
C18: Khu du lịch
Lúc Hoắc Thu Ngân tiến vào văn phòng thì đã gần mười một giờ. Do tối hôm qua uống nhiều rượu nên đầu cô vô cùng đau nhức, chỉ muốn lăn ra ngủ. Có điều hôm nay cô có mấy cuộc hẹn nên không thể đi phóng túng được.Trong một tháng gần đây, kể từ khi cô nắm quyền, tập đoàn Hoắc Thị càng thêm phát triển nhanh chóng. Đơn giản là vì cô khá rành việc quản kinh doanh, thường tranh thủ hợp tác với theo từng mảng . Điều này này làm Ba Ba cô rất mừng vì cô đã trưởng thành hoàn toàn yên tâm khi giao công ty cho cô.
_ Thưa tổng giám đốc, vì sáng nay cô gác máy nên có rất nhiều đối tác , gọi đến công ty để tìm cô.
Hoắc Thu Ngân vừa đi vào phòng, thư ký lập tức đứng lên báo cáo .
_ Điện thoại của tôi rớt mất rồi.
Cô vừa đi vừa nói :
_ Hôm nay cô giúp tôi mua một cái máy mới , đổi số mới luôn.
Cô ngồi xuống, mở máy tính và mở tài liệu trên bàn ra kiẻm tra :
_ Có những ai tìm tôi?
Thư ký tiếp tục báo cáo :
_Mọi cuộc gọi đều liên quan đến công việc thì tôi đã giao cho giám đốc bộ phận xử lý ổn thỏa , chỉ có hai cuộc gọi cần cô tự giải quyết.
Hoắc Thu Ngân nhìn tập tài liệu rồi thầm chửi thề trong lòng:
" Sao hạ thân đau nhức quá không biết "
_ Hoắc lão gia đã gọi tới hơn hai mươi cuộc, bảo cô đến thì lập tức gọi lại cho ông. Một cuộc khác là của ....
_ Của ai...
Thư ký ngập ngừng một lúc rồi nói :
_ Của Hoắc thiếu gia ... hỏi cô đến công ty chưa ?
Sau khi cô nghe đến tên người gọi thì da đầu tê rần rần.
_ Cám ơn cô ...
_ Vâng
Thư ký mở cửa bước ra ngoài
******
Trên dòng người tấp nập qua lại, Hoắc Thu Ngân như kẻ mất hồn lái xe thẳng về phía ngoại ô , cô chỉ biết trong người rất khó chịu, cảm thấy rất thần kinh như đang căng cứng.
A …
Tiếng hét của cô vang vọng cả con đường hoang vắng , làm cho những chú chim tung cánh cũng bị chao đảo.
Lần đầu tiên bị hắn cường bạo, cũng tự mình dâng đến miệng hắn …
_ A ...Hoắc Thu Ngân mày là đồ ngu ngốc, sao lại không phân biệt rõ ràng kia chứ ? … mày có lỗi với bản thân , sao lại hành động dại dột như thế ? Tại sao lại tắt máy , tại sao không chờ được để bây giờ phải chịu nhục nhã như thế này ? … Tại sao ?
Hoắc Thu Ngân ngồi gục xuống vô lăng , nước mắt như mưa rơi không ngừng, khóc cho bản thân quá ngu dốt, khóc cho cuộc đời thật khốn kiếp … Có người nói khóc là cách giải quyết tốt nhất mỗi khi nỗi buồn đau đi đến cực hạn nên cứ khóc cho thoải mái, cũng đừng quan tâm xung quanh ai nghĩ gì về mình.
Không biết khóc đã bao lâu, cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, Hoắc Thu Ngân đứng trước bồn rửa mặt, hất nước lên mặt cho tỉnh hẳn rồi leo lên giường ngủ, dù giờ này chỉ mới là buổi chiều.
_________________
Hoắc Thu Ngân nhìn chăm chăm vào khay thức ăn nhưng không động đũa nỗi.
_ Con sao thế ?
Vú Ngọc ngồi kế bên Hoắc Thu Ngân không biết cô nàng từ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà cứ hay thất thần như thế ?
Hoắc Thu Ngân mặt tái nhợt, chỉ khẽ cười không nói một câu. Những cảnh tượng cùng lời nói hôm qua của Hoắc Tâm cứ ám ảnh cô cả ngày , cô cũng biết chiều nay phải cho hắn câu trả lời dứt khoát nhưng cô không cam tâm.
Bài hát êm ả lại vang lên, cô mệt mỏi bắt máy không quan tâm dầu dây bên kia là ai .
– Dạ nghe...
_ Em không sao chứ ?
Nghe giọng Nhiếp Thiên Vũ cô lại thấy mệt mỏi hơn.
_ Em đang ăn cơm tối. Anh ... đã ăn chưa ?
Hắn ngừng một chút lại nói.
_ Hai ngày nữa anh sẽ về, lúc đó anh sẽ đền bù lại những ngày chúng ta không gần nhau, có được không ?
Hoắc Thu Ngân giờ đây đâu có tâm trạng quan tâm đến, cô cảm thấy rất mệt mỏi, mắt lại ươn ướt nhưng cố nén không cho nước mắt rơi ra.
_ Ừm … em ăn cơm đây , hẹn gặp anh sau ?
_ Thu Ngân , anh yêu em … em có yêu anh không ?
Hắn dò hỏi, dù biết kết quả vẫn là không.
_ Em ..
"Giờ đây nó có ý nghĩa gì không ? nếu cô nói có thì sao ? nếu hắn biết cô đã lên giường cùng anh nuôi mình thì ba chữ đó đối với hắn có còn ý nghĩa gì không ?"
Tay nắm chặt.
_ Thiên Vũ , nếu sau này em làm gì có lỗi với anh, anh có còn yêu em như lúc ban đầu nữa không ?
_ Không.
Hắn dứt khoát nhưng lại bổ sung thêm.
_ Nhưng nếu em nói, em yêu anh thì anh sẽ bỏ qua tất cả.
_ Thiên Vũ , em thật ra em …
Cô muốn nói nhưng bên kia đầu dây như bị nhiễu sóng.
_ Thu Ngân , anh sắp ra lên máy bay bàn hợp đồng, sóng rất yếu nên tối anh sẽ nói chuyện với em sau ? … anh nhớ em.
Không cần cô trả lời hắn lặp tức cúp máy, Hoắc Thu Ngân bất lực ngã người dựa vào thành giường , hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chăm khay thức ăn.
_ Ăn một ít đi con gái, nếu thiếu gia biết con không ăn cơm chiều , mọi người sẽ không yên đâu.
_ Con ăn không nổi . Con muốn ngủ thôi. Vú Ngọc , liệu một người đàn ông có chấp nhận việc bạn gái mình từng lên giường với người đàn ông khác hay không ?
Hoắc Thu Ngân ảm đạm nói.
_ Trời, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó…
Chưa nói được vế sau, trừng mắt nhìn Hoắc Thu Ngân , giọng lắp bắp.
– Con , con …
Vú Ngọc thấy Hoắc Thu Ngân vẫn giữ vẻ mặt thở dài.
_ Thu Ngân , đừng nói với vú là con cắm sừng thiếu gia.
Tay vú Ngọc run lên , nghĩ đến những ngày tháng gà bay chó sủa sau này.
_ Nếu được như vậy thì tốt quá. Con sẽ cắm cho hắn một cái sừng tê giác ấy.
_ Làm vú hết hồn , dẹp ngay ý nghĩ đó đi . Thiếu gia là người mạnh mẽ đến cỡ nào, tâm tư của ngài ấy chúng ta làm sao đoán nổi , con tốt nhất nên an phận một chút đi.
_ Con sẽ không yêu một tên biến thái , đáng ghét đâu. Con mệt lắm , chỉ muốn ngủ thôi.
_ Được con nghỉ ngơi đi.
Vú Ngọc nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, chỉnh đèn tối lại, bưng khay thức ăn ra.
Hoắc Thu Ngân vừa định chợp mắt , kết quả mới ngẩng đầu liền thấy Hoắc Biến Thái đứng ngay ở cửa. Ăn vận đơn giản một kiện quần tây áo sơ-mi trắng, ba cúc áo đầu bị cởi bỏ, để lộ ra một mảng ngực săn chắc , trông phóng đãng lại tùy ý . Hắn an tĩnh dựa vào cạnh cửa, khoé miệng câu câu, cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô.
" Biến Thái này đứng ở cửa xem trộm bao lâu, như thế nào một chút tiếng động đều không có ? Còn cười đến gian trá như vậy, có phải hay không lại mưu toan việc xấu gì? "
_ Nếu em không ăn , thì tối nay cả nhà ta cũng đừng ăn.
Hoắc Thu Ngân trừng mắt nhìn hắn .
" Được , cô cho hắn đói chết luôn"
.....
Cô muốn đấu với hắn cũng không sao đi, nhưng còn Bác Trần, vú Ngọc và người làm trong nhà, họ không ăn sao có sức làm việc, kể cả con chó Alaska nữa.
Hoắc Thu Ngân bị nhìn đến da đầu tê dại, liền nói:
_ Vú Ngọc, con đói rồi.
HoắcThu Ngân liên tục múc cơm bỏ vào mồm , ngậm thành hai cục bên má , đôi mắt long lanh nhìn Hoắc Tâm như đề phòng , muốn rớt ra ngoài.
_ Ăn từ từ thôi con , nghẹn cơm bây giờ.
Vú Ngọc mỉm cười , thầm nghĩ chỉ có thiếu gia mới có phương pháp dỗ dành tiểu thư, nhưng phương pháp hơi khác người chút.
Còn may, tối hôm nay Hoắc Tâm cũng không bày ra mưu kế gì , nhìn cô ăn cơm nước xong liền đi vào thư phòng, vẫn luôn không có ra tới.
Hoắc Thu Ngân mình thoát được một kiếp, nhẹ nhàng thở ra, ngủ một mạch đến sáng.
_______________
Hai ngày sau cuối cùng Nhiếp Thiên Vũ cũng trở về , nhưng cô và hắn đầu tắt mặt tối lao
vào dự án . Hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc bọn họ cũng đến được vùng đất đầu tư, đang khởi công xây dựng khu du lịch.
Áo sơ mi mỏng cài nút cổ , một chùm hoa họa tiết cách điệu sổ dài , đủ che đi làn da trắng mịn nổi bật lấp ló trước ngực , quần ống đứng màu rêu thêm đôi giày cao gót cùng tông , cổ tay sơ mi xoắn lên để lộ cánh tay trắng ngần, những ngón tay điểm xuyến đính đá tinh tế , tóc búi cao , đeo đôi hoa tai kim cương màu rêu lấp lánh, gương mặt V_ line toát lên thần thái cao quý, thanh lịch.
Nhiếp Thiên Vũ nhìn cô không chớp mắt, hắn không nghĩ hôm nay cô lại có dáng vẻ đẹp mê người như thế ? Tuy trên gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng hắn vẫn thấy trong cô có thứ sức quyến rũ khó tả khiến hắn không tự chủ được , phong cảnh hữu tình , đi tới hôn phớt nhẹ lên má cô một cái.
_ Hôm nay em rất dẹp.
Hoắc Thu Ngân khi nãy còn tức giận hành động của hắn nhưng nghe hắn nói thế, cơn giận tiêu tan ngay, môi cười nhẹ, hai má cũng đỏ lên.
_ Chậc, em mà làm dáng vẻ này, anh sợ mình sẽ làm bậy mất thôi.
_ Xì, anh dám sao ?
Cô lè lưỡi.
Hắn ngắt nhẹ mũi cô.
_ Đi thôi.
Sự xuất hiện của Hoắc Thu Ngân cũng khiến mọi người kinh ngạc, một phần họ thích thú với dáng vẻ mê người của cô nhưng điều quan trọng hơn là người đàn ông đi bên cạnh cô … Nhiếp Thiên Vũ , thiếu gia tập đoàn Nhiếp thị.
Ai cũng biết việc Hoắc tiểu thư về nước là để tiếp quản kinh doanh nhưng mặc khác họ cũng biết, tên Nhiếp Thiên Vũ này về nước cũng vì tiếp nhận công ty Max Kim.
Mới hơn 20 tuổi nhưng lại nắm giữ chức vị Tổng giám đốc khiến mọi người không khỏi ghen tỵ, một phần là vì năng lực của hắn, một phần là vì Nhiếp thị chống lưng.
Vì Hoắc Tâm hạn chế người tham dự hôn lễ , và cấm truyền thông công bố nên, chuyện hai người họ đính hôn cũng ít người biết .Nghiễm nhiên, trong mắt mọi người Nhiếp Thiên Vũ và Hoắc Thu Ngân là cặp đôi trai tài gái sắc.
Một người trung niên từ đâu bước tới, bắt tay Nhiếp Thiên Vũ , thấy thế hắn cũng lễ phép bắt tay lại.
_ Hoắc Thị và Nhiếp thị họp tác thì công ty nào đấu lại nổi .
_ Cháu cũng mới tiếp nhận quản lý công ty vào hai ngày trước, vì mới bước chân vào giới doanh nghiệp nên chưa có hiểu biết nhiều, có thể sao này sẽ nhờ các chú chiếu cố cho.
_ À, giờ mới để ý … Nhiếp Thiên Vũ , người đẹp đi bên cháu là ai vậy ? Hoắc tiểu thư đây sao ?
Giang Đông không biết xấu hổ lên tiếng hỏi.
Ngay từ đầu, khi Hoắc Thu Ngân bước vào, hắn đã để ý đến cô .Dáng người quyến rũ, khuôn mặt lại đẹp mê người nhưng vì lo cho công ty nên hắn mới nói chuyện với tên Nhiếp thiếu gia này trước nếu không hắn cũng muốn trêu đùa với cô gái như hoa như ngọc này một chút.
_ Phải Cô ấy là Hoắc Thu Ngân , nữ giám đốc cũng là thiên kim duy nhất của Hoắc thị.
Thanh âm của hắn tuy nhỏ nhưng dưới sự tò mò của mọi người thì đều lọt vào tai .Mọi người lại bắt đầu bàn tán về Hoắc Thu Ngân dùng những ánh mắt kì quái có, ngưỡng mộ đánh giá cô từ trên xuống.
_ Ồ , vậy sao hân hạnh, hân hạnh, Hoắc Tổng khi nãy cũng đại quá quang lâm nơi này.
_ Chú Giang, Hoắc tổng là nhà đầu tư lớn của chúng tôi.
Cảm giác cô gái bên cạnh có chút biến đổi, Nhiếp Thiên Vũ ôm chặt eo cô, lạnh nhạt nói với người đàn ông trung niên.
_ Xin phép chú , chúng cháu vào tham quan bên trong một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro