
Chap 2 - Ánh mắt đầu tiên
Trong chiếc taxi chật hẹp, tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rơi ào ào, che lấp gần hết âm thanh thành phố.
Lưu Tranh ép chặt chiếc túi vải ướt mưa vào lòng, lòng bàn tay run run, ẩm ướt lạnh buốt.
Trước mắt cậu là một người đàn ông xa lạ, toàn thân toát ra hơi thở trưởng thành và quyền uy, dù đang bị thương vẫn không hề yếu thế. Áo sơ mi hàng hiệu bị rách ở vai, máu loang đỏ nơi trán, nhưng nét mặt anh ta lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Người này... rốt cuộc là ai? - Lưu Tranh thầm nghĩ, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, cắn chặt môi.
Cậu không nên tò mò. Chỉ là tình cờ đi ngang, thấy có tai nạn, liền ra tay giúp đỡ. Nhưng nhìn vào gương mặt anh ta, trái tim cậu lại đập loạn nhịp không rõ nguyên do.
Ánh mắt ấy... sâu như biển đêm, vừa xa xôi vừa khiến người ta không thể rời đi.
Lưu Tranh nhắm chặt mắt, cố trấn tĩnh bản thân. Cậu không có tư cách nghĩ nhiều. Một sinh viên mỹ thuật mới tốt nghiệp, vẫn còn đang lo tiền thuê nhà từng tháng, làm sao có thể đứng chung thế giới với một người đàn ông như thế?
Bàn tay cậu vô thức nắm chặt góc áo mình, nhỏ giọng tự nhủ:
Chỉ cần anh ta không sao là được. Mai thôi, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại...
Nhưng chính Lưu Tranh cũng không biết, số phận đôi khi chỉ cần một cơn mưa đêm, đã hoàn toàn đổi khác.
-------------
Bệnh viện.
Triển Trí Vĩ ngồi trên giường bệnh, áo sơ mi dính nước mưa được thay bằng áo bệnh nhân rộng thùng thình. Vết thương ngoài da không nghiêm trọng, chỉ vài vết bầm và một đường rách trên trán.
Trước mặt anh, Lưu Tranh vẫn còn ướt sũng. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính sát vào người, lộ ra thân hình gầy gò đến mức khiến người ta xót xa.
"Anh... còn thấy khó chịu ở đâu không?" - giọng em nhỏ nhẹ, đôi mắt trong veo ngập tràn lo lắng.
Triển Trí Vĩ im lặng nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ ngón tay run rẩy cho đến gương mặt vẫn còn hoang mang kia.
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ ngả người ra sau, để bóng tối che đi ý cười trong đáy mắt.
"Cậu tên gì?" - anh hỏi, giọng trầm thấp, mang theo sự ôn nhu khiến người ta lầm tưởng là dịu dàng.
"...Lưu Tranh."
"Lưu Tranh." - Triển Trí Vĩ lặp lại, môi khẽ nhếch. - "Tên hay."
Lưu Tranh thoáng đỏ mặt, không dám đối diện ánh nhìn như muốn xuyên thấu tất cả của anh. Cậu cúi xuống, loay hoay với ly nước trên bàn.
Khoảnh khắc đó, Triển Trí Vĩ bỗng nảy ra một ý nghĩ: người này quá trong sáng, đến mức khiến anh muốn giấu đi, không cho ai nhìn thấy.
Cửa phòng bật mở, trợ lý riêng vội bước vào.
"Chủ tịch, xe đã được kéo về gara. Tôi sẽ điều người xử lý..."
Triển Trí Vĩ giơ tay ngăn lại, ánh mắt vẫn dừng ở thiếu niên trước mặt.
"Không cần vội. Trước việc khác... hãy tra thông tin của cậu ấy."
Trợ lý hơi khựng lại, gật đầu rời đi.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn hai người. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, lộp độp như khúc nhạc nền cho một khởi đầu chẳng ai lường trước được.
Triển Trí Vĩ hơi nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi vang lên:
"Lưu Tranh... từ giờ, cậu là ân nhân của tôi."
Anh dừng một nhịp, nụ cười mơ hồ lướt qua môi.
"Mà ân nhân của tôi... thì cả đời này, không ai được phép chạm vào."
Sau khi băng bó xong, Lưu Tranh đứng dậy xin phép rời đi.
"Anh... nghỉ ngơi cho tốt. Tôi... tôi về trước."
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như gió, rồi xoay người đi nhanh ra ngoài, dáng vẻ chẳng khác nào muốn chạy trốn.
Triển Trí Vĩ chỉ ngồi yên, ánh mắt dõi theo bóng dáng gầy guộc ấy biến mất sau cánh cửa.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa ngoài cửa sổ, đôi môi anh khẽ cong lên.
-------------
Sáng hôm sau.
Lưu Tranh tỉnh dậy trong căn phòng thuê nhỏ hẹp. Trần nhà ố vàng loang lổ, ánh nắng sớm len qua tấm rèm cũ kỹ, chiếu vào giá vẽ dang dở.
Bức tranh sơn dầu chưa hoàn thành chiếm gần nửa diện tích phòng, nét cọ dở dang còn vương lại trên bảng màu khô cứng.
Lưu Tranh bật bếp nấu mì gói, mùi hành khô xào trong chảo nhỏ khiến cả căn phòng bỗng ấm áp lạ thường. Cậu ngồi trước bàn, một tay cầm đũa, một tay lật bản vẽ phác thảo cho buổi triển lãm sinh viên sắp tới.
Thế giới của cậu đơn giản, bình dị đến mức nghèo nàn. Nhưng chính sự bình dị đó lại khiến tâm hồn cậu trong sáng như gương.
Lưu Tranh không biết, ở một nơi khác, một người đàn ông đã ra lệnh cho trợ lý:
"Điều tra mọi thứ về cậu ta. Trường học, gia đình, chỗ ở... càng chi tiết càng tốt."
Triển Trí Vĩ ngồi trong văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà kính, khung cảnh thành phố phía dưới chỉ như một mô hình nhỏ bé. Trong tay anh, một tệp hồ sơ đang dần được mở ra - từng mảnh đời của Lưu Tranh, từ quá khứ đến hiện tại, đều lần lượt hiện rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro