Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: DUYỆT CHI MỈM CƯỜI KINH TÂM ĐỘNG PHÁCH!



Mỹ nam tử trước mắt cúi người, mỉm cười vạn phần lễ độ:

"Đa tạ Thanh Long đại nhân"

"Người ta thường gọi ta là Hoa Tâm công tử"_ Hoa Tâm cười rạng rỡ, vỗ lên yên ngựa đằng sau nói_ "Ngươi lên ngựa, cùng ta trở về ra mắt giáo chủ đi!"

Mỹ nam tử nhếch miệng cười, tung người một cái đã nhẹ nhàng lấp vào chỗ trống phía sau Hoa Tâm.

Quả nhiên, không những dung mạo, tài năng của người này cũng không phải tầm thường_ Thanh Long hộ giáo vừa đắc ý vừa vui vẻ truy ngựa đi hướng ngược lại.

Ngày bão tuyết, giá lạnh, rét run.

"Thanh Long đại nhân, ngựa chở hai người không đi lâu được, chúng ta tìm nơi nào đó mua thêm một con?"_ Giọng nói trầm thấp của mỹ nam tử vang lên bên tai, ôn hòa lạ thường.

"À, trên con đường này không có quán xá hay thôn quê gì cả, ta đã đi qua rồi"_ Mắt thấy sắc trời đã ngả, Hoa Tâm nghĩ cũng nên xuống ngựa dừng chân_ "Hay chúng ta tìm củi khô đốt lửa nghỉ một đêm ven đường?"

Mỹ nam tử cẩn dực hỏi:

"Ngài chịu được lạnh không?"

Hoa Tâm cười rộ lên, nét cười vô cùng sáng lạng.

"Ta có đem theo áo lông rất ấm, ta cho ngươi dùng"

Mỹ nam tử khẽ cười, nụ cười chất chứa nét cao lãnh diễm lệ khó mà che giấu được.

"Đã thế thì phiền ngài"

Tìm được củi, chất thành đống, đốt lửa lên thì trời đã tối u. Hoa Tâm lấy lương khô cất sẵn trong bao lương thực ra, đưa cho mỹ nam tử một cái màn thầu.

"Này, ăn đi"

Mỹ nam tử từ tốn nhận lấy, trên môi là nụ cười chỉnh chu, trong khóe mắt lại luôn phát ra hàn ý làm lòng người cảnh giác.

"Ân, đa tạ Thanh Long đại nhân"

"Đã nói rồi, ngươi đừng gọi ta đại nhân gì đó nữa, ta tên là Tri Kỷ, mọi người lại hay gọi ta là Hoa Tâm công tử, ngươi gọi ta Kỷ Kỷ, Hoa Tâm, hoặc Thanh Long được rồi"

Mỹ nam lại mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành mỗi một lần hiện lên đều khiến cho Hoa Tâm ngơ ngẩn.

"Uhm, Hoa Tâm"

"Tốt! Còn ngươi, ngươi tên gì?"

Mỹ nam tử chần chừ một chút:

"Ta... không có tên"

"Không có tên??"

"Ân"

Không có tên? Khó mà tin được! Một người lớn như thế này rồi, võ công cũng không phải dạng vừa, vì sao lại không có tên?! Không có tên, thế suốt những năm qua người ta kêu hắn bằng cái gì?!

Hoa Tâm nheo mắt, đánh giá một lượt mỹ nam tử ngồi cạnh, ngoài việc nhận thấy hắn vô cùng lãnh diễm, thì chính là cùng cực lãnh diễm! Không nhận ra bất cứ khác biệt nào nữa!

"Duyệt Chi, sau này ta gọi ngươi là Duyệt Chi nhé?"_ Hoa Tâm tươi cười, hễ là mỹ nhân, hắn thực sự không cách nào nỡ tổn thương người ta.

"Uhm..."_ Như có bề suy nghĩ, mỹ nam tử do dự hồi lâu mới gật đầu_ "Ân"

Ngoan quá!_ Hoa Tâm thốt lên trong lòng.

"Được rồi, đã trễ, ngươi nghỉ ngơi đi"_ Vừa nói, Hoa Tâm vừa lấy ra chiếc áo khoác lông cừu đưa cho Duyệt Chi.

"Ân, đa tạ"

Lại—

mỉm

—cười

---rồi!

...Duyệt Chi, nụ cười của ngươi chính là, quá kinh tâm động phách!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: