Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ (warning)

- Anh đến đây làm gì?

Jennie sựng người khi thấy Mino đứng trước cửa nhà mình, điệu bộ vẫn khinh khỉnh và đều giả như mọi khi.

- Tránh đường để tôi vào nhà.

Anh cũng không có ý càn quấy Jennie, đứng sang một bên cho nàng vào. Rồi cũng tự mình bước vào trong mặc sự ngăn cản của nàng.

- Anh điên à? Sao lại vào nhà tôi. Lập tức ra ngoài!

Nàng vừa nói, tay vừa đẩy anh ra... nhưng sức của nàng sao có thể địch lại một người đàn ông có phần vạm vỡ như anh.

- Đuổi khách à? Em sao lại bất lịch sự như thế?

- Từ khi nào anh lại là khách thế? Tôi mời anh đến à?

- Không là khách thì là bồ em à?

- Anh không cút, tôi liền gọi cảnh sát bắt anh vì tội xâm phạm trái phép vào chỗ ở của người khác.

Nàng mặc kệ những gì anh nói, hiện giờ nàng chỉ cố gắng tìm cách đuổi cổ anh khỏi đây càng sớm càng tốt. Nàng đối với anh vừa ghét, vừa hận mà cũng vừa yêu. Jennie muốn quên anh nhưng anh cứ mãi lảng vảng cạnh nàng như vậy? Không phải anh đã trêu đùa nàng quá rồi ư?

"Anh thật tàn nhẫn với em quá Mino à."

- Được, mời em tự nhiên.

Mino lấy điện thoại ra, đưa vào tay nàng rồi tiến lại phía sô pha, từ từ ngồi xuống. Có vẻ anh mới chính là người thách thức nàng thì đúng hơn.

- Có cà phê không?

- Đừng tưởng tôi không dám làm gì anh.

- Có cà phê không thế?

Jennie tức đến mức mặt mày đỏ bừng bừng, tưởng chừng như sắp thiêu đốt da thịt mỏng manh đến nơi rồi. Tay nàng nắm chặt điện thoại, nhấn một vài con số rồi nhanh chóng nhấc máy gọi.

- Làm gì thì làm, mang cà phê cho tôi.

- Dạ cảnh sát đúng chứ, tôi có chuyện cần trình báo....

Anh mặc kệ, cứ thản nhiên ngồi đó chờ nàng nói chuyện xong xuôi. Đến lúc nàng cúp máy hẳn, anh mới đứng dậy tiến về phía nàng. Một tay ôm lấy eo Jennie thật nhẹ nhàng, Mino coi cô gái trước mặt như bông hoa được khắc tinh từ pha lê vậy, chỉ cần một tác động mạnh cũng đủ khiến nàng bị tổn hại.
Tay còn lại thì nhanh chóng lấy điện thoại của mình.

- Xong rồi thì trả điện thoại tôi. Với lại, nhà em không có cà phê à?

- Đồn cảnh sát cư nhiên sẽ có, đến đấy mà uống!

- Không, cà phê lúc nào uống chả được. Quan trọng phải là em pha cơ.

- Anh nói đủ chưa?

- Chưa đủ, chưa bao giờ là đủ!

- Về mà nói cho vợ anh nghe, tôi không cần.

- Em ghen à?

- Ghen? Anh đang nói chuyện điên khùng gì thế? Tôi với anh là gì mà phải ghen.

Phải đúng vậy, giữa hai người chẳng còn gì cả. Hà cơ gì mà lại ghen chứ, nực cười thật.

- Em là người cùng tôi làm ấm giường.

Mino ghé sát vào tai nàng, dùng răng mình cạ nhẹ lên vành tai mẫn cảm. Cứ như vậy mà ngấu nghiến đến khi con thỏ nhỏ kia không chịu được nữa, hung hăng đá chân vào người anh. Lúc bấy giờ, anh mới chịu buông ra.

- Mau cút!

- Sẽ cút, cảnh sát đang đến gô cổ tôi kìa.

Anh nghếch mặt ra cửa rồi cười ngạo nghễ. Nhìn anh không như người sắp phải trình diện với cảnh sát cho lắm, trông anh vẫn thản nhiên như thường.

- Có cần tiễn anh ra đó ko?

- Tôi tự đi. Em chờ một lát, tôi sẽ quay lại tìm em.

Mino không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi đi, bàn tay hư hỏng còn không quên trêu đùa với cánh mông căng tròn của nàng.

Nàng bực mình, khoá trái cửa lại.

Nếu ngày ngày Mino đến tìm nàng như vậy, nàng sợ rằng trái tim sẽ đi ngược lại với lí trí để tiếp tục rung động và theo đuổi anh thêm lần nữa.

" Không được như vậy, bình tĩnh đi Jen. Anh ta có gia đình rồi! "

Tự trấn an bản thân. Sau khi đã bình tĩnh lại, nàng một mạch đi về phía phòng tắm. Động tác không nhanh không chậm cởi bỏ bộ quần áo vướng víu.
Dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen như rửa trôi mọi vướng mắc và rối bời của nàng. Cứ như vậy mà đắm mình vào một không gian riêng, mặc kệ cho những xúc cảm đang xâm chiếm hết tâm trí. Nàng không muốn nghĩ nữa, hôm nay đến đây là đủ rồi.

Cũng vì mải mê tận hưởng cảm giác thoải mái này mà nàng không hề hay biết anh đã trở lại nhà nàng.
Cảnh sát đối với Mino có là gì chứ, cứ nhét tiền cho êm ví là xong chuyện. Huống hồ gì người có địa vị cao như anh, quen biết với đủ loại người trong xã hội. Mọi ngành nghề đều có dây tơ rễ má, dù làm việc gì cũng chẳng lo sợ.

Anh lấy chìa khoá từ trong túi quần, nếu hỏi vì sao anh có chìa khoá nhà của Jennie thì đơn giản thôi... Sau khi biết nàng chuyển đến thành phố này từ hôm gặp nhau ở đám cưới, anh đã tìm thông tin về nàng và mua lại căn nhà này rồi cho Jennie thuê nhưng Mino không ra mặt mà để người khác. Việc này đương nhiên nàng không biết.

~

Anh đi tìm nàng, bất chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Anh không chần chừ mà mở cửa bước vào.

Nàng nhận ra điều khác thường, chưa kịp hét lên đã bị môi ảnh cản lại. Nụ hôn không mãnh liệt, mạnh bạo như những lần trước. Lần này thật nhẹ nhàng, yêu chiều làm sao.

Nàng không phản kháng, ngược lại còn vòng tay qua cổ anh như tìm điểm tựa, đáp trả lại thật nồng nhiệt mà cũng êm ả, trìu mến như cơn sóng biển khẽ xô vào bờ. Hai người cứ thế dây dưa cho đến khi bộ âu phục trên người anh ướt nhẹp. Mino luyến tiếc rời môi nàng, anh tựa đầu vào vai Jennie, dùng tông giọng trầm ấm quen thuộc thì thầm.

- Cởi đồ cho anh!

Đến lúc này Jennie mới thoát khỏi mộng xuân tươi đẹp vừa rồi. Chết tiết thật, nàng đã hoàn toàn đắm chím vào những xúc cảm đáng lẽ không nên có. Nàng nhớ anh, điều này không phải bàn cãi. Nụ hôn vừa rồi như nói trọn tâm tư nàng đã giấu kín bấy lâu nay.

- Dừng lại đi anh. Đủ rồi, em không muốn nữa.

Nàng bật khóc. Nàng không hiểu mình khóc vì điều gì cả. Chỉ biết nàng đang rối bời lắm, mọi cảm xúc như mớ ngổn ngang chất đống đeo bám lấy nàng.

- Đừng khóc! Anh thương. Anh ở đây với em rồi. Ngoan.

Anh ôm lấy cô gái bé nhỏ của mình vào lòng. Khẽ vuốt mái tóc nàng, cứ thế mà dỗ dành. Anh không làm gì nàng cả, chỉ ôm Jennie như vậy và nghe nàng khóc đến đau lòng.

- Em mệt mỏi rồi.... em chịu đựng đủ rồi. Anh không để em sống yên được à?

Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Anh ghét cảm giác khi không có em! Anh lại chẳng thể làm gì để em quay về, chỉ còn cách này thôi.

- Anh đã có gia đình.

- Anh cứ nghĩ cô ấy là tất cả của anh. Nhưng anh vẫn mãi nhớ về em. Anh thật sự không yêu cô ấy như những gì anh từng nghĩ.

Jennie nghe được câu nói vừa rồi, có chút mừng thầm nhưng tất cả đều bị sự tức giận lấn áp. Anh tệ bạc với nàng đủ rồi, nàng không muốn vợ anh chịu tổn thương giống như mình, cô ấy không có lỗi gì cả.

- Đủ rồi, đừng biến ai thành Kim Jennie thứ hai cả.

- Sẽ không có Jennie thứ hai, sẽ không ai chiếm được trái tim của anh ngoài em cả.

Câu nói vừa rồi như lời khẳng định chắc nịch cho tấm chân tình của kẻ cuồng si như anh.

Anh nâng mặt nàng lên, tiếp tục trao cho nàng một nụ hôn rồi từ từ dải dác xuống bầu ngực căng tròn, đẫy đà. Anh cứ vậy mà ra sức liếm mút. Hai bên đều được anh chăm sóc tận tình. Khắp người Jennie đầy những vết xanh tím.
Đầu óc nàng choáng váng, thật sự không biết mình đang làm gì nữa. Vừa mới cảm thấy thương cho vợ anh thì bây giờ lại tự mình hiến dâng, không ngừng vặn vẽo thân thể dưới động chạm nơi anh. Jennie điên rồi!

Đôi bàn tay thô kệch không yên phận mà vuốt dọc cơ thể thon thả rồi lần mò đến cấm địa của nàng. Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào nàng, chạm vào người mà anh trân quý, ngày đêm nhớ nhung khôn xiết.

- Đừng nghĩ gì cả, tập trung vào việc hiện tại đi.

Không để mất thời gian thêm nữa, Mino tự thoát y cho mình.

Anh đẩy nàng dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, vì nhiệt độ cơ thể thay đổi bất ngờ nên nàng hơi run người.

Mino cầm tay nàng lướt nhẹ như không lên hạ bộ căng cứng. Anh giở giọng nửa đùa nửa thật.

- Anh nhớ em và nó cũng thế!

Không nhiều lời, anh đưa tay xuống mơn trớn nơi e ấp, khép mở như chào đón của nàng. Tuy gần như không thể kiềm chế được nữa nhưng anh vẫn cố nhẫn lại, tiếp tục bước dạo đầu để Jennie dễ dàng thích nghi.

- Sẽ hơi chướng. Đau thì bảo anh.

Jennie phải nói là bất ngờ đến độ kinh ngạc. Dù nhiều lần phát sinh quan hệ nhưng đây là lần đầu tiên anh ân cần đến thế. Mọi lần đều rất gấp rút, khẩn trương. Anh không quan tâm lắm đến cảm nhận của nàng, chỉ cần thoả mãn nhu cầu cá nhân là được.

Nàng gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

Hai ngón tay tiến vào, đè lên niêm mạc ấm nóng...khuấy đảo một hồi khiến nàng như phát điên lên. Nàng rướn người về phía trước như tham lam muốn nhiều hơn nữa.

- Aaaa... sắp...aa không.... chịu đ..ược nữa..ưm..

Giọng nàng giờ đây phóng đãng và quyến rũ vô cùng.

- Sẽ nhanh thôi cục cưng.

Anh rất nhanh tìm ra điểm hơi nhô lên bên trong, cứ thế nhấn mạnh. Nàng hoàn toàn gục ngã khi anh chạm vào điểm nhạy cảm nhất của mình. Hai tay ôm chặt lấy anh. Mino cũng biết ý, kéo cơ thể ướt át phảng phất mùi hương ngọt ngào như kẹo bông sát lại gần mình.

- Ưm.....aaa...hức...áa..

Nàng ưỡn ngực lên miệng không ngừng rên rỉ những tiếng vô nghĩa. Đôi mắt đỏ hoe đã rơi vài giọt lệ khi cao trào đến. Đôi tay cào loạn trên lưng anh. Khoái cảm như cơn thuỷ triều cuồn cuộn làm Jennie vừa thống khổ, vừa sung sướng đến không biết trời trăng mây nước.

Mino bế nàng ngồi trên bồn rửa mặt. Để nàng yên vị ở đó rồi chen một chân vào giữa hai chân nàng, từ từ tách đôi chân ngọc ngà, để lộ cô bé không ngừng rỉ nước đang khao khát anh nhường nào.

Động tác dứt khoát đưa cự vật đã sớm ngẩng đầu vào sâu bên trong. Do đã được chuẩn bị từ trước và lên cao trào một lần nên việc xâm nhập hiện tại vô cùng dễ dàng. Tiếng giao nhau từ nơi hoan ái kèm theo tiếng thở dốc và điệu bộ khát tình, câu nhân của nàng càng làm anh thêm phấn khích mà không ngừng đưa đẩy. Mino đây chính là nghiện cảm giác hạ bộ được nơi ẩm ướt kia không ngừng bao bọc, nuốt lấy nhả ra. Mỗi lần chuẩn bị tiến ra sẽ lập tức co bóp như không lỡ để anh rời đi.
Thật may vì bồn rửa mặt ở đây được thiết kế khá rộng rãi nên không làm ảnh hưởng đến việc đại sự của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro