
Cuối cùng cũng hạnh phúc - Hoàn
(19)
" Mẹ xin lỗi, chuyện này cũng có lỗi của mẹ nữa, con tha thứ cho nó được không? Từ nay mẹ và nó sẽ đối tốt với con mà...."
Cô nghe nói thì đứng lại, cô không hiểu mình có nên tha thứ cho anh hay không, anh dù sao cũng không biết nên lỗi cũng không lớn lắm lại bất chấp tính mạng mà cứu cô thì chắc hẳn cũng có tình cảm với cô.
" Em à, anh xin em, anh biết lỗi rồi, em cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không?"
" Đúng đấy con, con cho nó một cơ hội đi, Hải nó hứa sẽ thay đổi mà..."
Cô nghe mẹ con anh nói thì im lặng không biết làm như thế nào, cô không biết nên tha thứ hay là không? Cô không muốn tổn thương thêm nữa vì căn bản không hiểu anh đang nói thật lòng hay là giả.
" Anh có yêu tôi không hay người anh yêu là cô..."
" Người anh yêu là em, đời này kiếp này anh chỉ có mình em thôi..."
Anh nhẹ nhàng nói, anh hiểu rõ cảm giác trong lòng mình, anh biết mình còn tình cảm với cô. Anh biết trong lòng bản thân chỉ có một mình cô, anh đến với cô ta chỉ vì đứa con vì những phút giây nông nổi mù quáng.
" Anh nói... thật chứ?"
" Những gì anh nói là thật, anh xin thề... Nếu anh nói dối..."
Anh đang nói thì bị cô che miệng lại, cô không muốn anh thề độc... Cô mỉm cười đưa mắt nhìn anh trong lòng cô rất hạnh phúc.
" Được, em tin anh..."
" Thiệu Ninh... cảm ơn em, quen được người con gái như em đúng là may mắn lớn nhất cuộc đời anh"
Anh mỉm cười nhìn cô, lòng anh đầy hạnh phúc. Anh bây giờ đã không còn như trước nhưng cô vẫn chấp nhận anh, anh cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi có thể quen và yêu một cô gái như cô. Bây giờ anh chỉ mong muốn bản thân có thể sớm khỏi bệnh để có thể chăm sóc và bù đắp cho cô. Anh mong khi mình khỏi bệnh có thể tạo cho cô một bất ngờ.
-----------------
Ba tháng sau
Anh giờ đã có thể đi lại bình thường, mọi di chứng của vụ tai nạn đã khỏi. Suốt khỏi thời gian hồi phục cô luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Cô dù bận công việc nhưng lúc nào anh cần cũng có mặt bên anh.
Tối hôm ấy anh hẹn cô ra một quán cũ quen thuộc, lần đầu hai người cũng gặp nhau ở quán này. Hôm nay anh hẹn cô ra đây là muốn tạo bất ngờ cho cô.
Cô bước vào quán cũ hôm nay quán có vẻ đẹp hơn mọi ngày, cô nhớ ra lâu lắm rồi từ khi hai người ly hôn cô cũng chưa vào quán. Cô sợ những ký ức xưa ùa về sẽ tự làm bản thân đau.
" Thiệu Ninh... em ngồi đi"
Anh thấy cô vào thì chạy lại kéo ghế cho cô.
" Sao hôm nay lại hẹn em đến đây"
Anh không trả lời mà nhìn cô rồi nhìn ra phía cửa quán như chờ đợi một điều gì đó.
" Anh sao thế, anh chờ gì à? " Cô ngạc nhiên nhìn anh, cô không hiểu anh đang chờ gì mà có vẻ sốt ruột như vậy.
" Anh... "
Anh đang định nói gì đó thì có một cô bé cầm một bó hoa đi vào, anh nhanh chóng cầm bó hoa rồi bế cô lên đi ra phía sau quán, anh đặt cô giữa vòng trái tim đầy hoa hồng và nến.
" Anh... là anh làm sao?"
Cô ngơ người nhìn anh, cô không tin những việc như thế này lại do anh làm, cô không tin anh lại là người lãng mạn như vậy.
Anh không nói gì mà quỳ xuống lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ trong đó có một chiếc nhẫn rồi dơ trước mặt cô, giọng thì thầm:
" Lấy anh một lần nữa em nhé! "
Vài tuần sau đám cưới hai người họ lại diễn ra một lần nữa trước sự chúc phúc của mọi người, hai người lại sống hạnh phúc bên nhau. Còn cô ta do hổ thẹn quá mà đã bế con biến mất khỏi thành phố...
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro