
Chap 6 - Lần chạm mặt bất ngờ
Cuối tuần, Lưu Tranh nhận lời đi cùng bạn bè trong lớp đến một triển lãm tranh ở trung tâm thành phố. Với cậu, đây là cơ hội hiếm hoi để học hỏi, nên dù hơi e ngại không khí sang trọng, vẫn quyết định đi.
Sảnh triển lãm rộng lớn, ánh đèn vàng phản chiếu những khung tranh tinh xảo. Lưu Tranh bước đi giữa đám đông, đôi mắt chăm chú dừng lại trước từng bức vẽ. Thế giới hội họa luôn khiến cậu quên mất sự xô bồ, tạm thời gác lại những lo lắng thường nhật.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Tranh của cậu… không kém chút nào so với những thứ đang trưng bày ở đây.”
Lưu Tranh giật mình, quay đầu.
Triển Trí Vĩ đang đứng đó, dáng vẻ cao lớn, tuấn dật trong bộ vest đen giản dị. Giữa ánh sáng lấp lánh, anh như thể một phần tự nhiên của khung cảnh — trầm ổn, nổi bật, khiến mọi người xung quanh vô thức nép sang một bên.
“Triển… tiên sinh?” – cậu bối rối, giọng nói nhỏ đi.
Anh cong môi, bước đến gần:
“Sao, lại thấy tôi phiền sao?”
Lưu Tranh vội lắc đầu, tai nóng ran.
“Không… chỉ là… tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây.”
Triển Trí Vĩ nhìn sâu vào mắt cậu, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt u tối lại dịu dàng.
“Tôi đến để tìm cậu.”
Một câu nói ngắn gọn, lại khiến trái tim Lưu Tranh thắt lại.
Bạn bè của cậu đứng không xa, thấy cảnh tượng này đều thì thầm bàn tán. Lưu Tranh càng thêm mất tự nhiên, khẽ cúi đầu, như muốn trốn tránh ánh nhìn quá mức thẳng thắn kia.
Triển Trí Vĩ nhận ra, nhưng không hề ép buộc. Anh chỉ nghiêng người, nói đủ để cậu nghe:
“Triển lãm này có một bức tranh tôi muốn cho cậu xem. Đi cùng tôi.”
Không phải mệnh lệnh, nhưng âm điệu lại chẳng cho phép từ chối.
-------------
Trong căn phòng nhỏ phía sau triển lãm, một bức tranh sơn dầu khổ lớn được treo riêng biệt. Bức tranh miêu tả một thành phố về đêm, ánh đèn lấp lánh như sao trời, nhưng giữa dòng người tấp nập lại nổi bật bóng lưng của một thiếu niên nhỏ bé.
Triển Trí Vĩ chậm rãi nói:
“Nhìn đi. Tôi đã thấy cậu trong dáng hình này. Một mình, nhưng không hề yếu đuối.”
Lưu Tranh ngây người, đôi mắt run rẩy nhìn sang anh. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập dữ dội, vừa hoảng loạn, vừa dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Triển Trí Vĩ cúi đầu, ánh mắt khóa chặt lấy thiếu niên:
“Cậu, Lưu Tranh… chính là bức họa đẹp nhất mà tôi từng muốn giữ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro