jennie's pov
- Nụ cười của em đẹp lắm, đẹp tựa làn gió nhẹ lướt qua, tựa như áng mây vàng trong trẻo mà sâu lắng. Và đẹp tựa như chính em vậy!
Lần đầu gặp gỡ, Mino nói với tôi những lời này. Ôi, nghe sao mà sến súa đến thế? Với tôi lúc bấy giờ, tất cả đều ko lọt vào tai nổi một chữ. Toàn những lời trăng hoa có cánh của mấy gã đàn ông ham tình, mê sắc, nào có thật lòng đâu. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại thèm nghe những lời nói đường mật đó đến lạ. Có lẽ tôi thật sự nhớ anh rồi, nhớ cái cách anh chiều chuộng, nâng niu tôi như báu vật vô giá, chỉ cần tôi tổn hại dù chỉ một chút cũng khiến anh phát điên lên. Nhớ cả những lần tôi và anh cùng đắm mình trong những xúc cảm thể xác. Hay chỉ đơn giản là vài ba cuộc trò chuyện, lắng nghe nhau tâm sự và giãi bầy hết những điều phiền muộn của bản thân.
Tôi nhớ anh biết nhường nào mà anh đâu hay. Hiện tại anh coi tôi là gì? Một món hàng mà anh dễ dàng dùng tiền để trao đổi? Một vật vô chi vô giác để anh tha hồ giày vò, chà đạp đến khi nào chán thì thôi? Sao đối với anh, tôi lại thảm hại và đáng ghê tởm đến mức đấy cơ chứ?
Cũng không thể trách anh được! Là do tôi đã quá dễ dãi để người khác rẻ mạt hoá tình yêu của mình. Tôi đã cho anh cơ hội tiến vào trái tim mình - một cấm địa mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không để tên đàn ông đểu cáng như anh bước vào.
Sao tôi lại ngu ngốc tin tưởng anh vô điều kiện như thế? Tôi cứ đinh ninh mình đã tìm thấy người mà cả đời này muốn gắn bó. Dù thân phận của tôi đến cuối cùng chỉ là một ả tình nhân không hơn không kém nhưng tôi vẫn tin vào tình cảm mà bản thân cho là đúng đắn, thứ tình yêu cháy bỏng lần đầu tôi khao khát có được. Anh biết gì không? Đến tận bây giờ, trong tôi vẫn len lói đâu đây niềm tin nhỏ bé ngây dại ấy. Tin rằng anh sẽ lại một lần nữa về bên tôi và khiến tôi hạnh phúc.
~
Tôi không nghĩ tôi luỵ anh đến thế. Tất cả sự chân thành, niềm vui, nỗi buồn và thậm chí cả mục đích sống đều gói gọn trong hai chữ "Song Mino". Tôi luôn khép chặt mình vào mối quan hệ độc hại, điên cuồng này. Tôi đặt hết hi vọng, trao trọn linh hồn và thân xác cho anh mà không cần đắn đo.
Khoảng thời gian ta xa nhau cũng đủ lâu để tôi suy nghĩ lại mọi chuyện và đặt ra dấu chấm hỏi lớn về mối quan hệ của đôi ta. Tôi bỏ anh. Tôi thà chết cũng chẳng quay lại với anh. Tôi hận anh vô cùng, tôi sẽ đay nghiến mãi nỗi đau mà anh mang đến... Tôi quên anh rồi! Nhưng sự xuất hiện lần này của anh đã thay đổi tất thảy, nó phá vỡ bức tường thành kiên cố mà tôi xây dựng bấy lâu để ngăn cách mình khỏi những rung động đang trực trào trong tim.
Nếu không đem lại hạnh phúc thì xin anh cũng đừng làm tôi đau khổ. Nỗi đau mang tên Song Mino trong tôi chưa bao giờ lành hẳn, nó luôn dai dẳng đeo bám lấy tôi... tựa như hàng vạn tảng đá đè nặng lên đôi vai gầy, không cho tôi có cơ hội trốn thoát.
——————
xiu xíu mấy dòng ngắn ngủi nhân ngày type của tôi có người thương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro