
Chap 8 - Dáng hình trong buổi sớm
Sáng sớm, Lưu Tranh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mang theo bảng vẽ, dự định ra công viên gần trường để phác họa phong cảnh cho bài tập.
Không khí buổi sáng thoáng đãng, mùi cỏ non lẫn sương sớm. Lưu Tranh tìm một ghế đá dưới tán cây, mở giá vẽ, bắt đầu vẽ những vệt nắng lấp lánh trên mặt hồ.
Khi cậu tập trung nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Tranh, trông cậu chăm chú thật.”
Lưu Tranh khựng lại, đầu bút sượt quá tờ giấy, để lại một vệt chì vụng về. Cậu vội quay lại — Triển Trí Vĩ đang đứng đó, áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây tối màu, tay cầm cốc cà phê. Không còn khí thế lạnh lùng nơi thương trường, dáng vẻ anh lúc này gần gũi đến lạ thường.
“Triển… tiên sinh?” – Lưu Tranh lúng túng. – “Anh… sao lại ở đây?”
Triển Trí Vĩ ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc cà phê lên bàn đá.
“Tôi có thói quen chạy bộ buổi sáng. Không ngờ lại gặp cậu.”
Giọng anh nhẹ như gió, tự nhiên như thể đây chỉ là một sự trùng hợp bình thường. Nhưng trong đáy mắt, lại lấp lánh một tia ý cười khó đoán.
Lưu Tranh cúi đầu, tim khẽ run. Cậu chưa kịp phản ứng, Triển Trí Vĩ đã đưa cốc cà phê sang:
“Uống chút đi. Đêm qua cậu thức khuya, đúng không? Mắt còn đỏ.”
Cậu ngơ ngác nhận lấy, hơi ấm truyền qua ngón tay khiến lòng ngực ấm lên lạ thường.
“…Anh… biết tôi thức khuya?”
Triển Trí Vĩ chỉ mỉm cười, không trả lời. Anh nghiêng người, liếc qua bức phác thảo dang dở.
“Cảnh sắc rất đẹp. Nhưng… tôi vẫn nghĩ cậu vẽ người hợp hơn.”
Lưu Tranh ngẩng lên, chạm vào ánh mắt sâu thẳm kia. Trong một thoáng, cậu có cảm giác mình chính là “người” mà anh muốn nhắc đến.
Nhịp tim rối loạn, cậu vội vàng cúi đầu, vẽ thêm vài nét bút thật nhanh để che đi sự bối rối.
Triển Trí Vĩ không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng yên cạnh cậu, để gió sớm nhẹ nhàng thổi qua. Khoảnh khắc ấy, yên tĩnh đến mức tưởng như cả thành phố đều biến mất, chỉ còn lại hai người trong thế giới nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro