Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Liên hôn (2)

Bên trong hoàng cung của Nguyệt quốc, người người vui mừng vì hôm nay là đại hôn của trưởng công chúa bọn họ đặc biệt là Thủy Trúc cung nơi mà trưởng công chúa đang ở.

Có điều không khí bên ngoài rộn ràng, náo nhiệt bao nhiêu cũng không hề ảnh hưởng đến người nữ nhân đang mặc hỉ phục đỏ rực được làm một cách kỳ công. Chỉ cần nhìn thoáng qua nữ nhân ấy cũng có thể biết nàng là một mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành.

Mỹ nhân đó chính là Thiên Ái trưởng công chúa của Nguyệt quốc, Sở Nguyệt Tinh, người sắp thành hôn với ngũ hoàng tử của Phong quốc, Phong Trạch Hiên.

Cả Nguyệt quốc vui mừng vì đại hôn của Sở Nguyệt Tinh nhưng chỉ riêng Sở Nguyệt Tinh lại bình thản đến mức bàng quang, giống như hôn lễ này vốn không phải dành cho nàng.

Nếu như nói Sở Nguyệt Tinh không hài lòng về cuộc hôn nhân này cũng không phải vì nàng không hề có biểu hiện của sự tức giận vì bị ép hôn nhưng nếu như nói nàng vui mừng vì cuộc hôn nhân này thì lại càng không đúng bởi vì Sở Nguyệt Tinh không hề mỉm cười.

Không một ai có thể biết được Sở Nguyệt Tinh đang nghĩ gì dưới gương mặt xinh đẹp đó.

"Công chúa, người không vui sao, hôm nay là ngày đại hôn của người mà?"

"Ta có biểu hiện là không vui sao?" Sở Nguyệt Tinh ôn nhu hỏi lại cung nữ đang chải tóc, trang điểm cho mình.

"Dạ không." Tiểu cung nữ lắc đầu nói.

Không khí trong phòng lại chìm vào im lặng.

Bất giác Sở Nguyệt Tinh lên tiếng: "Ngươi nghĩ phò mã là người thế nào?"

"Theo nô tì biết phò mã là mỹ nam tử, chiến thần nổi tiếng của Phong quốc, một trong những vị hoàng tử được phong vương sớm nhất, tính cách của ngài ấy rất là ôn hòa không những giỏi điều binh khiển tướng mà tài văn chương cũng lợi hại không kém." Tiểu cung nữ hào hứng kể về Phong Trạch Hiên cho Sở Nguyệt Tinh.

Sở Nguyệt Tinh bình đạm nghe kể về Phong Trạch Hiên, không hề tò mò cũng như hứng thú về người sẽ trở thành phò mã của mình. Chỉ đến khi tiểu cung nữ nói đến tính cách của Phong Trạch Hiên thì nàng mới cười một cách nhợt nhạt. Bởi vì người có tài điều binh khiển tướng, thủ đoạn ra tay quyết đoán như vậy thì tuyệt đối không phải là một người ôn hòa đơn giản như lời mọi người nói

Người như vậy không phải là người ôn hòa mà phải là người có khả năng đọc thấu nhân tâm, biết làm gì có lợi cho bản thân.

"Tham kiến công chúa."

Một cung nữ khác bước vào quỳ gối trước Sở Nguyệt Tinh. Nếu để ý kỹ có thể thấy cung nữ này rất khác so với tiểu cung nữ đang chải đầu, trang điểm cho Sở Nguyệt Tinh, không phải là ngoại hình hay tuổi tác mà là ánh mắt, ánh mắt đạm nhiên không kém gì Sở Nguyệt Tinh, xen lẫn vào đó là cả sát khí. Nhưng tuyệt nhiên đôi mắt đó khi nhìn Sở Nguyệt Tinh không hề có nửa phần dối trá mà là sự trung thành tuyệt đối.

"Tiểu Cầm, ngươi đứng lên đi." Sở Nguyệt Tinh nói.

"Nô tỳ có chuyện muốn thưa với người." Người cung nữ tên Tiểu Cầm đó nói, ánh mắt nhìn về phía tiểu cung nữ.

Sở Nguyệt Tinh nhìn thoáng qua rồi nói với tiểu cung nữ: "Được rồi, ngươi lui ra đi."

"Nô tỳ xin cáo lui."

"Có chuyện gì?" Sở Nguyệt Tinh lãnh đạm hỏi, khi tiểu cung nữ đã rời khỏi.

Giọng nói của Sở Nguyệt Tinh rất khác sơ với khi nói chuyện với tiểu cung nữ lúc nãy, không phải là ôn nhu mà là lãnh đạm, không có cảm xúc. Nhưng cung nữ Tiểu Cầm này lại không lấy làm gì lạ lẫm vì đây mới là con người thật của Sở Nguyệt Tinh, trưởng công chúa tôn quý của Nguyệt quốc.

"Đoàn người của Phong quốc đã vào đến kinh thành rồi thưa công chúa."

"Ta đã biết, ngươi lui đi."

"Còn chuyện gì nữa sao?" Sở Nguyệt Tinh hỏi tiếp khi Tiểu Cầm vẫn còn đứng yên tại chỗ.

Tiểu Cầm đắn đo một lúc rồi nói: "Bẩm công chúa, trong kinh thành đang có lời đồn về ngũ hoàng tử của Phong quốc."

"Lời đồn gì?"

Tiểu Cầm liền kể lại cho Sở Nguyệt Tinh chuyện xảy ra giữa Phong Trạch Hiên và đứa bé, thêm cả những lời đồn xung quanh khác.

"Bách tính nói, ngũ hoàng tử Phong quốc là người nhân nghĩa, lại còn là nam tử tài giỏi, hợp lại với người đích thị là trời sinh một đôi." Tiểu Cầm nói.

"Vậy sao?" Sở Nguyệt Tinh cười nhạt hỏi, không phải vì vui mừng mà là vì thói quen trước những điều xuất hiện ngoài dự đoán ban đầu của nàng.

"Không cần để tâm đến lời đồn này, dù sao nó cũng có lợi cho hôn sự của ta..."

"Thái tử đến!"

Nghe tiếng báo từ bên ngoài cung, Sở Nguyệt Tinh liền tạm dừng câu nói của mình mà phân phó nhiệm vụ cho Tiểu Cầm: "Ngươi lui ra trước đi, nhớ nói A Kỳ, A Vệ, Tiểu Lam và Tiểu Họa chuẩn bị đến Phong quốc."

"Dạ rõ thưa công chúa." Tiểu Cầm cúi đầu rồi cáo lui.

Lúc Tiểu Cầm đi ngang qua thái tử của Nguyệt quốc chỉ khẽ cúi đầu một chút bởi vì Tiểu Cầm không phải là cung nữ bình thường mà là ám vệ do đích thân Sở Nguyệt Tinh bồi dưỡng, cả A Kỳ, A Vệ, Tiểu Lam và Tiểu Họa cũng như vậy. Ám vệ của Sở Nguyệt Tinh chỉ nhận nàng làm chủ nhân nên trong mắt của Tiểu Cầm thì ngoài Sở Nguyệt Tinh ra những người khác đều không đáng để cúi đầu dù cho có là thái tử hay hoàng đế Nguyệt quốc nên nếu như không phải cần thiết thì sẽ không hạ mình trước những người khác.

"Hoàng huynh." Sở Nguyệt Tinh hành lễ, ôn nhu gọi người nam tử trước mặt mình.

"Ở đây không có ai, hoàng muội không cần thiết phải hành lễ như vậy."

"Quy tắc là quy tắc, tất cả đều phải tuân theo kể cả ta có là hoàng muội của huynh đi nữa."

Sở Nguyệt Tinh nói tiếp với người nam tử trước mặt: "Hoàng huynh tìm muội có chuyện gì sao?"

"Nguyệt Tinh nếu muội không muốn kết hôn với hoàng tử của Phong quốc thì ta sẽ hỗ trợ muội rời khỏi đây, không cần vì ngôi vị thái tử của ta mà hy sinh mình như vậy." Người nam tử ôn nhu nói.

Nam tử trước mặt Sở Nguyệt Tinh chính là thái tử của Nguyệt quốc, hoàng huynh thân sinh cùng mẫu phi với Sở Nguyệt Tinh, Sở Tinh Bách.

Nếu nói Sở Nguyệt Tinh không cảm động trước lời nói của Sở Tinh Bách là giả. Bởi vì chỉ có Sở Tinh Bách mới có thể khiến cho Sở Nguyệt Tinh cảm nhận tình thân trong gia tộc đế vương bạc tình, chỉ có Sở Tinh Bách mới vì nàng mà suy nghĩ. Không phải mẫu phi cũng không phải hoàng đế Nguyệt quốc, phụ hoàng của nàng mà là hoàng huynh thân sinh Sở Tinh Bách.

"Muội biết huynh muốn tốt cho muội nhưng việc này huynh không thể làm chủ được." Sở Nguyệt Tinh nhẹ giọng nói.

"Nguyệt Tinh, nghe ta nếu muội không muốn thì hãy rời khỏi đây, ta đã sắp xếp cho muội hết rồi."

"Sinh ra trong đế tộc không có muốn làm hay không muốn làm mà chỉ có phải làm và không được làm."

Sở Nguyệt Tinh nói tiếp: "Với lại nếu muội rời khỏi đây thì huynh sẽ làm thế nào nếu phụ hoàng tra ra ai giúp muội rời khỏi hoàng cung."

"Ta sẽ giải thích với phụ hoàng, người sẽ hiểu cho muội."

"Đừng vì ta mà hy sinh bản thân mình nữa." Sở Tinh Bách nói.

"Hoàng huynh, ta làm vậy không phải hoàn toàn hy sinh bản thân mình vì huynh mà là vì cả ta nữa."

"Huynh rời khỏi đây đi còn nếu huynh muốn tốt cho ta thì huynh phải ngồi vững ngôi vị thái tử, vì ta và vì mẫu phi." Sở Nguyệt Tinh nói xong liền quay vào bên trong ý bảo Sở Tinh Bách không cần phải tiếp tục khuyên nàng nữa.

Sở Tinh Bách nghe vậy chỉ còn biết im lặng rời khỏi, đôi bàn tay siết chặt lại vì sự vô lực của bản thân, không thể bảo vệ cho hoàng muội của mình.

Nhưng trước khi rời khỏi hắn vẫn nói: "Chỉ cần chưa đến giờ bái đường thì ta vẫn có thể đưa muội an toàn rời khỏi đây, đừng vì ta nữa nếu không muội sẽ hối hận."

Câu nói của Sở Tinh Bách không giống như một lời khuyên mà là giống như một lời khẩn cầu thì đúng hơn. Lời khẩn cầu đó có cả một tia cảm xúc khác thường trong đó mà cả Sở Nguyệt Tinh cũng không thể nhận ra.

Sở Nguyệt Tinh nghe rất rõ từng câu nói của Sở Tinh Bách nhưng nàng sẽ tuyệt không hối hận vì những điều mà mình đã làm. Bởi vì đúng như những lời Sở Nguyệt Tinh nói, nàng làm vậy không phải chỉ vì hoàng huynh mà còn vì chính mình.

Nếu như nàng không làm vậy thì vị trí thái tử của Sở Tinh Bách sẽ không thể nào ngồi yên ổn. Và chỉ cần Sở Tinh Bách thất thế trong việc tranh giành ngôi vị thái tử thì trả giá chính là tính mạng của hoàng huynh, mẫu phi và cả bản thân Sở Nguyệt Tinh nữa.

Với lại cuộc hôn nhân này Sở Nguyệt Tinh đã biết từ rất lâu về trước và đã chuẩn bị cho nó vì đây là nghĩa vụ cũng như mệnh lệnh của phụ hoàng nàng, hoàng đế Nguyệt quốc, được chuẩn bị từ 18 năm trước, từ cái ngày mà nàng được khởi phong hào Thiên Ái trưởng công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro