Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Mưa đêm

Đêm khuya.

Cơn mưa nặng hạt xối xuống mặt đường vắng, ánh đèn xe hắt thành từng vệt loang lổ trên mặt nhựa đen bóng.

Một chiếc Maybach màu đen lao vun vút, đến khúc cua thì bất ngờ khựng lại, thắng gấp. Âm thanh ma sát chói tai vang lên, bánh xe trượt dài.

Triển Trí Vĩ siết chặt vô lăng. Người ngoài nhìn vào, vị tổng tài nghìn tỉ này luôn trầm tĩnh, ôn hòa đến mức khó đoán. Nhưng khoảnh khắc xe mất lái, chính anh cũng thấy ranh giới sinh tử chỉ còn một sợi tơ mong manh.

"Rầm-"

Đầu xe va vào cột điện ven đường, túi khí bung ra, mùi khét của khói và cao su nhanh chóng tràn ngập không gian chật hẹp.

Trong cơn choáng váng, ánh mắt Triển Trí Vĩ lướt qua một bóng dáng nhỏ gầy đang lao đến.

Chiếc ô trắng rơi xuống vũng nước. Một đôi bàn tay ướt mưa, run rẩy nhưng vẫn cố gắng kéo cửa xe bị kẹt.

"Anh... anh có sao không?" - giọng người kia nghèn nghẹn, khàn đi vì lo lắng.

Triển Trí Vĩ ngẩng đầu. Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt thanh tú trắng trẻo, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, bất chấp mưa gió vẫn ánh lên sự lo sợ thuần khiết.

Trong khoảnh khắc ấy, Triển Trí Vĩ khẽ nhếch môi.

Một nụ cười hiếm hoi, ẩn chứa cảm xúc không rõ tên.

Anh nghĩ: nếu tử thần vừa rồi định mang anh đi, thì có lẽ chính người thiếu niên này đã kéo anh trở về.

Cũng từ giây phút ấy, Triển Trí Vĩ không ngờ rằng mình đã bị giam cầm trong một xiềng xích khác - xiềng xích mang tên Lưu Tranh.

-------------

Mưa vẫn nặng hạt.

Lưu Tranh cố sức kéo Triển Trí Vĩ ra khỏi xe. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mồ hôi và nước mưa hòa vào nhau, làm gương mặt cậu càng thêm nhợt nhạt.

"Cố chịu một chút... tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện." - cậu nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Triển Trí Vĩ chống một tay lên vai thiếu niên, nửa thân người nặng nề đè xuống. Anh vốn cao lớn, khí chất mạnh mẽ, vậy mà giờ phút này, tất cả gánh nặng lại đặt trên đôi vai gầy guộc kia.

Chiếc taxi đêm được gọi vội vã. Người tài xế nhìn thấy vết máu loang trên trán Triển Trí Vĩ liền hoảng hốt, không ngừng thúc giục:
"Lên nhanh đi! Đến bệnh viện gần nhất!"

Trong xe, ánh đèn mờ mờ soi rõ từng đường nét của cả hai.

Triển Trí Vĩ dựa đầu vào ghế, đôi mắt sâu thẳm khẽ khép hờ, nhưng ánh nhìn vẫn hướng về cậu trai ngồi cạnh. Áo cậu dính mưa, mái tóc rối bết vào trán, vậy mà đôi mắt sáng kia vẫn kiên định.

Trong giây lát, Triển Trí Vĩ khẽ nhếch môi.
Một thiếu niên xa lạ... nhưng ánh mắt lại đủ sức giữ anh ở lại với thế giới này.

Mưa đêm rơi như tấm màn, che phủ mọi ồn ào ngoài kia. Và từ giây phút ấy, số phận của hai người đã vô tình ràng buộc lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro