tuyệt tình
Jennie hơi nhăn mặt vì bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào khuôn mặt tiều tụy đi vài phần của mình. Nàng khó khăn tỉnh giấc sau một đêm dài tình ái nhưng không thấy anh ở bên cạnh. Nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy Mino ở đâu, lòng có chút tủi thân. Anh chẳng bao giờ như vậy cả, người đàn ông lúc nào cũng ân cần chở che cho nàng đã biến mất rồi.. thay vào đó là một người luôn lạnh nhạt và tìm mọi cách để đánh đập, hành hạ nàng.
- Xin lỗi, đêm qua tôi say quá mới gọi em đến. Em cứ coi như không có chuyện gì và quay lại với tên giám đốc Kim yêu dấu của em đi.
Anh từ đâu mở cửa bước vào phòng, dùng giọng trầm khàn nói.
- Anh đừng như thế nữa! Không thể nghe em giải thích được hay sao? Một lần thôi?
- Tôi không muốn nghe và cũng không cần nghe gì cả!
- Được, em sẽ đến với giám đốc Kim như ý anh muốn.
Câu nói chắc nịch của nàng khiến anh một phen chấn động.
Mino không nói gì, điên tiết đi đến như một con thú dữ đang lao vào con mồi. Anh bóp chặt lấy cổ nàng, ghì mạnh nàng xuống giường.
- Em...không ngờ em lăng loàn như vậy. Uổng công tôi đã nói với tên kia dù có thế nào cũng không để mất em.
Jennie vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi bàn tay cố gắng dùng sức chống trả lại anh. Khuôn mặt nàng giờ đây đã tái xanh vì khó thở.
Động tác phản kháng của nàng ngày càng mạnh bạo hơn. Cứ thế nàng đã đẩy được anh ra xa mình rồi nhanh chóng thoát thân ra khỏi nơi địa ngục này. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị anh giữ lại.
- Đứng lại cho tôi.
Mino kịp nắm chặt tay nàng, đè sát nàng vào cánh cửa lạnh lẽo. Giọng nói của anh uy lực và không kém phần tức giận.
- Bỏ ra, anh bỏ em ra. Em đi cho khuất mắt anh là được chứ gì?
'CHÁT'
Một tiếng kêu chói tai đồng nghĩa với việc khuôn mặt nàng in hằn 5 dấu vân tay của Mino. Nàng ngỡ ngàng nhìn anh, cái tát bất ngờ khiến Jennie choáng váng.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, ngập nước. Một lần nữa Jennie đẩy anh ra xa mình.
- Anh... đừng lại gần em. Tránh xa em ra!
Jennie thống khổ cất tiếng, nàng hiện tại không khác gì một chú mèo con nhỏ bé đang sợ sệt trước vị chủ nhân tàn nhẫn.
- Em rốt cuộc vẫn muốn đến với tên đó. Khốn nạn, tôi không hành hạ em tiếp thì em vẫn không sợ đúng chứ ?
Anh tiếp tục tiến đến, giữ chặt nàng lại. Rồi hai người đôi co một hồi cho đến khi nàng bộc lộ bản năng phòng vệ của bản thân. Trong một khoảnh khắc nhất thời nàng đã tặng cho anh một cái tát điếng người thay cho lời cảm ơn với những sự đau đớn cùng cực mà anh đã dành cho nàng suốt những ngày qua.
Nàng tự gạt đi hết nước mắt trên khuôn mặt mình. Nhìn thẳng vào Mino, miệng liên tục tuôn ra những lời cay độc..
- Anh là đồ khốn. Kẻ vũ phu! Em căm ghét anh! Đừng bao giờ động vào em, cũng đừng bao giờ tìm gặp em nữa!
- CÚT!
Anh chỉ thẳng tay vào mặt nàng, nhẫn tâm đuổi nàng đi!
Một từ ngữ ngắn gọn cũng đủ hiểu được anh đang giận dữ cỡ nào, lần đầu tiên có một người phụ nữ cả gan lớn tiếng với anh. Hơn thế nữa còn dám tát anh. Nếu không phải người đó là nàng thì đã bị anh bóp chết từ lâu rồi.
Jennie hít một hơi thật sâu, không trần trừ mà đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên lườm anh một cái. Từ nay trở đi, nàng chính thức thoát khỏi anh rồi. Sẽ không có ai ràng buộc nàng bất kì điều gì nữa.
Rõ ràng nàng là người nói lời cự tuyệt trước, rõ ràng đã không muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa nhưng chuyện đau lòng là điều không thể tránh khỏi.
Thế nào nhỉ..... Từ bỏ một người mà bấy lâu nay bản thân yêu sâu đậm giống như việc tự mình lấy dao rạch một đường thật sâu trong tim.
Dù trước đó, nàng đã cầu xin anh nghe mình giải thích, cố gắng tìm mọi cách duy trì mối quan hệ này. Nhưng Mino luôn cố chấp bỏ qua lời van nài và sự cố gắng đó để bao biện cho những gì anh cho là đúng. Anh là người gạt bỏ mọi thứ, hà cớ gì mà nàng phải luyến tiếc thêm nữa. Không sớm thì muộn mối quan hệ của cả hai cũng rạn nứt. Nếu tình cảm mỗi người dành cho đối phương đủ nhiều, nếu thật sự tin tưởng vào nhau thì đã chẳng buông bỏ rồi. Thôi thì chia tay sớm bớt đau khổ, còn hơn càng để lâu sẽ càng làm nhau thêm tổn thương và hiểu lầm.
Về phía Mino, biết rằng sẽ có ngày người mình coi là điều quan trọng nhất nảy sinh tình cảm với một ai đó mà không phải mình. Tuy nhiên anh không nghĩ ngày này đến nhanh như vậy, càng nghĩ đến những lúc nàng thân mật với người đàn ông khác, anh càng thấy thất vọng biết nhường nào. Ngoài mặt cố tỏ ra bình thản sau khi thấy nàng cất bước ra đi nhưng thực chất là để che đi giông bão trong lòng.
Nói chung mối quan hệ của Mino, Jennie từ lúc đầu đã được xây dựng lên bằng vật chất. Tình cảm của họ như món đồ trao đổi giữa tình dục và những thứ xa xỉ. Họ luôn hiểu rõ rằng.. đến với nhau là điều khó khăn và gần như không thể, chỉ là bản thân luôn cố chấp gạt bỏ đi sự thật đó mà thôi.
_____________________
:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro