1. Chỉ Cần 1 Mình Ngụy Anh
Cha mẹ qua đời, thúc phụ tự là Lam Ninh lên làm Quản Chủ được 6 năm thì lại ở ẩn, Quản Chủ Lam Thị được đặc cách cho Vương Nhất Bác, vì khong muốn người đời gọi mình bằng tên cha mẹ cao quý đặt cho nên lấy tự căn bản một phần trong đó là muốn giấu tên thật của mình đi nên đã lấy tự là Lam Trạm, đặc cách lên làm Quản Chủ, Lam Trạm tuy là học rộng tài cao, thông minh hơn người, dự đoán như thần nhưng vì tuổi còn trẻ, e rằng bản thân ngồi lên chiếc ghế đó, các gia tộc kia ỉ rằng lập vị mới trẻ người non dạ sẽ làm càn, nên lấy cớ tuyên rằng chưa đủ tinh thông để ngồi lên vị trí cao kia.
Tuy trong tay đã cầm chắc Ấn Phong - là bản tuyên người đứng đầu Lam Thị Lam Chủ, nhưng thời cơ chưa đến.
Hôm nay, đệ tử trong Lam Thị liền như bao ngày, học tập ở Tiêu Dao Các nghe giảng vào buổi sáng.
Hôm nay cũng vậy, mọi người đều tập trung đầy đủ ở Tiêu Dao Các để nghe giảng. Sau đó là Lam Trạm Sư Huynh cùng với Ngụy Anh Sư Huynh - Ngụy Anh vì mất chưa mẹ lúc tuổi còn nhỏ được Lam Trạm sư huynh cưu mang lại hết mực cưng chiều, Lam Trạm cũng không mấy phần thích người ta gọi tiểu đệ mình bằng cái tên thân thiết, nên đã lấy cho Tiêu Chiến cái tên là Ngụy Anh, không ngờ Tiêu Chiến lại ngay tức khắc gật đầu đồng ý, và từ lúc đó mọi người đều gọi là Ngụy Anh sư huynh, hai người sau khi đi vào Tiêu Dao Các, Lam Trạm vì chưa đăng cai nên ngồi ở vị trí mà hằng ngày đều ngồi, trên tay là cuốn sách mà không lúc nào thiếu được, bắt đầu bài giảng, cũng là lúc Ngụy Anh bắt đầu thổi sáo, là cây sáo bằng bạc hiếm có, trên thiên hạ này muốn kiếm ra cây thứ hai cũng không thể, cây sáo này được thúc phụ - Lam Ninh tặng cho. Và thế là Lam Trạm bắt đầu thổi khúc Vong Cơ.
Tiếng sáo vừa vang lên đều với tiếng giảng của Lam Trạm cả hai thứ hòa quyện vào nhau khiến cho con người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu, đầu óc thoải mái dễ tiếp thu.
Giảng dạy suốt 2 canh giờ, Ngụy Anh dừng thổi, thu hồi, Lam Trạm chấm dứt bài giảng, đứng lên chỉnh lại trang phục rồi bước từng bước ra cửa chính, rời khỏi Tiêu Dao Các. Mọi người đều như vậy quen rồi, sau khi nhận thấy bóng 2 sư huynh đã khuất, họ hô to:
- Tiêu Dao Các, ngày ngày nghe giảng, ngày ngày tịnh tâm, đồ đệ không tạo phản, Lam Thị ngày phồn vinh, Lam Trạm sư huynh, Ngụy Anh nhị sư huynh sáng an.
2 canh giờ nghe giảng, tiếp thu kiến thức, sau đó là luyện cung tên. Vì là nơi núi đồi thanh tịnh, ngoài tiếng cung tên vun vút lao đi thì kiếm 1 tiếng động lớn liền trở nên khó khăn.
Luật lệ ở Lam Thị rất nghiêm khắc, không thể làm trái. Sư đồ không lạm dụng chức danh mà làm càn, càng không cho phép bản thân 1 sư đồ tạo phản.
Lam Trạm sau khi rời khỏi Tiêu Dao Các liền đến Viện Hàn Hoa, vì sao gọi là Viện Hàn Hoa? Bởi vì nơi đây một mảnh đất rộng lớn trồng nhiều loại hoa kể cả quả khác nhau, nhưng ở đây thời tiết không hề nóng hay dịu mà là lạnh, thậm chí là rất lạnh. Đệ tử tu luyện chưa tới mức liền trở vào đây xương cốt đóng băng, căn bản là không thể cứu chữa. Còn có đất đai ở đây vẫn tươi tốt. Cây hay hoa nào không sống được mà chết đi thì liền hóa thành đất ở đây tiếp tục vun trồng, không cần phải có người chăm vườn, không sợ sâu bọ ăn hết hoa lá bởi vì căn bản là không có động vật nào có thể sống nổi ở đây. Cho nên nơi đây gọi là Viện Hàn Hoa.
Viện Hàn Hoa này cũng chỉ có Ngụy Anh và Lam Trạm mới có quyền vào. Lam Trạm đi trước, Ngụy Anh liền theo sau, vào ở giữa vườn hoa, hai người ngồi ở bộ bàn ghế được tạo nên từ thiên nhiên ở đây, 2 cái ghế là từ 2 nhành cây đại thụ lớn sà xuống tạo nên độ cao thấp có thể ngồi vững, bàn là thân cây Lam lớn mà nghiêng về 1 phía, tạo nên 1 mặt phẳng có thể bỏ ấm trà và bàn cờ.
Lâm Trạm ngồi xuống ở 1 cái ghế, theo đó Ngụy Anh ngồi ở phía đối diện. Lam Trạm liền lấy làm không thuận mắt mà cau mày nói:
- Ngụy Anh, sang đây.
Ngụy Anh giương mắt nhìn Ca Ca mình một cách khó hiểu rồi nói:
- Đệ lớn rồi mà.
- Còn không mau qua đây?
Câu nói của Lam Trạm vừa dứt, Ngụy Anh liền không thể chậm chạm mà chạy nhanh qua ghế của Lam Trạm, ngây thơ mà hỏi:
- Ca Ca, sao lại tốt với Ngụy Anh như vậy?
Lam Trạm ôn nhu mà xoa đầu Ngụy Anh nói với giọng cưng chiều:
- Bởi vì ta chỉ còn mỗi Ngụy Anh là người thân.
Ngụy Anh bây giờ với Ngụy Anh của 2 canh giờ trước thật khác biệt. Ngụy Anh nghe vậy liền nghiêng đầu dựa vào người của Lam Trạmmà nói:
- Sau này Ca sẽ không bỏ mặc Ngụy Anh đúng không?
Lam Trạm nghe vậy liền cười tươi, gõ lên đầu Ngụy Anh 1 cái rồi nói:
- Ngụy Anh soái như thế này ta làm sao có thể bỏ mặc a~.
- Vậy sau này Ca có tìm nữ nhân không?
- Tìm nữ nhân? Cần thiết sao?
- Nếu vậy, nữ chủ nhân của Lam Thị sẽ trống.
- Hahaha, ta cả đời này chỉ có Ngụy Anh đệ thôi có được không?
Ngụy Anh nghe vậy liền bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Lam Trạm hỏi:
- Thật sao? Ca nói thật sao? Đều không lừa đệ chứ?
Lam Trạm thấy Ngụy Anh cư nhiên lại kích động liền giang tay ôm trọn Ngụy Anh vào người nói chắc nịch:
- Thật, Lam Trạm ta nói đều là thật, không lừa đệ.
Ngụy Anh nghe thấy lời yêu thương của Lam Trạm mà ấm lòng, chồm lên ôm lên cổ của Lam Trạm mà thắt chặt cái ôm, thõa mãn nói:
- Huh, Ngụy Anh cả đời này sẽ không rời xa huynh.
Lam Trạm trên miệng rõ nét cười tươi, xoa xoa tấm lưng của Ngụy Anh rồi nói:
- Được rồi, ta sắp chết rồi đây, đệ làm sao lại ôm ta chặt như vậy, ta cũng đâu có chạy mất.
Ngụy Anh nghe Lam Trạm nói vậy, liền buông hai tay ra không nói không rằng đứng dậy, cư nhiên muốn trở về cái ghế đối diện, vừa đứng lên lại bị Lam Trạm lôi trở về lại trên đùi Y, hỏi:
- Lại làm sao?
Ngụy Anh tay chân vùng vẫy không chịu yên la lên:
- Huynh mau buông ta ra, rõ ràng là không thích ta còn nói, còn nói cả đời này chỉ cần ta, hức.
Ngụy Anh vừa nói vừa uất ức mà nức nở cả lên làm Lam Trạm kia luống cuống chân tay, ôm chặt Ngụy Anh vào lòng, dỗ dành:
- Ngụy Anh ngoan, ca ca chỉ thích mỗi đệ thôi có được không? Ta còn ai khác sao?
- Hức, rõ ràng, rõ ràng lúc nãy muốn xua đuổi ta, ta đây cũng không cần nữa.
Lam Trạm nghe vậy liền nhớ lại lúc nãy lỡ lời mà không để ý đến Ngụy Anh xưa nay đều rất dễ thương tâm mà uất ức. Liền tự trách bản thân đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói. Nhìn Ngụy Anh đang trong lòng uất ức liền cúi xuống nhìn khuôn mặt đầy khả ái này rồi nói:
- Ngoan, Ngụy Anh ngoan, là ta không tốt, là ta lỡ lời có được không? Ta sao có thể không có Ngụy Anh được chứ, ngoan.
Uất ức lại nằm trong vòng tay ấm áp của Lam Trạm, Ngụy Anh lại không chịu được sự quan tâm đầy cưng chiều này mà ngủ quên đi trong lòng của ca ca mình.
Lam Trạm thấy tiểu đệ trong vòng tay mình mà ngủ thiếp đi thì lấy ra cây đàn vàng của gia tộc đánh nhẹ nhàng khúc Vong Tiện.
#22h05_t3/09/07/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro