
Chap 11 - Bước chậm trong tim
Trong studio vắng người dần, chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn đạo cụ.
Lưu Tranh cúi thấp đầu, cố giấu vẻ bối rối. Nhưng bàn tay Triển Trí Vĩ vẫn chưa buông, ngón tay anh chạm nhẹ lên mép giấy, như vô tình, lại khiến lòng bàn tay cậu nóng rực.
“Tranh.” – giọng anh thấp trầm, chậm rãi. – “Em thường nhìn tôi như vậy sao?”
Cậu giật mình, vội vàng lùi lại, suýt thì va vào giá đèn phía sau.
“Không… không phải! Tôi chỉ… chỉ là…”
Triển Trí Vĩ mỉm cười, không ép buộc. Anh gấp bức phác thảo, đưa trả lại cho cậu.
“Đừng căng thẳng. Tôi chỉ tò mò thôi.”
Nói rồi, anh quay đi, lấy áo khoác mặc vào. Dáng lưng rộng lớn, bước đi thong dong, không lưu lại một câu dư thừa.
Lưu Tranh ôm bản vẽ, ngẩn ngơ nhìn theo. Một thoáng hụt hẫng dâng lên, như thể có thứ gì vừa tuột khỏi tay.
-------------
Trên xe về, không khí im lặng bao trùm. Lưu Tranh khẽ nghiêng đầu, qua kính cửa sổ, nhìn thấy bóng mình phản chiếu chập chờn cùng dáng người đàn ông ngồi cạnh.
Khoảng cách rõ ràng rất gần, nhưng lại xa vời như cách biệt cả một thế giới.
Đúng lúc cậu nghĩ sẽ mãi im lặng, giọng Triển Trí Vĩ vang lên:
“Cuối tuần, tôi có chuyến công tác ngắn. Nếu em rảnh, tôi muốn mang em theo.”
“…Tôi?” – Lưu Tranh sững sờ.
“Ừ.” – Anh nghiêng đầu, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm. – “Xem như trợ lý tạm thời. Em có thể từ chối.”
Nói đến đây, anh dựa lưng vào ghế, khép mắt, không chờ câu trả lời.
Trong lòng Lưu Tranh, hàng ngàn suy nghĩ đan xen. Cậu biết mình nên lắc đầu, nên giữ khoảng cách. Nhưng trái tim lại run rẩy, khát vọng nhỏ bé thì thầm: mình muốn ở bên anh ấy thêm một chút nữa…
Bàn tay cậu siết chặt vạt áo, mắt nhìn ra ngoài đường phố lùi dần. Lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chẳng thể thốt ra.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro