiếng nói ngọt ngào nhưng thuần thục trưởng thành của chị quản lý vang lên khiến cô bỗng thấy nhói lòng. Từ kết hôn đến giờ, anh không hề dẫn cô đi chơi bất cứ đâu hay mua bất cứ thứ gì cả, vậy mà lại ngang nhiên dẫn tình nhân đi mua trang sức trước mặt cô! Thật quá đáng !!!
Đông Quân dẫn Vân tiểu thư đi chọn lắc tay, tận tâm tự tay đeo vào cho cô khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ và ghen tỵ với cô gái ấy. Vân tiểu thư lần đầu được anh đối xử dịu dàng như vậy liền mang tâm trí bay lên tận chín tầng mây, vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Hạ Tuyết đứng im lặng nhìn anh dịu dàng với người con gái khác mà không làm được gì. Dù cô là vợ hợp pháp của anh nhưng hiện tại đứng đây, cô không thể trách móc, không thể tố cáo hay ghen tuông chất vấn anh. Chỉ biết đứng nhìn, lần đầu tiên cô thấy bất lực và tuyệt vọng như vậy.
Nếu anh không để ý đến cảm nhận của cô thì thôi vậy? Nhưng đến danh dự của cô anh cũng nhẫn tâm chà đạp, thật không để cô một chút mặt mũi nào cả. Dù đã biết khi chấp nhận kết hôn với anh là vứt bỏ mọi thứ, đến mức tôn nghiêm của mình cô cũng không xem trọng. Thế nhưng anh thật quá nhẫn tâm rồi!
Dù biết rõ trong lòng anh ngoài Hạ Dương ra sẽ không yêu ai khác nữa hay có bất kỳ hứng thú nào với các mỹ nhân bên cạnh. Nhưng cô vẫn thấy hơi nhói, thấy ghen tỵ với vị mỹ nhân kia, thật sự rất ghen tỵ. Mà dù cô ghen tỵ cũng chẳng thay đổi được gì cả. Không thể thay đổi cô gái ấy thành cô. Và cũng như không thể thay đổi tình yêu của anh đối với Hạ Tuyết.
Cô biết rằng dù cho mọi phụ nữ trên đời đều không còn nữa, anh cũng không yêu cô, không chú tâm đến cô, anh đã nói vậy với cô, vào một ngày nắng đẹp.....
~~~~~~
Năm đó anh đại học năm hai, cô thì bước vào lớp 12.
Sau khi Hạ Dương nghe sự khích lệ của những đứa bạn cùng phòng, cô đã quyết định sẽ đi thổ lộ tình cảm này với anh. Một tình cảm đã kéo dài suốt 10 năm nay.
Vì trường cô và anh học là trường liên cấp từ tiểu học đến đại học nên việc hẹn gặp anh cũng không phải quá khó.
Nhưng vấn đề chính là, cô đã xem lịch của Đông Quân, dường như anh rất bận. Sinh viên là người có nhiều thời gian nhất, đối với anh thì có lẽ không phải vậy. Anh ngoài việc lên lớp học ra thì chủ yếu là ở công ty làm việc.
Vì từ nhỏ anh rất thông minh, có thể được xem là thần đồng của cả trường, thần tượng của mọi học sinh. Đông Quân dù chỉ mới 5 tuổi mà đã đọc nhuần nhuyễn các quyển truyện Harry Porter bằng tiếng Anh, phép cộng phép nhân 7 chữ số như là việc húp cháo đối với anh. Anh cũng rất có tư chất kinh doanh, tố chất làm lãnh đạo nên khi vào lớp 10 anh đã bắt đầu học việc thừa kế công ty của ba.
Cuối cùng cô quyết định nhờ Hạ Dương hẹn gặp anh giúp mình. âi cũng biết rằng Hạ Tuyết là chị họ của Hạ Dương, từ nhỏ cô và cô ấy đã chơi rất thân với nhau. Nguyên nhân là Hạ Tuyết không có em gái ruột nên rất thương yêu đứa em họ này. Hạ Dương từ nhỏ đã được mọi người yêu thích, bất kể ai gặp cô ấy cũng phải mềm lòng, không nỡ la rầy.
Hạ Dương rất đáng yêu, từ bề ngoài cho đến tính cách, nên việc Đông Quân thích Hạ Dương từ lần đầu gặp gỡ cũng không phải chuyện lạ.
Lúc ba mẹ Đông Quân dẫn anh ấy và Lâm Vũ qua nhà Hạ Dương dự tiệc sinh nhật 2 tuổi của cô ấy, mọi chuyện bắt đầu.
Khi ấy gặp nhau cô đã bị anh thu hút bởi vẻ đẹp tuấn tú cùng sự thông minh của mình. Lúc ấy cô cùng ba người bọn họ chơi rất thân với nhau. Lên lớp 1 cô đã dần dần có cảm tình với Đông Quân dù anh đối với ai cũng lạnh nhạt. Cô cứ nghĩ mình và anh như hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau được, cô chơi với anh gần 4 năm trời mà hai người chỉ nói được đúng ba câu: "Xin chào", "Tạm biệt" và "Cảm ơn". Đến khi cô thấy được nụ cười của anh đối với Hạ Dương, tim bỗng chốc đập nhanh một nhịp.
Cô thích anh rồi!
Nhưng lên 12 tuổi, khi biết Đông Quân thích Hạ Dương. Cô đã quyết định tự tách li khỏi hai người họ, không còn chơi chung với nhau nữa, Tuy nhiên Hạ Tuyết vẫn âm thầm theo dõi người ấy, và cả em họ từng rất thân. Cô cố tình tránh mặt với Hạ Dương, nếu không nhất thiết thì sẽ hạn chế không gặp. Cô và anh từ đó cũng không giáp mặt nhau nữa.
Hạ Tuyết từ bé đã rất ít nói, lầm lì và hơi khờ khạo như một đứa trẻ phát triển chậm. Cho nên khi cô và Hạ Dương chơi chung với nhau, chắc các bạn đã biết ai nổi bật hơn rồi gì?! Nếu không phải là chị họ của " Công chúa ánh sáng Hạ Dương" thì chắc chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cô đâu!
Sau khi tách khỏi nhóm bọn họ, cô đã tự thân tự mình cố gắng học tập để đạt kết quả cao trong lớp. Khoảng thời gian ấy Hạ Tuyết cô đơn và trống trải vô cùng, tối nào cô cũng nằm buồn tủi mà bật khóc cho chính bản thân mình.
Lúc cô chủ động tìm gặp Hạ Dương, em ấy rất vui vẻ và phấn khích. Cô ngại ngùng kiếm một quán nước gần đó và quyết định nói ra tình cảm của mình cho em ấy nghe. Hạ Dương từ ngỡ ngàng chuyển sang vui mừng, em ấy đã nói bằng giọng chắc nịch rằng: "Chị cứ an tâm, em mà là bà mối thì sẽ thành công thôi, em chắc rằng Đông Quân sẽ chấp nhận tình cảm của chị mà!!!. Cô nghe xong cũng cảm thấy an tâm và phấn khởi phần nào.
Nhưng không biết em ấy đã miêu tả, vẽ thêm cành lá hẹ cho tình cảm của cô ra sao mà đổi lại bằng một câu từ chối vô tình của anh: "Dù cho phụ nữ trên đời không còn nữa, tôi cũng không bao giờ yêu cô đâu, Hạ Tuyết! Cô tốt nhất từ bỏ ý định đó đi và đừng hòng lợi dụng Hạ Dương làm mai mối cho cô. Đừng tưởng rằng bản thân là chị họ của Hạ Dương mà muốn làm gì thì làm."
Cô còn nhớ khung cảnh ngày ấy rất lãng mạn, hoa rơi trong chiều gió nhẹ, nhưng lời nói phát ra từ anh lại mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cùng trái tim cô, mạnh mẽ bóp nát mọi hy vọng của cô, nhẫn tâm như lấy dao rạch tim cô ra làm hai: "Người con gái thủ đoạn, vô sỉ, chỉ thích lợi dụng người khác như cô thật khiến tôi kinh tởm. Từ nhỏ đến giờ dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không có kết quả tốt đẹp gì, có biết vì sao không? Vì cô quá xấu xí cùng tầm thường, từ bên ngoài cho đến bên trong."
Hạ Tuyết khi ấy trở về không hề khóc. Cô chỉ im lặng, không khóc không cười, khiến bạn cùng phòng rất lo lắng. Cũng sau ngày hôm ấy khoảng một tuần cô đã phải vào bệnh viện chữa trị cho cơn bệnh trầm cảm suốt 3 tháng trời. Đáng thương nhất không phải anh từ chối tình cảm của Hạ tuyết, mà là phòng bệnh của cô không ai đến thăm trừ Hạ Dương cùng ba mẹ cô, nhiều hơn chính là ba mẹ Hạ Dương. Ba mẹ cô đến bệnh viện đúng hai ngày, ngày cô nhập viện cùng ngày cô xuất viện, còn ba mẹ Hạ Dương thì có đến nhiều hơn ba mẹ cô vài ngày. Chỉ có duy nhất Hạ Dương là thường xuyên đến thăm cô, hằng ngày nói chuyện săn sóc cho cô. Quả thật em ấy muốn Hạ Tuyết này phải cảm kích suốt đời.
~~~~~~
Dù là nhớ tới chuyện đau lòng nhất mà Hạ Tuyết chỉ u buồn mỉm cười. Có lẽ trái tim cô đã chi chít vết thương rồi, từ sâu đến nông, từ dài đến ngắn, không còn cảm giác gì nữa rồi chăng??
-Hạ Tuyết à! Ngẩn ngơ ở đó làm gì hả cháu?! Đến giờ đóng cửa rồi này, mau dọn đồ nhanh lên cho chú còn về ăn cơm nữa! -bác bảo vệ của công ty có vẻ đã đợi cô rất lâu nên hiện giờ hơi cộc cằn.
-À vâng! Xin lỗi chú có thể đợi con thêm chút nữa để con dọn đồ đã! -cô nhanh tay chạy vào phòng thay đồ rồi lấy túi xách chạy vụt ra ngoài, mọi thứ diễn ra trong tíc tắc.
Nhắc đến cơm mới nhớ từ nãy đén giờ do cô đứng ngẩn ngơ mà quên mất không kịp về nhà nấu cơm rồi. Chắc giờ anh đang đi ăn tối đâu đó với cô gái kia nhỉ?! Vậy thì cô ghé quán ăn ven đường ăn tạm lót bụng vậy.
Về đến nhà cũng gần 10h tối, cô lấy chìa khóa mở cửa thì mới phát hiện ra, nhà cô có người. Thầm suy nghĩ tới lui, người có chìa khóa nhà này ngoài cô ra thì chỉ có anh thôi. Nhưng... anh tại sao lại về nhà? Chẳng lẽ vì chuyện cô đi làm hay sao? Lúc đó anh còn không thèm để ý cô cơ mà! Vừa suy nghĩ vừa đi vào, hình ảnh Đông Quân đang ngồi trên ghế đọc sách đập thẳng vào mắt cô, khẽ run lên sợ hãi.
Định bụng đi thẳng lên phòng, ai ngờ tiếng nói lạnh lẽo của anh khiến thân thể cô cứng ngắc.
-Em đang thiếu tiền hay sao?- anh ngồi đây đợi cô cũng đã hai tiếng, thật tình anh không hiểu vì cái gì mà cô phải đi làm tại một công ty nhỏ bé đó. Đường đường là tiểu thư khuê các, con gái cưng của người đứng đầu về trang sức, lại là vợ trên danh nghĩa của anh, lại đứng đó bán hàng, cô không sợ mất mặt?
-Hả??? Đâu có!! -cô nghe anh nói mà đần mặt ra. Anh đang kể chuyện cười à! Anh vậy mà hỏi cô thiếu tiền hay sao?? Ha ha ha! Thiếu tiền! Đây là hai từ không có trong từ điển của cô nha.
-Vậy em đi làm việc ở công ty đó để làm gì? - anh nghĩ từ này đến giờ vẫn không hiểu lý do của cô.
Đi làm cũng cần lý do hay sao? Cô chính là muốn hỏi anh như vậy nhưng không đủ can đảm a! Từ khi bước vào nha cô đã thấy rất lạnh rồi, đến lúc anh hỏi cô thì càng lạnh hơn, tay chân cô sắp đóng thành băng rồi. Đáng sợ nhất chính là cô không nghe được giọng điệu tức giận của anh nha!!!
"Ở nhà em cũng không có gì làm, anh không có ở đây nên em cũng không cần nấu cơm, nhà thì đã có người làm phụ giúp, em ở đây đã muốn mốc meo lên rồi. Nếu không đi kiếm việc gì đó để giải khuây thì em sẽ chán quá mà chết mất!". Lần đầu tiên Hạ Tuyết không kiêng dè gì nói chuyện thẳng thắn với chồng cô. Bao nhiêu nỗi niềm, sự bất bình đã bộc lộ lên hết trong lời nói của cô.
Anh kinh ngạc, sau đó trầm mặc không lên tiếng. Cô sợ hãi, nhưng liền trấn tĩnh bản thân, chậm chạp bước lên phòng ngủ.
"Thế thì em nấu cơm cho tôi đi, ngày bay bữa, sáng trưa và tối, em sẽ nhận được mức lươnh tương ứng với công việc của em. Bắt đầu luôn từ ngày mai!"
Hạ Tuyết kinh sợ, cứ nghĩ mình nghe lầm, không trả lời anh tiếp tục bước đi. Chắc chắc là ảo tưởng, ảo tưởng thôi.
"Em không trả lời tôi tất là đã đồng ý. Sáng mai tôi muốn ăn thanh đạm, kiểu châu Á cà phê nóng không bỏ sữa. Trưa với tối tùy em nấu." Anh yêu cầu cô, mạnh mẽ không cho phép cự tuyệt.
Cô đắn đo lưỡng lự, ngẫm nghĩ ý của anh chắc là mai nấu cơm cho anh một ngày, có lẽ anh ngán ăn ngoài rồi nên mới nhờ cô nấu cho anh. Hạ Tuyết ý cười tận mắt, vui vẻ khúc khích cho đến tối mới thôi.
Đây là lần đầu anh nhờ cô một việc gì đó, liệu có kéo gần khoảng cách giữa hai người không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro