Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niji Vinsmoke ( OP )

" Tôi yêu em chết đi được , em đành lòng bỏ tôi mà đi hay sao ? "

Warning : Char có thể OOC nên hãy cân nhắc , xin cảm ơn .

...

" Tôi gọi em mãi sao em không trả lời ? "

Niji cau mày nhìn vị hôn thê của mình bình thản đọc sách , hắn gọi em đang khàn cổ mà vẫn không nghe em đáp lại , hắn biết là em bất đắc dĩ mới được hứa hôn với mình . Niji thừa biết , trong lòng Y/n , hắn chẳng đáng một cân nào để làm em nặng lòng - chỉ là hắn nghĩ thế .

Nhưng biết sao được , hắn yêu em mất rồi ?

Cơ thể người máy này của hắn có thể cứng đờ không hay không biết nhưng xúc cảm trong lòng dâng trào mãi , hắn làm sao mà ngăn lại đây ?

Y/n nhìn hắn với đôi mắt màu đen láy , đôi mắt ấy là thứ hắn mê mệt - nó còn hơn những viên pha lê sáng hay những viên thạch anh quý giá trên thế giới , em đặt quyển sách xuống , từ tốn đứng dậy .

" Tôi không nghe thấy , xin lỗi "

Hắn chỉ cười khẩy rồi thôi , chỉ có hắn mới biết lấp sau giọng nói nhẹ tựa như mây bồng ấy là cả ngàn cảm xúc khó chịu ẩn trong đấy . Niji lại gần em , hôn nhẹ lên đôi môi mọng mà hắn luôn thầm nhớ , cảm giác mềm mại làm hắn nghiện đến mức không muốn dứt ra .

" Lần sau chú ý , tôi sẽ không dễ dàng tha cho em như vậy nữa đâu "

Vinsmoke Niji lướt qua vị hôn thê của mình trong chốc lát , em chỉ ậm ừ rồi thôi nhưng len lỏi trong em là những cảm xúc đặc biệt mà có lẽ cả đời này Y/n cũng sẽ chôn sâu giữ chặt mãi không nói ra .

Em quay bước ra sau vườn , cũng đã khoảng thời gian dài em và hắn cùng nhau hứa hôn , ngày đó đúng là chuyện xảy ra bất ngờ cả em và hắn đều không ai chấp nhận đi vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc , riêng Niji hắn chưa bao giờ tính đến chuyện răng long đầu bạc với bất cứ ai vì chính hắn nghĩ mình không bị lung lay bởi cái thứ mà người ta hay gọi là tình yêu .

Cả hai ra sức không tán thành cuộc hôn nhân không hạnh phúc mang tính chính trị này , nhưng số trời duyên định , cả Y/n và Niji đều chấp thuận bước vào một cuộc sống mà họ coi là trói buộc lúc bấy giờ .

Y/n thở dài ngồi xuống cánh đồng hoa đầy chiêm nghiệm , em nghĩ ngẫm về việc nếu mình không vươn chân vào cuộc hôn nhân này thì chắc rằng em đã bị ép gả bán cho một tay buôn hay một hải tặc nào đó để duy trì con đường làm ăn của cha mình từ lâu .

Có thể nói , đây như một con đường thoát cuối cùng .

Y/n cảm thấy có một bàn tay lạnh vỗ nhẹ lấy vai mình , em chậm chạp quay lại nhìn liền bắt gặp cặp kính che mất đi đôi mắt của hắn , Niji

" Sao thế ? "

Em ngơ ngác nhìn anh , dù cho đây là lối thoát cuối cùng thì em cũng biết ơn vì Niji không bỏ em lại trên cung đường đi tìm lối chạy ấy , nên cho dù thế nào Y/n nhất định sẽ báo đáp hắn bằng cả sinh mạng .

" Em suy nghĩ gì mà thẩn thơ ra thế ? Tôi đã nói là không được mất tập trung rồi . "

Giọng hắn lanh lảnh cảm xúc khó chịu , dù Niji có muốn hạ giọng hỏi em nhưng hoàn toàn không thể , hắn chỉ khẽ cau mày chờ đợi em trả lời nhung đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu nhẹ tênh của em .

Kẻ ngốc đáng yêu như em thì làm sao rời khỏi được mắt hắn , Niji tự suy ngẫm ra rằng hẳn mấy ngày gần đây có thứ gì đó làm em buồn lòng .

Kẻ ngốc đáng yêu này của hắn đúng là chẳng thay đổi gì .

Y/n ăn đau khi thấy hắn búng vào trán mình , em ôm trán nhăn mặt vì đau , bàn tay nhỏ xoa xoa trán rồi giở giọng trách móc :

" Sao anh đánh tôi ? "

" Tại em ngốc "

Y/n khó hiểu nhìn hắn , em ngốc chỗ nào chứ ?

" Đừng có nhìn tôi như thế , chỉ có đứa ngốc mới suy nghĩ làm sao để làm hài lòng người khác thôi "

Hắn nhích người lại nói thêm , giọng điệu tuy khó chịu nhưng một phần nào đó Niji vẫn luôn muốn tìm ra thứ đang làm phiền người nào đó .

" Tôi là đang suy nghĩ cho anh mà "

" Tôi không cần em quan tâm , em lo cho em trước đi đã "

Y/n xoa xoa trán , em thật sự đang muốn dùng chính mình báo đáp cho Niji nhưng hắn lại không muốn nhận ? Có phải hắn chê em ngốc nên tính bán em đi không ?

Thấy người nào đó ú ớ không thành tiếng , mắt thì láo liên , mũi thì đỏ ửng lên như muốn khóc làm hắn dùng hai tay lắc mạnh em .

" Tỉnh lại ... tôi không có đuổi em đi , tôi chỉ muốn em đừng phiền hà thôi . "

Y/n mím môi thật chặt , em cúi đầu nói nhỏ :

" Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi "

" Em cảm ơn cái gì ? "

" Cảm ơn vì anh đã cứu tôi hôm đó bằng cuộc hôn nhân này , tôi không có gì , chỉ muốn lấy sinh mạng mình báo đáp ... "

Vinsmoke Niji lần đầu tiên sống trên đời gặp một người ngốc nghếch hết chỗ nói như em , vì sao em biết hắn cứu em bằng cuộc hôn nhân ?

Trong tâm hắn cũng tự hỏi , nhưng rồi hắn cũng có câu trả lời , hắn không nói được chữ yêu với em , chỉ có thể nói bằng mấy từ duyên nợ .

Hắn luôn tự tâm bảo mình là chắc hẳn kiếp trước mang nợ của em nên kiếp này báo đáp , một món nợ se thấy mối duyên tơ .

" Tôi cũng nợ em "

" Anh nợ tôi cái gì ? "

Y/n ngơ ngác hỏi lại , em tưởng rằng chỉ có mình mang ơn hắn nhưng ngược lại hắn lại bảo hắn nợ em là thế nào ?

" Kiếp trước tôi nợ em , nên kiếp này tôi được trở thành chồng của em . "

Niji ngoảnh mặt đi nói nhỏ , trong tâm hắn không muốn chối bỏ duyên tình này , càng không biết cách nào đối đáp ải tình cho đúng nên đành lấy duyên nợ ra như lá chắn .

Nhưng chỉ có hắn mới biết , duyên nợ là một phần , phần còn lại là do hắn yêu em .

" Mà cũng chẳng sao , xem như kiếp này tôi trả hết , kiếp sau không gặp kẻ ngốc như em "

" Tôi không ngốc !! "

" Em ngốc !! Đồ ngốc ! "

Y/n tức đến mặt đều đỏ bừng lên , em tức giận nhưng không thể đánh hắn nếu bây giờ động thủ thì người thiệt thòi là em , nên bỏ đi là thượng sách .

Nhưng chưa kịp rời khỏi đã bị hắn kéo lại , Niji kéo ngược tay em về phía hắn rồi ấn em xuống ngồi yên cạnh hắn trong miệng lẩm nhẩm mấy từ :

" Đồ ngốc dễ thương "

Cái duyên cái nợ không thể nào nói trước , có duyên có nợ ắt sẽ thành đôi .

Cho dù là bây giờ hay tương lai chỉ cần có duyên sẽ là của nhau ...

Tái bút : Yan Destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro