Chương 2: Vương Thành Lạnh Lẽo .
Luân Kang là một thành cổ đến cả bảy trăm năm tuổi của một gia tộc Vương Tử triều Ngô hoàng . Trước đây là một vương thành vô cùng sầm uất, phồn hoa, cư dân đông đúc nhưng sau khi Ngô hoàng sụp đổ, Luân Kang trở thành nơi tách biệt không can hệ đến vương triều mới. Dân cư lần lượt di dân đến thành đô nơi Hoàng đế trị, Luân Kang từ đó trở thanh một vương thành chỉ còn quân đội và gia tộc Vương Tử cố triều. Kì lạ thay, từ sau khi Ngô hoàng sụp đổ được vài năm, thời tiết nơi đây trong một đêm bỗng thay đổi từ ba mùa xuân ấm, thu mát và đông lạnh thành quanh năm tuyết phủ trắng, nước đóng băng khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Chính vì vậy đương triều cũng không truy cứu mà coi như đây là địa phận tách biệt khỏi quốc gia.
Tô Mộc An cùng đoàn tù nô sót lại lúc này đã được vương binh đưa về Luân Kang. Người còn mạnh khỏe thì sung vào quân đội, phụ nữ trẻ sung vào hậu cần, tạp vụ. Nơi nàng ở cũng chính là phòng hậu tỳ_phụ trách việc vặt . Đối với họ đây đã là cái may mắn lớn nhất đời rồi, bước ra khỏi cửa tử nhục ai lại càng không trân trọng mạng mình hơn.
Nơi Tô Mộc An ngụ là Đẳng tỳ phòng nằm sát doanh trại vương binh, ngày ngày làm công việc giặt gũ, quét dọn chuồng trại và phơi cỏ. Phụ trách việc cai quản là một tướng lĩnh trong doanh trại, cả thảy gồm bảy Đẳng tỳ phòng, mỗi phòng là mười người. Sáng sớm đã phân công đi nhận cỏ sau đó chuyển về trại tiến hành phơi dưới ánh mặt trời hiếm hoi mỗi ngày hai canh giờ. Từ khi chuyển đến Đẳng tỳ phòng Tô Mộc An nhận ra điều cấm kỵ ở đây chính là âm thanh, các tạp vụ nhân đều rất kiệm lời chỉ tập trung làm xong công việc vì vậy đã ở tại địa phương này được một mùa thu mà nàng vẫn không thể kết giao được bằng hữu nào. Những lần nhiễm cảm lạnh cũng chỉ chịu đói chịu rét tự thân phải qua khỏi. Cả vương thành rộng lớn quanh năm tuyết phủ, ánh mặt trời hiếm hoi lại không thanh càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo, âm u . Người giám sát là một lão nô già lục tuần tên Phạm Lam làm việc rất cẩn trọng, quy tắc được mọi người nể sợ. Lão nhân này thấy Tô Mộc An còn nhỏ tuổi mà rất thành thục, hoạt bát liền đưa về làm người thân cận bên cạnh, ngày ngày phụ trách cơm nước và sổ sách của Đẳng tỳ phòng. Tô Mộc An cảm kích vô cùng càng cố gắng tận lực hầu hạ lão bà và học hỏi nhằm hỗ trợ tốt nhất. Phạm Lam càng ngày càng lấy làm hài lòng ra sức dạy dỗ, chăm sóc không khác gì cháu gái vì vậy giữa vương thành cổ kín, lạnh lẽo hai người xem ra thân thích nhất.
Chuyện này toàn bộ Đẳng tỳ phòng đều biết, người ngưỡng mộ Tô Mộc An cũng có mà ghen tỵ cũng rất nhiều trong đó có Trương Dân và Cúc Liễu trước đây phụ giúp sổ sách cho lão bà Phạm Lam từ khi Tô Mộc An chuyển qua lo liệu chu toàn họ thành ra rảnh rỗi bị lão bà chuyển qua bộ phận khác làm việc vất vả hơn nên mỗi lần nàng đi qua chúng đều lườm nguýt, đem pha này nọ. Có lần còn cả gan xé rách y phục nàng, giấu đồ lão bà rồi vu nàng ăn trộm. Lão bà tinh tường biết được thói xấu của chúng càng tức giận hơn giáng xuống trông coi chuồng ngựa ngày ngày ăn đói mặc khát làm công việc hôi hám. Điều này khiến Trương Dân và Cúc Liễu càng ghi hận Tô Mộc An, mỗi lần nhìn thấy nàng đều nghiến răng ken két quyết phải kéo nàng xuống vực sâu mới thôi.
Thấm thoát đã trải qua ba mùa băng tuyết tại thành Luân Kang, Tô Mộc An giờ đây đã là một thiếu nữ tháo vát, thanh tú là cánh tay đắc lực của lão bà Đẳng Tỳ phòng. Nàng thường ngày đối nhân xử thế rất có cốt cách, biết phân biệt phải trái nên người trong phòng đều nể phục, yêu mến. Lão bà Phạm Lam ngày càng già yếu, gân cốt kém cỏi trở trời là không ngồi dậy được, những lúc như vậy đều chỉ dẫn Tô Mộc An quán xuyến hết thảy. Hôm nay là ngày băng tan, cả Đẳng Tỳ phòng phải huy động toàn bộ nhân lực vào động băng lấy nước theo kỳ. Sáng sớm tinh mơ đã tập trung đầy đủ gần trăm nhân lực cùng các vật dụng, công cụ đi vào động băng. Đây là một chiếc động lớn nằm cách doanh trại quân lính khoảng hai mươi dặm, trước đây do thời tiết thay đổi vương tử liền cho người đào một cái động lớn tích nước, đến mùa băng tan là nước tụ lại trong động như một cái hồ, mỗi kỳ băng tan là lấy nước một lần.
Tô Mộc An chưa lần nào được rời khỏi khu vực của Đẳng Tỳ phòng nên rất hiếu kì, nhanh nhanh vội vội chuẩn bị tư trang theo đoàn người vào động lấy nước. Nàng được lão bà chỉ dẫn chỉ cần trông chừng năng suất làm việc của họ mà không cần động tay chân nhưng trước khi rời khỏi động băng phải là người kiểm tra cuối cùng một lượt. Đây là động lấy nước nhưng cũng là một nơi tâm linh của vương thành, không được phóng uế hay để lại tạp vật, làm trái nhất định bị xử phạt nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro