Chương 4: Đại hôn (1)
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Đưa vào động phòng!"
Tiếng hô cuối cùng đã vang lên như báo hiệu vận mệnh của Sở Nguyệt Tinh và Phong Trạch Hiên đã bắt đầu xoay chuyển theo một cách mà không ai ngờ tới.
Phong Trạch Hiên bỗng nghĩ tới lời nói của Cố Ngã Nhiên khi nhìn nữ nhân vận hỉ phục đỏ rực trước mặt mình.
"Vương gia thật sự muốn kết hôn với trưởng công chúa của Nguyệt quốc sao?"
"Phải." Phong Trạch Hiên lãnh đạm nói.
"Vì sao ngài lại có thể lấy người mà huynh không yêu, thậm chí còn không biết người mà ngài sẽ lấy là người thế nào?"
"Điều đó liệu có quan trọng?"
Đó là câu trả lời của Phong Trạch Hiên khi Cố Ngã Nhiên hỏi hắn vì sao lại có thể lấy một người mà mình không yêu.
Liệu có quan trọng khi lấy một người mà mình không yêu?
Liệu có quan trọng khi lấy một người mà mình không biết người đó là người thế nào?
Có thể trong mắt của nhiều người điều đó thật sự là quan trọng nhưng trong mắt của Phong Trạch Hiên thì những thứ đó không hề cần thiết.
Thứ mà Phong Trạch Hiên hắn cần là đế vị, là quyền lực nên hắn phải cần lấy trưởng công chúa Nguyệt quốc, người có thể giúp hắn có được thứ mà hắn muốn.
"Không quan trọng." Phong Trạch Hiên tự nói với bản thân về câu trả lời cũng như là câu hỏi mà chính hắn đã tự đặt ra.
Ngay sau đó chiếc khăn lụa đỏ che đi gương mặt của người nữ nhân vận hỉ phục được lấy ra.
Có lẽ hai từ "kinh diễm" là hai từ đầu tiên mà Phong Trạch Hiên nghĩ đến khi nhìn thấy gương mặt của Thiên Ái trưởng công chúa Nguyệt quốc.
Trong phút chốc Phong Trạch Hiên thiết tưởng bốn từ "khuynh sắc khuynh thành" sinh ra là để dành cho nữ nhân trước mắt mình.
Trưởng công chúa Nguyệt quốc không phải là mỹ nhân đầu tiên mà hắn nhìn thấy nhưng nhan sắc có thể làm cho bất kỳ ai mê đắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì đây là lần đầu hắn nhìn thấy.
Dung mạo tinh xảo, ánh mắt mị hoặc đến mức có thể làm cho nam nhân khắp thiên hạ điên đảo vì nàng.
Tuyệt nhiên lại không thể dùng những từ "họa quốc yêu cơ" để nói về trưởng công chúa của Nguyệt quốc bởi vì bề ngoài của nàng tuy mị hoặc nhưng khí chất tỏa ra lại lạnh băng đến mức vô tình.
Dưới đôi mắt mị hoặc ấy lại không hề có một phân cảm xúc dư thừa, đôi mắt ấy bằng phẳng như mặt hồ lạnh lẽo như tuyết rơi trên núi.
Có lẽ là bởi vì trưởng công chúa Nguyệt quốc sinh ra đã được thiên đạo ưu ái, đã có được tất cả những thứ người đời mong ước nên ánh mắt mới đạm nhiên, vô tình đến vậy hoặc cũng có thể là vì trưởng công chúa Nguyệt quốc đã thấu hiểu, thấm nhuần vào xương máu cái gì gọi là sự bạc tình của gia tộc đế vương.
Ở nơi mà sinh ra người người chỉ nhìn vào ngôi vị đế vương thì kẻ nào không có thứ gọi là cảm tình thì kẻ đó chính là kẻ thắng cuộc. Bởi vì tình cảm vốn là thứ tạo nên điểm yếu của con người trong khi những kẻ có thể ngồi lên vị trí đế vương đó là những kẻ vô tình nhất, tàn nhẫn nhất.
"Công chúa xinh đẹp hơn trong suy nghĩ của ta rất nhiều." Phong Trạch Hiên ôn nhu nói.
"Đa tạ vương gia đã khen ngợi." Sở Nguyệt Tinh cũng mỉm cười đáp lại đáp lại, tuy nhiên ánh mắt của nàng lại không hề có một chút gợn sóng.
"Cách xưng hô của công chúa đối với ta thật đặc biệt." Phong Trạch Hiên khẽ nhếch môi nói.
"Thật vậy sao?"
"Ta đã nghĩ công chúa sẽ gọi ta là ngũ hoàng tử giống như mọi người ở Nguyệt quốc."
Sở Nguyệt Tinh cười nhạt nói: "Không phải đến khi về tới Phong quốc thì ta vẫn sẽ hô ngài hai tiếng vương gia sao, vậy thì cần gì phải lại hô ngài là ngũ hoàng tử?"
"Công chúa thật sự rất thú vị nhưng nếu đã đang ở Nguyệt quốc rồi thì ta sẽ lấy làm vinh hạnh nếu được nghe công chúa hoán ta một tiếng phò mã gia."
Sở Nguyệt Tinh không nóng không lạnh đáp: "Nếu đã vì ích lợi thì cần thiết gì phải diễn giống thật."
"Nếu đã vì ích lợi thì ta nghĩ công chúa không nhất thiết phải cần mối hôn sự với kẻ hèn này."
"Tại sao vương gia lại cho rằng như vậy?"
"Điều ta nói công chúa tự mình hiểu rõ nhất."
"Thứ cho ta ngu muội không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của vương gia."
"Phong Trạch Hiên ta không hiểu rõ về các thế lực của Nguyệt quốc nhưng ta tin rằng chỉ cần công chúa muốn thì có thể nâng hoàng huynh của mình ngồi lên đế vị của Nguyệt quốc."
Sở Nguyệt Tinh cũng khẽ giật mình trước câu nói của Phong Trạch Hiên nhưng vẫn đạm nhiên đáp lại: "Vương gia ngài thật biết nói đùa."
"Có thể căn cơ quyền lực trong triều của công chúa và thái tử không đủ nhưng nói về binh quyền ở nơi biên cương thì nếu như ta không lầm thì nó đã nằm hơn nửa trong tay của công chúa." Phong Trạch Hiên nói.
Sở Nguyệt Tinh đến đây đã không còn giữ vững được sự vân đạm phong kinh như lúc ban đầu nữa sau khi nghe xong câu nói của Phong Trạch Hiên.
Sở Nguyệt Tinh hơi nhíu mày nói: "Không biết vương gia lấy những thông tin vô căn cứ này từ đâu ra?"
Sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt của Sở Nguyệt Tinh cũng không tránh thoát được khỏi đôi mắt sắc bén của hắn.
"Công chúa không cần quá lo âu, việc này cũng chỉ là do ta vô tình biết được." Phong Trạch Hiên nói.
Quả đúng như lời nói của Phong Trạch Hiên thì những điều hắn vừa nói chỉ đều là vô tình biết được trong một lần thâm nhập vào quân doanh của Nguyệt quốc.
"Tướng quân, chúng ta nên cho sứ giả của tam hoàng tử câu trả lời thế nào?"
"Hồ nháo, Nguyệt quốc chúng ta đã có thái tử!" Người tướng quân đó nói với các tướng lĩnh phía dưới của mình.
"Tướng quân, ngài nên suy nghĩ thật kỹ vì theo thuộc hạ thủ đoạn của tam hoàng tử thực sự sắc bén hơn thái tử rất nhiều."
"Thứ Nguyệt quốc ta cần là một vị minh quân chứ không phải một kẻ có thủ đoạn tàn ác." Tướng quân đó nói.
"Nhưng thưa tướng quân, xét cho cùng thì nói về năng lực hay tài trị quốc thì tam hoàng tử không hề thua kém thái tử." Một tướng lĩnh khác nói.
"Các ngươi thật sự chỉ vì chút lợi lộc ấy của tam hoàng tử mà đứng về phía hắn hay sao?" Người tướng quân đó quát lên.
"Tướng quân, có lẽ chút lợi lộc đó đối với ngài không là gì nhưng với chúng thuộc hạ và người thân của thuộc hạ ở quê thì nó thật sự rất lớn."
Với những người tướng lĩnh thông thường thì bổng lộc mà triều đình ban cho bọn họ nói nhiều không nhiều, nói ít thì không ít nhưng để nuôi sống gia đình của mỗi người thì thật không thể nào đủ.
Nhiệm vụ của họ là bảo vệ biên cương của Nguyệt quốc, trung với Nguyệt quốc. Vậy nên đối với những người tướng lĩnh đó thì tam hoàng tử hoặc thái tử hay bất kì hoàng tử nào khác ngồi lên đế vị cũng không hề liên can đến họ. Chỉ cần họ không phản bội lại Nguyệt quốc là đủ rồi.
"Nếu ta không lầm thì các ngươi và người nhà của các ngươi sống ở phía Nam đúng không?"
"Dạ thưa tướng quân!"
"Thật trùng hợp, bổn tướng quân cũng đến từ phía Nam."
Không để các tướng lĩnh thuộc hạ của mình lên tiếng, người tướng quân đó nói tiếp: "Vậy các ngươi có biết cách đây 2 năm khi quê nhà của chúng ta xảy ra lũ lụt và dịch bệnh thì ai là người đã cứu người thân của chúng ta không?"
"Bẩm tướng quân là trưởng công chúa đã cứu người thân của thuộc hạ." Các tướng lĩnh đồng thanh lên tiếng.
"Vậy các ngươi có biết trưởng công chúa và thái tử là thân huynh muội không?"
"Dạ biết!"
"Ta nói cho các ngươi biết, triều đình đã từng muốn bỏ rơi những người dân ở phía Nam trong đó có cả thân nhân của chúng ta vì không có đủ sức kiềm hãm lại dịch bệnh và lũ lụt nhưng trưởng công chúa là người đã cầu xin hoàng thượng phái thêm người đến cứu vớt bách tính ở phía Nam, trưởng công chúa còn đích thân đến nơi đó để chữa trị dịch bệnh, không màng đến tính mệnh của mình."
Người tướng quân đó lại quát lên: "Vậy mà các ngươi lại muốn đứng về phía tam hoàng tử, lấy oán báo ân với trưởng công chúa."
Các tướng lĩnh nhìn nhau rồi bất giác đều quỳ xuống nói: "Chúng thuộc hạ đã biết tội, xin tướng quân trách phạt."
"Các ngươi nghe cho rõ đây mỗi người trong chúng ta hay cả các binh sĩ ngoài kia đều có vô số người chịu ơn của trưởng công chúa, nếu không có người thì người thân của các ngươi đừng nói đến việc còn mạng để mà hưởng lợi lộc từ các ngươi đem lại."
"Chúng thuộc hạ sẽ trung thành với Nguyệt quốc, trung thành với thái tử." Các tướng lĩnh nói.
"Các ngươi biết vậy thì tốt." Người tướng quân đó gật đầu nói.
"Nếu trưởng công chúa là nam nhi thì tốt rồi, người vừa có tài trí lại vừa tâm hệ thiên hạ." Một tướng lĩnh cảm thán.
"Ta không cần biết trưởng công chúa là nam nhi hay nữ nhi nhưng ta biết người chính là Thiên Ái trưởng công chúa, sự sinh ra của người là phúc cho lê dân bách tính."
Tướng quân đó nói tiếp: "Chỉ cần trưởng công chúa có lệnh thì ta quyết vào sinh ra tử vì người."
"Chúng thuộc hạ cũng quyết vào sinh ra tử vì trưởng công chúa!" Các tướng lĩnh lại đồng thanh nói.
Đó là những gì mà Phong Trạch Hiên hắn lần đầu nghe được về Thiên Ái trưởng công chúa của Nguyệt quốc, người có tâm địa thiện lương, quan tâm đến sự sống chết của những người dân bình thường.
Còn là người có thể mưu đoạt hoàng vị, có thể làm cho hàng vạn người lính vì mình mà quyết vào sinh ra tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro