mine
Nàng tỉnh dậy với cơ thể chằng chịt vết thương hở miệng, bầm tím chưa được sơ cứu. Cơn đau cứ thế dai dẳng mãi không dứt. Đau lòng nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu từ chiếc gương gần đó. Nàng cười, nụ cười chua xót cho số phận mình, đúng là hồng nhan bạc phận...
Cớ sao người nàng yêu hết lòng lại không tin nàng. Cớ sao lại biến nàng ra hình dạng đến cả chính nàng cũng chẳng nhận ra bản thân như vậy chứ?
Jennie nhấc người dậy một cách nặng nhọc, từ từ bước ra khỏi căn phòng chứa đựng sự ám ảnh này.
.
- Em ổn chứ?
Thật nực cười, chính anh khiến nàng ra nông nỗi này mà bây giờ còn phát ngôn ra câu nói thừa thãi đó sao?
- Sao lại không trả lời? À, phải để tên giám đốc Kim kia hỏi thăm thì em mới để tâm à?
Anh cười khẩy, điệu bộ hết sức khó coi.
Nàng không quan tâm đến Mino nữa, một mạch đi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng từ anh. Hành động này của nàng vượt qua ngoài dự đoán ban đầu. Anh nghĩ rằng Jennie sau khi tỉnh dậy sẽ nhanh chóng tìm anh để giải thích cũng như xin lỗi sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra...nhưng có lẽ anh đã sai!
---------
Nàng vừa rời khỏi tập đoàn, ngay lập tức có một bàn tay kéo nàng lại gần người đó. Nàng vì bất ngờ mà ngã nhào rồi tựa hẳn vào người chàng trai đó.
- Phía trước có vật cản? Em nghĩ gì mà không để ý đến nó vậy?
Jennie ngẩn ngơ, một hồi sau mới nhận ra sự hiện diện của hắn. Nàng thấy mình đang ở trong vòng tay hắn, được hắn hết mực quan tâm thì hốt hoảng đẩy hắn ra.
- Không nghĩ gì cả, cảm ơn giám đốc Kim đã quan tâm!
Nói về mối quan hệ của vị giám đốc này và Jennie thì thế nào nhỉ? Đối với nàng, người này khá bí ẩn nhưng lại vô cùng tốt bụng, ấm áp... trái ngược hoàn toàn với Mino. Nàng và hắn ta quen nhau trong một bữa tiệc do tập đoàn của anh tổ chức. Cả hai chỉ dừng lại ở mức hảo hữu bình thường và chẳng có gì đặc biệt. Chuyện họ vào khách sạn cùng nhau không phải để làm mấy việc mờ ám như anh nghĩ mà bởi giám đốc Kim đã khẩn cầu nàng đến đó, hắn bảo mình và Mino đến để gặp đối tác quan trọng thì bị người của công ti đối thủ chơi đòn bẩn, đánh úp không ngờ tới. Hiện tại, Mino đang bị thương và cần gặp nàng ngay. Jennie nghe vậy thì chẳng cần suy nghĩ mà lập tức đến đó. Nàng lo lắng và sốt ruột đến nhường nào khi biết tin anh bị như vậy. Nhưng đến nơi mới biết mục đích gọi cô đến là muốn có người tâm sự chứ chẳng ai gặp nguy hiểm cả?!
- Tôi xin phép đi trước. Nàng cảm thấy khá khó xử khi đối diện với hắn, đến chính nàng cũng chẳng biết tại sao.
- Khoan đã, sao em lại bị thương như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à?
- Không! Jennie định bỏ đi thì giám đốc Kim tiếp tục nắm lấy tay giữ nàng lại.
- Em có thể đi uống với anh một li cà phê được không? Anh lại cần người tâm sự rồi.
- Tôi bận, thành thật xin lỗi!
Nói lời cự tuyệt rồi dứt khoát thoát khỏi vòng ta hắn. Sau đó nàng chạy nhanh về phía đường lớn để trở về nhà còn băng bó mấy vết thương này lại, cứ để như vậy sẽ nhiễm trùng mất.
Hắn thì vẫn đứng đó, mải mê nhìn nàng... nhìn cơ thể bé nhỏ của nàng mà lòng đau như cắt, lo lắng không thôi. [=)))]
- Đừng thân mật với người của tôi!
Một giọng nói nam tính từ trong vọng ra.
- Chào chủ tịch Song, rất hân hạnh được gặp anh.
Hắn lịch sự đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Mino nhưng lại bị anh làm ngơ, chẳng thèm bén mảng tới.
- Một giám đốc quèn như cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến việc cướp người của tôi. Nhớ cho kĩ đấy!
- Một câu là người của anh, hai câu cũng là người của anh?! Chắc gì cô ấy thật sự là của anh?
- Chỉ cần tôi muốn thì mọi chuyện sẽ theo ý tôi.
Mino tiến đến, ghé sát hắn. Hàng lông mày hơi nhếch lên, khuôn mặt tỏ rõ sự khiêu khích.
- Nhưng tôi không cho anh đạt được ý nguyện của mình đâu.
Hắn cũng không vừa, bàn tay kéo cổ áo anh lại gần hơn với mình. Mino không phản kháng, mặc cho hắn nắm chặt lấy cổ áo của mình hơn.
- Tôi thách cậu đấy, nếu cậu cướp được người của tôi.. có mười cái tập đoàn này tôi cũng không tiếc mà cho cậu!
- Vậy là anh sẽ mất cả tình lẫn tiền đấy. Hahaaa
Hắn ta cười khoái chí, bỏ tay ra khỏi cổ áo anh rồi lại dùng tay phủi nhẹ lên đó.
-Tôi chưa bao giờ để mất thứ gì mà tôi mong muốn cả... Với lại tôi thà mất tất cả cũng không để mất cô ấy!
---------------------------
Tối hôm đó, Jennie đang ở nhà đọc một cuốn sách được anh tặng từ sinh nhật năm ngoái. Có lẽ đây cũng chính là cuốn sách nàng yêu thích từ trước đến giờ, không hẳn vì đây là món quà của anh mà do nhân vật chính trong câu chuyện này lại giống nàng đến lạ!
Rồi bất chợt điện thoại đổ chuông không ngừng... Là cuộc gọi của anh, nàng cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Jennie muốn nghe giọng anh, nàng thật sự rất nhớ anh, sắp phát điên lên vì nhớ anh rồi nhưng sau những tổn thương mà nàng lần đầu nếm trải.. nàng không còn đủ dũng cảm để nghĩ về việc này nữa.
Đến cuối cùng con tim vẫn luôn thắng lí trí. Phải rồi, nàng yêu anh, nàng đã nhận ra được anh quan trọng đến mức nào vậy nên dù có ra sao chỉ cần anh không bỏ mặc nàng là được rồi.
- Em nghe đây.
- Jennie của tôi ơi, em có biết tôi đã tức giận ra sao khi thấy em vào khách sạn cùng tên khốn đó. Càng tức giận hơn khi tôi thấy hai người thân thiết với nhau vào ngày hôm nay. Em hiểu được không nhỉ? Cảm giác bị phản bội ấy.
Giọng anh say khướt, có vẻ anh hoàn toàn mất đi tỉnh tảo và tác động của rượu khiến anh nói ra hết những gì từ tận sâu trong đáy lòng.
- Anh có tình nhân khác ngoài em nên em hiểu cảm giác đó.
- Cái này tôi công nhận nhưng tôi có dành tình cảm đặc biệt cho họ như em không? Đến cả hôn phu trăm tỷ tôi còn chẳng quan tâm.
- Em và hắn ta chưa có gì cả, chỉ là hắn gọi em đến...vì anh... à không có gì, chỉ để nói chuyện thôi.
Nàng ngấp ngứ một hồi, định nói cho anh nghe hết thảy mọi chuyện. Nhưng liệu trong tình trạng say xỉn này của anh thì anh có tin nàng không?
- Nói chuyện trên giường à?
'Ngay cả lúc say anh cũng không thể nói mấy lời tử tế hơn được à? ' Jennie thầm nghĩ.
- Sao anh không tin em?
- Đến khách sạn X gặp tôi rồi tôi sẽ tin em. Đừng để tôi phải đợi.
Nàng nghe theo lời anh, nhanh chóng sửa soạn rồi đến thẳng khách sạn X. Có thể nói anh và nàng là hai khách quen ở nơi đây. Đơn giản mà, cuối tuần họ thường 'hẹn hò' ở đây nên nhân viên khách sạn dần quen mặt họ từ khi nào không hay.
Jennie vào phòng VVIP ở trên tầng cao nhất của khách sạn. Như một thường lệ, nàng lấy từ trong túi một chiếc thẻ rồi mở cửa bước vào. Nhưng khi vừa vào liền bị anh làm cho kinh hãi một phen. Anh toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc, không nói gì chỉ bế thốc nàng lên giường cưỡng hôn nàng, bắt đầu mò tay xuống vuốt ve đôi gò bông được che kín bởi lớp vải mỏng của chiếc áo thun.
Nàng chống cự khiến anh không hài lòng. Mino ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn thẳng vào nàng, cái nhìn của anh như thấu được hết tâm can nàng.
- Em càng chống cự tôi lại càng làm em đau. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi.
Mino nói rồi tiếp tục hôn xuống. Nàng như anh thôi miên..cứ thế dăm dắp làm theo ý của anh. Nụ hôn nồng cháy như sợi dây kết nối cảm xúc mãnh liệt của đôi tình nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro