Ái Thương - Chương 1
Chương 1 : Đã Làm Không Hối
"Ly Thần! Huynh đợi ta với" tiếng nói ngọt ngào phát ra từ phía xa. Cố Ly Thần quay người lại đồng thời chân cũng dừng bước. Phía xa một tiểu cô nương xinh đẹp chạy tới. Một tay vén gọn vạt váy dài phía trước, chạy đến. Lớp sỏi trải trong Vườn Vân Uyển cứ trượt trượt. Làm nàng mất đà, tưởng chừng sẽ trực tiếp ngã nhoài trên đất. Nhưng cánh tay rắn chắc của ai đó đã kịp thời dang ra, kéo nàng vào lòng. Con tim thiếu nữ của Yên Đài bất chợt lệch nhịp. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một mảng đỏ.
"Công chúa người không sao chứ"tiếng nô thần nhốn nháo phía sau vang lên. Ly Thần khẽ đẩy nhẹ nàng, Yên Đài phủi phủi vạt áo. Nàng phẫy phẫy tay rồi vội quay mặt giấu đi sự e thẹn.
" Ta không sao"
Rồi lại quay sang nói với Ly Thần "Thần ca! Huynh đi gặp Phụ Hoàng sao? "
Ly Thần khẽ cười " Đúng vậy! "
Rồi họ bắt đầu rơi vào yên tĩnh, cùng nhau sánh bước, xung quanh họ muôn hoa thơm chen nở, phía sau là đoàn nô thần. Khung cảnh tựa như chốn tiên cảnh còn họ là đôi tiên đồng ngọc nữ vừa lứa xứng đôi.
"Huynh.. Huynh thấy ta hôm nay thế nào? " Ly Thần cười mỉm rồi nhìn nàng
" rất đẹp" từ trước đến nay chàng luôn lãnh đạm như vậy như đối với Yên Đài dù chàng có hành sự như nào thì nàng đều yêu thích.
" thật sao?"
"thật. "
Yên Đài cười, một nụ cười rạng ngời. Nàng luôn nở nụ cười như vậy với Ly Thần người trong lòng nàng.
Lần đầu gặp chàng, nàng đã để tâm đến chàng. Nhớ năm ấy, nàng 7 tuổi. Khi ấy đến thăm A Mã. Lại nghe báo có các thế tử Lục Quốc nhập cung học vấn. Nên ngồi lại ngóng chuyện. Cố Ly Thần năm ấy 12 tuổi, trạc tuổi các thế tử khác. Dung mạo như họa, nhưng nổi bật ở chàng là nét lãnh đạm, trầm tư thu hút vô cùng. Chàng của khi ấy chẳng như các thế tử khác hồn nhiên kết bạn. Chàng trầm tư và tĩnh mịch tựa mặt nước khi sang thu. Một nét rất khó gặp đối với một đứa trẻ 12 tuổi. Kể từ giây phút Yên Đài nhìn vào đôi mắt ấy, liền trỗi lên xúc cảm muốn kết giao bạn bè. Dần về sau thích Ly Thần từ khắc nào không hay.
Từ bé đến giờ, mọi chuyện Ly Thần thích nàng đều cố gắng làm thạo. Năm 9 tuổi nàng tập cưỡi ngựa để có thể cùng chàng xuất mã. Kết quả nàng bị gãy chân phải đắp bột 2 tháng. Năm 10 tuổi, Ly Thần bảo thích nghe đàn tranh. Kết quả nàng tập luyện chẳng may bị ngta hạ độc suýt nữa phải tàn phế tay. Năm 11 tuổi Ly Thần nói thích khăn thêu. nàng thức cả đêm thêu vá. Tay lích chích vết kim. Ly Thần thích vẽ tranh nàng tập vẽ cùng, Ly Thần thích nghe hát, nàng tập hát, Ly Thần thích bánh ngũ hoa nàng học ngày học đêm để làm, Ly Thần thích màu lam, nàng luôn cố ý chọn y phục màu đó,.. Nàng chính là cô gái nhỏ ôm mộng tương tư lớn. Chẳng bt tâm ý Ly Thần ra sao. Chỉ biết rằng Yên Đài này cả đời thuộc về chàng.
Ly Thần và Yên Đài đến diện kiến Lục Bắc Nghi là vua nước Cổ Lạc, là A Mã yêu thuơng của Yên Đài. Yên Đài là công chúa duy nhất của Cổ Lạc nên từ bé đã đc nuông chiều. Còn Ly Thần là thế tử của Uông Lang từ bé đã đến Cổ Lạc để tham vấn. Bắc Nghi buông đôi lời trêu chọc đôi bạn trẻ " suốt ngày quấn quýt như chim quyên" Yên Đài cúi đầu e thẹn rồi xin lui ra để Bắc Nghi và Ly Thần bàn chuyện.
Nàng đợi Ly Thần trước Long Thành Tẩm Điện. Lại bắt gặp Vân Phi từ xa đi tới. Kể từ khi 5 tuổi Nghạch nương của nàng đã mất. Vân phi lại k thể sinh con. Nên vì thể yêu thw và xem nàng như con ruột. Yên Đài lễ phép chào hỏi Vân phi. Bà vuốn tóc nàng rồi hỏi đôi ba chuyện. Chốc sau, Ly Thần từ điện bước qua. Nàng vội cáo từ Vân Phi. Ly Thần cũng định bước đi. Nhưng Vân Phi lại muốn nói j đó với Ly Thần nên buộc nàng lại phải đợi. Bọn họ nói chẳng to chẳng nhỏ. Nàng chỉ nghe được câu cuối của Vân Phi.
"Liệu ngươi có hối hận với việc mình đã làm?"
Ly Thần nhếch miệng cười, rất ít lần nàng thấy chàng cười như vậy.
"Cố Ly Thần ta khi đã làm gì! Một lòng không hối. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro