Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

------------Phòng ăn---------

Cánh cửa phòng ăn được đóng lại, Liễu Bình quay lại nhìn Địch Như, miệng cười nhếch, ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Địch Như cảm nhận được nội tậm độc ác của cô ta

-Đên lúc tôi nấu tình cảm của hai người rồi

-Ý cô...

-Cô còn nhớ...tôi nói tôi sẽ cướp lại anh ấy từ tay cô chứ...giờ tôi sẽ bắt đầu

Câu nói của cô ta khiến Địch Như lo lắng, cô muốn níu giữ điều gì chứ, cô với hắn chỉ là hợp đồng Tình Nhân thôi mà, tại sao cô lại thấy lo sợ khi bị đe dọa là mất hắn chứ..cô điên rồi....

-Cô cướp nổi sao...

Địch Như hỏi như không hỏi, dù miệng không muốn nói nhưng lòng thì cứ thoáng sự lo sợ

-Cứ thử đi, để xem giữa tôi và cô anh ấy tin ai

-Cô im đi... anh ấy nhất định sẽ tin tôi..à không.. nhất định tôi sẽ khiến anh ấy tin tưởng tôi

-À...vậy sao..cô muốn thử không

-Thử..cô muốn gì chứ?

Cô ta im lặng một hồi rồi bỗng dưng ánh mắt sáng lóe lên, cô ta tự dùng móng tay của mình cào lên cánh tay thon dài của mình thành vệt dài rỉ máu, nhìn lên cô vẻ mặt sắc sảo, cười gian xảo:

-Kịch hay đến rồi

Nói rồi không kịp để cô phản ứng Liễu Bình đã cướp lấy bàn tay của cô mà đánh mạnh lên khuôn mặt mình... cô bàng hoàng chưa thể tiêu hóa nổi mọi chuyện thì cô ta đã kêu gào lên:

-CHỊ...Sao chị lại đánh em chứ..em biết em sai rồi, em xin chị

Cô ta vừa quỳ vừa khóc lóc thảm thiết, hai hang nước mắt cá xấu cứ thế lăn dài trên khuôn mặt ấy rồi cánh cửa bỗng mở toang ra, đúng chính là hắn Quách Thừa Thiên, khuôn mặt hắn lạnh đến lạ thường hết nhìn cô rồi lại nhìn xuống Liễu Bình đang quỳ lạy cô, nước mắt thì đầm đìa.... Không ngần ngại, cũng không để ý đến cô mà lao xuống nâng Liễu Bình lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.. giọng gằn lên từng chứ:

-Địch Hiểu Như..rốt cuộc chuyện này là sao...tại sao cô lại đánh Liễu Bình

-Tôi..tôi không..có

Không để cho cô có cơ hội giải thích thì cô ta đã chen vào

-Anh..chị ấy không làm gì hết, chị ấy chỉ là.. chỉ là...chị ấy nói em hãy tránh xa anh ra, tại em mà chị ấy không được ăn đồ ăn anh nấu... đúng rồi..tại em chứ không phải do chị ấy đâu, em chỉ là không muốn anh bận lòng nên..nên mới vậy....chị em..em thực sự không có ý muốn lại gần anh ấy đâu....chị đừng hiểu lầm em có đươc không

Cô đơ người, miệng cô cứng lại, có cái gì đó cứ ứ nghẹn trong cổ họng cô... rốt cuộc cô ta đang nói gì vậy chứ, Địch Như ngớ người nhìn cô ta đóng kịch...thực sự nếu để mà nói thì cô thực sự xứng đáng nhận giải diễn viên triển vọng nhất năm...cô ta nói mà không biết ngượng mồm sao.... Nhưng dù là vậy thì khuôn mặt anh cũng không có gì thay đổi, anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.. cô giải thích:

-Tôi..tôi không có làm..Thiên..anh

-Thôi đủ rồi... tôi thật không thể ngờ cô lại là kẻ như thế

-Không...tôi không làm...chẳng lẽ anh lại không tin tôi

Cô nói trong sự uất nghẹn, hắn..hắn nhất định không tin lời cô nói sao... một người thông minh như hắn mà lại bị cô ta lừa dễ dàng vậy sao...

-Sự thật đã bày ra trước mắt tôi muốn tin cô cũng không được

Hắn hét lên như một con thú, cơn giận giữ trong người hắn đi lên đến đỉnh điểm, đôi mắt đỏ ngầu của hắn như muốn giết chết cô.... Lòng cô chợt thắt lại..tại sao...tại sao cô lại muốn hắn tin cô chứ, trong mắt cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm ấm, hình như nước mắt cô đang muốn rơi, không...cô không thể để nó rơi được, không thể để hắn thấy cô yếu đuối vì hắn được, cô cố nén lại những giọt nước mắt ấy, nhìn hắn kiên định:

-Được, anh không tin tôi cũng được...nhưng tôi không làm...tất cả là do cô ta dựng lên, tôi không làm

Cô thét lên, nỗi đau cứ dày xéo cô, cô đau quá mà tại sao hắn không ôm cô mà lại ôm cô ta chứ, tại sao, cô muốn hắn an ủi cô...cô đau..đau....

-Đủ rồi..cô còn ngoan cố không chịu nhận sao....Dơ bẩn

Gì chứ, hắn..hắn nói cô dơ bẩn, hắn...lần đầu hắn chửi cô thậm tệ như vậy, đến lúc này, cô không ngăn được nước mắt nữa rồi..... đến lúc này hai hàng trân châu lăn dài trên khuôn mặt ấy.... lòng hắn bỗng nhói lên, tại sao...hắn không tin cô mà tại sao khi thấy cô khóc hắn lại đau như vậy, hắn muốn bảo vẹ cô nhưng không tất cả những gì hắn thấy chẳng lẽ lại là giả sao... không thể nào...đối với hắn Liễu Bình lúc nào cũng là một cô gái hiền lanh thì làm sao mà lại dựng chuyện lừa hắn được cơ chứ... nhưng hắn sai rồi, hắn sai thật rồi, cô ta đích thị là một con thú đội nốt người....

-Anh..nói..ii..tôi...tôi dơ bẩn...

-Câm miệng....cô..cút ngay đi... đừng để tôi thấy cô thêm một lần nào nữa

Hắn cố gằn ra từng chữ mặc cho lòng rất đau rồi quay lưng bế cô ta lên lầu,lúc đi cô ta không quên ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ, cô ngã quỵ xuống sàn, nước mắt cô cứ tuôn dài.... Cô đau lắm, cô phải làm sao đây.... Cô không muốn ở đây nữa, cô không muốn chịu oan ức nữa, cô phải đi, cô phải rời khỏi đây...

Không đợi chờ thêm cô nhanh chóng ngồi dậy rồi bước ra ngoài cửa, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt ra lệnh

-Lấy.... lấy xe moto ra đây, tôi muốn đi dạo

-Hả? đại tẩu chị muốn đi dạo bằng moto? Hay thôi để em trở chị đi bằng oto nhé

-Không nói nhiều..lấy moto ra đây

Cô nói giọng lãnh đạm khiến cho ai kia giật mình không dám hỏi gì thêm chỉ biết nhanh chóng mang ra một chiếc moto đen phân phối lớn, cô leo lên rồi phi đi như một kẻ mà không biết rằng đang có kẻ dõi theo mình từng giờ từng phút chỉ đợi giây phút cô bước ra khỏi ngôi nhà ấy...

Kẻ ngồi trong oto đậu ở lề đường nhìn về phía cô gái đang đi xe trong gió mà cười nham hiểm:

-Cuối cùng cô cũng chịu ra khỏi vòng tay của Quách Thừa Thiên... Địch Hiểu Như..tôi sẽ khiến cô chết còn đau khổ hơn cả em trai tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pusheen