Chương 3: Liên hôn (3)
Sở Tinh Bách trầm ngâm nhìn người nam tử mặc hỉ phục trước mặt mình, không có nửa phần cảm xúc dư thừa, chỉ nhàn nhạt nói.
"Dạ Từ dẫn ngũ hoàng tử của Phong quốc đến trạm dịch của Nguyệt quốc."
"Rõ thưa thái tử."
"Mời ngũ hoàng tử đi theo tại hạ." Dạ Từ nói với Phong Trạch Hiên.
Hoàng Giáp thấy Sở Tinh Bách chỉ phân phó cho một tên cận vệ thông thường đưa Phong Trạch Hiên đến trạm dịch liền nổi giận nói: "Thái tử, ngài quá không tôn trọng vương gia của chúng ta."
"Vương gia của chúng ta đường đường là hoàng tử Phong quốc, lại còn sắp thành hôn với trưởng công chúa của các người mà ngài lại để cho vương gia chúng tôi chờ ở một trạm dịch nhỏ nhoi sao?" Hoàng giáp nói tiếp.
"Dù có là hoàng đế Phong quốc đến đây đi nữa thì chưa có lệnh của hoàng thượng thì cũng chỉ có thể ở trạm dịch." Sở Tinh Bách đạm nhiên nói.
"Ngài..."
Sở Tinh Bách nói tiếp: "Còn điều nữa trạm dịch Nguyệt quốc chúng ta không phải là phá trạm dịch của Phong quốc."
Hoàng Giáp định tiếp tục cãi lý lẽ với Sở Tinh Bách thì bị ánh mắt của Phong Trạch Hiên ngăn lại.
"Ta thay mặt thuộc hạ của mình xin lỗi vì những lời nói vô lễ lúc nãy, mong thái tử đừng chấp nhặt thuộc hạ của ta." Phong Trạch Hiên bình thản đáp lại, không hề tức giận trước những lời nói lúc nãy của Sở Tinh Bách.
"Quản hảo thuộc hạ của mình đi ngũ hoàng tử." Sở Tinh Bách nói xong liền phất tay áo, quay về hoàng cung.
Dạ Từ không rõ vì sao chủ tử của mình vốn là người ôn hòa, chưa từng xảy ra vấn đề mỗi khi tiếp sứ giả của các nước lại âm tình bất định không cho người của Phong quốc sắc mặt tốt. Nhưng đây cũng không phải là lúc để hắn tìm hiểu tâm tình của chủ tử mình mà thay vào đó là phải tiếp đón người của Phong quốc một cách tốt nhất để tránh cho những kẻ tiểu nhân có cơ hội buông lời gièm pha thái tử trước mặt hoàng thượng.
"Mong ngũ hoàng tử thông cảm cho thái tử của chúng ta, ngài ấy mới vừa khỏi cảm mạo nên tâm tình cũng không tốt lắm." Dạ Từ mỉm cười nói.
"Lỗi là do thuộc hạ của ta nói năng lỗ mãng nên thái tử nhắc nhở ta quản tốt thuộc hạ của mình là rất đúng." Phong Trạch Hiên nói.
"Nếu mọi chuyện không có gì thì xin mời ngũ hoàng tử theo ta đến trạm dịch."
Phong Trạch Hiên cũng gật đầu đáp lại, không hề giống như là phật lòng trước thái độ của Sở Tinh Bách lúc nãy.
Đến trạm dịch, hay đúng hơn là một phủ đệ nguy nga Dạ Từ chỉ đơn giản nói: "Khi nào hôn lễ của ngài và công chúa chuẩn bị diễn ra thì tại hạ sẽ cho người thông tri với ngài, còn hiện tại thì ngài đành phải thất lễ để ngài ở tạm trạm dịch."
"Nếu ngài không còn gì nữa thì hạ xin được cáo lui." Dạ Từ nói tiếp.
"Hoàng Thứ tiễn Dạ đại nhân ra cửa." Phong Trạch Hiên nói.
Đợi đến khi Dạ Từ rời khỏi trạm dịch, Hoàng Giáp lại lần nữa phát hỏa.
"Rõ ràng thái tử Nguyệt quốc không tôn trọng vương gia, tại sao ngài lại còn khách khí với hắn?" Hoàng Giáp nói.
Phong Trạch Hiên không trả lời câu hỏi của Hoàng Giáp mà lẳng lặng suy nghĩ.
"Hoàng Thứ, ngươi nghĩ sao về thái độ của thái tử Nguyệt quốc lúc nãy?" Phong Trạch Hiên bình đạm lên tiếng.
"Theo thuộc hạ thì có thể đó là do bản tính của thái tử Nguyệt quốc hoặc là bởi vì thái tử Nguyệt quốc không mừng hôn sự này nên mới hành xử như vậy."
"Ngươi nghĩ là lý do gì?"
"Theo thuộc hạ thì là do thái tử Nguyệt quốc không mừng hôn sự này."
"Thuộc hạ thì lại cho rằng là do tên thái tử đó ngông cuồng không xem người khác ra gì." Hoàng Giáp bực bội nói.
"Hoàng Giáp, nếu thái tử Nguyệt quốc là kẻ giống như ngươi nói thì đã không thể ngồi lên vị trí thái tử rồi." Hoàng Thứ lắc đầu nói.
"Theo ta thì là do hoàng tộc Nguyệt quốc đều là những kẻ thất phu nên tên đó mới có thể làm thái tử được." Cảm quan của Hoàng Giáp với Sở Tinh Bách vẫn còn dừng lại ở chuyện lúc nãy nên không hề tán đồng trước ý kiến của Hoàng Thứ.
"Thái tử Nguyệt quốc là kẻ đối nhân xử thế ôn hòa rất được lòng các đại thần trong triều đình Nguyệt quốc và sứ giả các nước khác, lại còn giỏi dùng tiếng nói để tranh thủ sự ủng hộ cho vị trí thái tử của mình nên tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng thất phu nếu không thì đã không thể giữ vững vị trí của mình." Phong Trạch Hiên nói.
"Nếu vậy thì tại sao hắn lại có thể nói năng ngông cuồng như vậy thưa vương gia?"
"Có thể là đúng như Hoàng Thứ nói, thái tử Nguyệt quốc bất mãn hôn sự này nên mới có biểu hiện như vậy." Phong Trạch Hiên nghiền ngẫm suy nghĩ rồi nói tiếp: "Hoàng Thứ, ngươi nghĩ ai trong Nguyệt quốc sẽ được lợi nhiều nhất trong lần liên hôn này?"
"Theo thuộc hạ thì nếu không kể đến hoàng đế Nguyệt quốc thì người đó chỉ có thể là thái tử Nguyệt quốc."
"Hoàng Thứ tại sao ngươi lại nói tên thái tử Nguyệt quốc lại có lợi nhất?" Hoàng Giáp nói.
"Bởi vì hắn giống như ta cần hôn sự này để củng cố vị trí của mình." Phong Trạch Hiên lên tiếng.
"Thuộc hạ vẫn chưa hiểu lắm thưa vương gia?"
"Thái tử và trưởng công chúa Nguyệt quốc chính là huynh muội cùng mẫu phi sở sinh nên hôn sự này chính là một bước quan trọng để thái tử Nguyệt quốc ngồi ổn vị trí của mình." Hoàng Thứ tận tình giải thích cho Hoàng Giáp thay vương gia của hắn.
"Nếu thái tử Nguyệt quốc muốn ngồi ổn vị trí của mình thì hắn phải dùng hôn sự của hắn chứ tại sao lại dùng hôn sự của hoàng muội mình?"
"Theo ta biết thì trưởng công chúa Nguyệt quốc chính là người đã đưa thái tử Nguyệt quốc ngồi lên vị trí này."
"Ý ngươi là hoàng đế Nguyệt quốc xem trọng hôn sự của trưởng công chúa hơn cả thái tử?" Hoàng Giáp giật mình nói.
Hoàng Thứ gật đầu trả lời Hoàng Giáp.
Phong Trạch Hiên lẳng lặng suy nghĩ trước những lời bàn tán xung quanh vị trí thái tử Nguyệt quốc.
Bởi đúng như lời Hoàng Thứ nói, rất nhiều người nói rằng thái tử Nguyệt quốc ban đầu chỉ là một hoàng tử bình thường không có nhiều nổi trội và không được hoàng đế Nguyệt quốc sủng ái bởi vì lúc đó hoàng tộc Nguyệt quốc đã có 15 hoàng nam và Sở Tinh Bách chắc chắn không phải là người xuất sắc nhất trong 15 hoàng nam đó. Ngay cả mẫu tộc của Sở Tinh Bách cũng không thể so được với các hoàng nam khác vì mẫu phi của Sở Tinh Bách vốn cũng không được sủng ái, còn phụ thân của mẫu phi Sở Tinh Bách thì chỉ là một viên quan ngũ phẩm trong triều. Nhưng mọi chuyện đã khác khi mẫu phi của Sở Tinh Bách hạ sinh công chúa đầu tiên cho hoàng đế Nguyệt quốc. Dưới sự sủng ái của hoàng đế Nguyệt quốc dành cho Sở Nguyệt Tinh, trưởng công chúa của Nguyệt quốc thì mẫu phi của Sở Nguyệt Tinh và Sở Tinh Bách đã thăng lên làm quý phi, còn Sở Tinh Bách thì được sắc phong vị trí thái tử.
Tuy nhiên sau mẫu phi của Sở Tinh Bách thì lại có thêm hai quý phi khác trong hậu cung của hoàng đế Nguyệt quốc sinh hạ thêm hai tiểu công chúa và giống như Sở Nguyệt Tinh, hai tiểu công chúa đó cũng có hoàng huynh thân sinh. Có điều mẫu tộc của hai quý phi đó lại là những người có thế lực trong triều nên dù cho Sở Tinh Bách có là thái tử Nguyệt quốc đi nữa thì vẫn phải kiêng kị các hoàng tử khác, đặc biệt là tam hoàng tử và bát hoàng tử lần lượt là hoàng huynh thân sinh của nhị công chúa và tam công chúa.
Lợi thế duy nhất của Sở Tinh Bách chính là sự sủng ái của hoàng đế Nguyệt quốc dành cho hoàng muội Sở Nguyệt Tinh của mình.
"Hoàng Thứ, ngươi có nghĩ rằng dù không phải trưởng công chúa thì hoàng đế Nguyệt quốc vẫn sẽ dùng các công chúa khác để tiến hành lần liên hôn này với Phong quốc?" Phong Trạch Hiên bất giác lên tiếng.
Hoàng Thứ suy nghĩ một lát rồi nói: "Ý vương gia là thái tử Nguyệt quốc bất mãn hôn sự giữa vương gia và hoàng muội của hắn nhưng lần liên hôn này bắt buộc phải được tiến hành vì triều đình Nguyệt quốc đang gặp bất ổn, cần liên hôn với chúng ta để gia tăng thực lực hoặc là ..."
"Hoặc là Nguyệt quốc có mưu đồ với Phong quốc trong lần liên hôn này." Phong Trạch Hiên nói.
"Nhưng vì Nguyệt quốc đang phát triển rất ổn định nên chỉ có thể là Nguyệt quốc đang có mưu đồ với Phong quốc chúng ta."
Phong Trạch Hiên không nói gì nhưng Hoàng Thứ biết là suy nghĩ của mình đã đúng.
"Vậy thì ngôi vị thái tử Nguyệt quốc sẽ được quyết định dựa vào hoàng tử nào của Nguyệt quốc sẽ có muội muội kết hôn với người của Phong quốc chúng ta." Hoàng Thứ nói tiếp.
"Nếu vậy thì tại sao người của Nguyệt quốc lại muốn vương gia kết hôn với trưởng công chúa bọn họ, không phải bất kỳ ai cũng được sao?" Hoàng Giáp nói với Hoàng Thứ.
"Bởi vì là trưởng công chúa Nguyệt quốc nên Nguyệt quốc mới yêu cầu vương gia còn nếu như là các công chúa khác thì có thể là bất kỳ hoàng tử nào."
"Ta vẫn chưa hiểu?"
"Phong quốc chúng ta thì ngoài nhị hoàng tử ra thì chỉ có vương gia mới có đủ khả năng để kết hôn với trưởng công chúa Nguyệt quốc." Hoàng Thứ giải thích tiếp: "Còn nếu lựa chọn bất kỳ hoàng tử nào thì sẽ gây nên nghi ngờ trong lần liên hôn này bởi vì với một công chúa được sủng ái như vậy thì không thể gả cho một hoàng tử bình thường trong Phong quốc chúng ta."
"Nếu đã biết Nguyệt quốc có mưu đồ vậy thì vương gia ngài hãy hủy hôn rồi..."
Hoàng Giáp chưa nói xong thì bên ngoài đã có tiếng nói: "Sắp đến giờ cử hành hôn lễ mời ngũ hoàng tử của Phong quốc tiến cung."
"Hôn lễ này dù có là âm mưu của Nguyệt quốc đi nữa thì ta vẫn phải kết hôn với công chúa Nguyệt quốc." Phong Trạch Hiên lãnh đạm nói xong liền rời khỏi.
Dù Phong Trạch Hiên biết có thể sẽ không có lợi cho Phong quốc nếu như lần liên hôn này tiếp diễn nhưng hiện tại thì việc cưới trưởng công chúa Nguyệt quốc chính là biện pháp nhanh nhất để hắn gia tăng thực lực trong việc cạnh tranh vị trí thái tử Phong quốc với Bắc Huyền vương, nhị hoàng huynh của hắn.
Còn Hoàng Giáp và Hoàng Thứ mặc dù không hiểu quyết định này của Phong Trạch Hiên nhưng vẫn tiến cung Nguyệt quốc theo hắn. Bởi vì hai người tin rằng vương gia của bọn hắn sẽ tự có tính toán riêng, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là phục mệnh đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro