Chương 1: THU NẠP CHU TƯỚC HỘ GIÁO
Ma vương tộc, ngày đông, tuyết lớn.
Trên con đường lớn cách Huyết giáo trăm dặm, một công tử anh tuấn mặc lam y trường bào, cưỡi hắc mã chạy qua, hất tung tuyết đọng dưới mặt đường.
Hôm nay, là ngày thứ hai kể từ khi hắn rời Huyết giáo, lĩnh mệnh Huyết Vương đi tìm Chu Tước hộ giáo cho thần giáo.
Biển người mênh mông, hắn không biết tìm ở đâu bây giờ! Hôm kia, hắn chỉ vừa mới nhậm chức Thanh Long hộ giáo mà thôi...
Đường trước mắt trắng xóa, tuyết rơi rất dày, lại vắng bóng người, chỉ có vài cây đại thụ trơ trọi hai bên. Hắn hơi chán, nhưng vì muốn làm tốt nhiệm vụ, hắn liều mình cưỡi ngựa giữa ngày đông, hy vọng có thể gặp vị bằng hữu nào đó xuất sắc đang lưu lạc để thu nhận.
Bất ngờ giữa lúc hắn đang phi ngựa như cưỡi rồng, một ánh kim quang xuất hiện chói lóa, sau đó một thân ảnh xiêm y màu vàng, bóng lưng lãnh diễm hiện ra, tóc dài nhẹ bay trong gió lớn.
Hắn giật mình vội vã ghìm dây cương, ngựa hí vang trời, bọt tuyết tung bay.
Người nọ nhẹ nghiêng đầu, môi mỏng anh đào cất chất giọng trầm thấp:
"Thanh Long hộ giáo xin dừng bước"
Hắn ngạc nhiên, thế nào người này lại biết chức vụ hắn mới nhận? Còn là... nam nhân??
"Xin hỏi, vị bằng hữu này là ai?"
Người nọ nhẹ nhàng quay lại, đôi mắt phượng tà mị khẽ nhếch, đôi lông mi dài khẽ động, phát ra mập mờ máu lạnh vô tình.
Hắn có chút cảm giác chấn động nhãn quang.
Mỹ.... nhân.....khuynh......thành??!!
Đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm, hàng mày liễu cong cong, môi anh đào trơn mịn, mặt trái xoan mịn màng ............. Tư thế cao quý, lãnh đạm mà thoát tục như người chốn tiên lạc lối nhân gian....._ Hình ảnh này hoàn toàn phá vỡ giới hạn của hắn rồi! Trong mắt hắn, hắn đã quá tuấn lãng xuất chúng, nhưng người trước mặt này còn tuấn lãng xuất chúng hơn. Cười một tiếng khuynh tâm, liếc một cái khuynh thành. Đây chính là tuyệt thế nam tử trong truyền thuyết hay sao?
Thanh Long hộ giáo ngồi trên yên ngựa ngơ ngác đến trầm mê.
Người đối diện mỉm cười nho nhã, hữu lễ nói:
"Ta là người lưu lạc khắp chốn, chưa có tên họ, được nghe Huyết giáo muốn tìm Chu Tước hộ giáo, ta muốn đến xin ứng. Thỉnh mong ngài xem xét"
Thanh Long vẫn còn chìm trong mỹ mạo của người kia, vốn là người phong lưu đa tình, hắn liền nói không suy nghĩ:
"Được, ta nhận ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro