Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một ngày bình yên (1)

Nắng ấm của đầu xuân nhẹ nhàng. Hơi lạnh của mùa đông vừa qua vẫn còn sót lại. Gió lạnh thổi vù vù qua từng kẻ lá non nớt nảy lên sau mùa thay áo mới. Không khí trong xanh cùng tia ấm áp của nắng xuân. Thật thoải mái a. Thế nhưng người người đi qua lại, chẳng thèm ngước mắt nhìn nhau, chào nhau một cái chỉ vì bận rộn mỗi ngày. Việc tôi tôi lo, việc người người làm, tôi mặc người. Không dính líu tới nhau.

Trưa lên, thời tiết có vài phần ấm hơn, mặt trời cũng gần lên đến đỉnh đầu mà tỏa nắng cả thành phố Bắc Kinh này. Những ngày thế này thật sự thích hợp để đi chơi, du lịch, dã ngoại muôn nơi.

Tại trường đại học XYZ nằm bên dòng sông chảy êm đềm, cùng với hàng cây xanh mướt rì rào ngoài kia. Khuôn viên trường rộng rãi, thoáng đãng, thích hợp cho một ngày tự học ngoài trời với tiết trời thanh mát.

"Reng... Reng... Reng..." Ba hồi chuông dài ngân vang thông báo giờ học của các bạn sinh viên đã kết thúc.

Hành lang nơi tòa B của trường rộn ràng tiếng nói, tiếng cười rộ, tiếng than mệt của mọi người ra vào. Phòng mười một tầng năm ở đó, một cô gái năm nhất mới vừa bước ra khỏi phòng học mặc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần dài xắn ống màu xanh với vóc dáng thanh mảnh. Bên vai khoác nhẹ chiếc áo jean. Tóc đen mượt ngang vai được cột lên một nhúm nhỏ xinh đằng sau, gương mặt nhỏ, đôi mắt long lanh cứ tưởng đang rơi lệ. Cầm chiếc cặp xanh dương nhảy nhót tung tăng làm cho đuôi tóc nhỏ phía sau bay lên, môi hồng hồng nhẩm vài lời ca mới tập sáng nay sau khi chào tạm biệt bạn cùng lớp.

"Hừm hứm hưm. Ánh sáng sớm chiếu rọi vào phòng, khoác lên mình chiếc áo sơ-mi mới. Nhìn trong gương thấy mình đã cao hơn chút rồi. Cùng bạn học ăn lẩu sau đó bật đai đen... Là lá la." Tiếng hát vang vọng cùng với vẻ mặt hào hứng. Có lẽ là vì hết tiết học sao?

(*Bài hát: Xuân phong mười dặm báo tân niên)

Cô gái ca hát nhanh chân đi vào thang máy để xuống tầng trệt. Vừa ngân nga câu ca vừa dắt xe đạp ra khỏi chỗ giữ xe, trèo lên yên xe đạp. 

Cô đạp một quãng đường không ngắn cũng không dài đến một tòa khác, kiến trúc khác nhau rõ rệt. Gần tới cửa chính của tòa, sinh viên đông đúc đi ra khắp sảnh. Chen chúc vào đám sinh viên, thấy một cô bạn đang đứng đợi ai bên cửa kính lớn, tay trong tay đều là giấy vẽ nhăn nheo đang xếp vào cặp vì mới nãy gấp gáp xuống lầu mà chưa sắp xếp kĩ càng.

"Ê, Tinh Nguyệt, ta đến rồi nè!" Cô gái cất giọng thanh của mình, vẫy tay. Tinh Nguyệt? Là bạn cô ấy sao?

"Đến đây, đợi xíu!" Cô bạn tên Tinh Nguyệt đang đứng cất tiếng nói đợi trong khi tay bận rộn dọn mấy tấm giấy lấm lem mực chì, màu vẽ cuộn tròn lại, lấy dây chun cột chặt rồi đem tống hết vào cái cặp xanh rêu trắng dính đầy màu sơn bên ngoài trông thật cũ kĩ.

Cô gái dừng xe hối con bạn của mình: "Nhanh lên! Còn đi đón Tuyết Linh." Tuyết Linh? Cũng là một người bạn khác của cô gái này?

Tinh Nguyệt dọn sạch đồ họa vào trong cặp, đeo một quai lên vai, quai kia thả lỏng. Một tay cầm khung tranh cá nhân bản nhỏ, tay khác nắm chắc quai đeo trên vai kéo xuống chỉnh cho thoải mái. Cô bạn bước ra ngoài cửa chính của tòa. Một người sở hữu dáng vẻ nho nhã cùng bộ đồ: áo thun tay ngắn màu vàng cam in quả chanh bé bé xinh xinh; quần jean đen dài, rách đầu gối tôn nước da trắng hồng và chiếc khoác blazer màu kem. Tóc nâu nâu ánh đỏ ánh sáng chiếu vào, xoăn nhẹ và dài, cột cao lên thành đuôi ngựa gọn gàng. Hai mắt sáng tinh anh, đôi môi mỏng hồng cười nhẹ, cái má mềm mềm mochi hồng hào căng lên. Gặp cô bạn thân là Thư Uyển Như liền cười tươi: "Đây, đây! Xong rồi."

Uyển Như đã từ lúc nào tụt xuống ngồi qua yên sau, cười hì hì nhìn con bạn. Tinh Nguyệt "ha" hiểu ý, đây là muốn cô chở con heo này đi đây mà. Chậc chậc vài tiếng tỏ ý bất mãn nhưng vẫn ngồi trước đèo con heo kia. Đặt cặp và khung tranh lên giỏ đằng trước xe, bắt đầu chân đạp.

Uyển Như đằng sau tiếp tục hát: "Đi đón con Linh thôi! Lá là la. Cùng bạn học ăn lẩu sau đó bật đai đen. Cùng giết đám lang nhân, không phải học thì không mệt mỏi. Phát ít chúc phúc cho cậu, đừng có mà quên. Năm nay chúng ta còn phải xem sao băng đấy. Đầu năm cậu có nguyện vọng gì muốn thực hiện không. Có thích bạn nam nào muốn theo đuổi không?..." cùng hai cánh tay đung đưa theo nhạc. 

Tinh Nguyệt bên cạnh nghe thấy bài hát quen quen. Nhớ ra đã thấy trên mạng xã hội, biết chút lời liền song ca với nhỏ bạn. Hai cô gái đam mê nghệ thuật, vừa đi vừa hát hò mặc kệ người đời nhìn kì thấy lạ. Trên đường đi, gió thổi nhẹ, người người sinh viên giảng viên đều chân bước chân bước.

Tiếp đến một tòa học nữa, cả hai xuống xe đứng đợi Tuyết Linh. Miệng bắt đầu tám nhảm về mấy cuốn truyện hay là những bài hát mới nổi. Tất cả chuyện trên trời dưới đất đều có thể đem ra trò chuyện. 

Đợi một hồi, chưa thấy người nọ đi ra. Thiếu kiên nhẫn nói đứa kia gọi cho Tuyết Linh xem thử. Đứa kia đã bấm nút gọi, nhạc chuông vang lên bên tai, "Muốn đặt mình vào tủ lạnh trong một ngày mà không ai ngăn cản. Anh sẽ giúp em mười lần, mười lần, mười lần, mười lần cảm thấy mát mẻ. Lúc này chính là thời điểm để chúng ta show ra. Hãy để OPPO Reno làm cho em vui vẻ sung sướng gấp mười lần..."

(*Bài hát: Show ra cho em xem)

"Alo?" Đầu dây bên đó nhấc máy.

Như nghe thấy có người nhấc máy, mở loa ngoài cho cả hai. Tinh Nguyệt mất kiên nhẫn nói lớn vào điện thoại. "Alo cái gì, mau xuống đây, đợi mày nãy giờ!"

"À à, đợi chút, đợi chút! Năm phút liền đến!" Bên kia sột soạt lộn xộn, biết là đang dọn dồ vào cặp. Đưa tay cúp máy, động tác tay càng nhanh hơn.

Uyển Như xị mặt, cất điện thoại vào. Cả hai trong đầu đã tính giờ. Một giây... Hai giây... Ba giây... Chỉ cần không đúng giờ như đã nói thì tối nay, hứa hẹn khao đi ăn coi như không tồn tại.

Bốn phút ba mươi tám giây... Bốn phút ba mươi chín giây... Tiếng cộp cộp vang lên trong sảnh. Tinh Nguyệt và Uyển Như đưa mắt nhìn thấy một con người đang vội vã chạy ra. Người đó chạy dần chậm, thở phù phù. Ngẩng đầu nhìn hai con người mặt bí xị, bất mãn. 

"Hi hi, xin lỗi. Mãi nói chuyện nên quên mất." Người kia lên tiếng biện minh, thật không phải lỗi ở cô a. 

Tuyết Linh, cô nàng áo sơ-mi cổ hoa thắt nơ đen phối cùng chiếc váy đen nốt đi ôm eo nhỏ, bên ngoài là áo khoác lửng đen. Thân hình cân đối cùng nước da ngâm nhẹ khỏe khoắn. Tóc mái phủ gần hết trán cô nàng, tóc sau thẳng đen mượt mà xõa xuống, phủ hết đôi vai. Gương mặt khá bầu bĩnh trông dễ thương, cặp mắt hai mí to, đôi môi hồng phớt nở nụ cười nhẹ lộ má lúm thêm xinh.

Uyển Như nhếch mép: "Cũng coi mày còn nhớ lời hẹn kia."

"Rồi mà, xin lỗi, nha? Nào, đi đi!" Tuyết Linh lấy xe đạp, chỉnh lại tóc tai đã xáo trộn vì chạy nhanh. Ném cặp vào giỏ, trước khi lên yên, như nhớ ra thứ gì đó, quay lại nhìn hai đứa bạn nói: "À, đúng rồi, hôm nay ta cần một số tài liệu tham khảo. Nên hôm nay ta cần đến thư viện để coi thử rồi tiện thể mượn sách luôn. Bọn bây đi cùng không?"

Tinh Nguyệt nắm tay lái đã chuẩn bị đạp, nghe thế nên dừng lại, vừa nghĩ ngợi vừa trả lời: "Hừm, hôm nay ta lại có hứng muốn đọc lịch sử nước ngoài nữa. Đang rảnh... Chắc ta đi với mi."

Uyển Như ngồi sau Nguyệt cũng một hồi ngẫm nghĩ có nên đi hay không. "Tụi bây đi hết thì ta đi cùng luôn. Nếu đợi thì lâu chết đi được!"

"Ok, vậy nhanh đi thôi. Bây giờ chắc cũng mười hai giờ kém đi. Đi nhanh để đi ăn nào! Còn bữa trưa nữa, tính ăn ở đâu? Ở căng-tin hay ngoài trường?" Linh chèo lên xe ngồi, hào hứng nói.

"Ăn ở căng-tin đi, cho tiện. Mấy bữa nay "khó khăn" quá rồi, chẳng còn nổi một xu dính túi." Tinh Nguyệt mắt hiu hiu buồn than thở, móc ra cái túi quần trống rỗng.

Uyển Như dựa đầu vào lưng Tinh Nguyệt cũng chán nản theo: "Ta cũng vậy a. Thời buổi này "khó khăn" lắm mi ơi, ăn rẻ thôi."

Tuyết Linh và Tinh Nguyệt cất giọng cười như có như không: "Ha, ha, mày nghèo ghê... Cái đứa giàu nứt vách núi kêu nghèo, than đói, khó khăn, không có tiền để ăn, thật tội nghiệp. Vậy chắc tụi này cạp đất mà ăn chống đói?" Nhướng mày, chằm chằm nhìn muốn thủng mặt người ta, giọng như thương hại vì ngươi quá nghèo nát đi.

"Ơ, mấy con này?!" Uyển Như buồn bực.

Tinh Nguyệt nhăn mày quay mặt hỏi lại: "Gì?! Sao?"

"Mày..." Uyển Như ức chế, hận không thể dùng băng keo dán vĩnh viễn cái mồm bướng bỉnh của nó lại.

Tuyết Linh nhanh chóng giải vây cuộc chiến: "Được rồi, được rồi. Nói sau chuyện này, mau đi đi, để ăn cơm sau khi đi thư viện cũng chưa muộn. Nào, đi thôi!" Cô vỗ vỗ vai Uyển Như, cười nói. Lên chân đạp xuống đạp lên, xe chạy.

"Tha cho mi lần này đấy con!" Tinh Nguyệt lên tiếng tha cho con bạn, cũng nhanh chân đến thư viện.

"Đệt, ta là người tha cho mi mới đúng chứ!" Uyển Như đanh đá không kém gì Tinh Nguyệt, đưa tay đánh lên lưng nó "bốp" một phát cho hả dạ.

"Đau! Má mày!"

"Cho mày chừa!"

...

Tại thư viện trường đại học. Ba cô mỗi người một khu sách khác nhau. Ai cũng đều cắm đầu kiếm sách thích hợp cho tài liệu tham khảo hay ý muốn thích khám phá cái mới, đọc lại những cái cũ.

Tuyết Linh là người chọn sách xong đầu tiên. Cô đi đến chỗ ngồi đã chọn sẵn mà không thấy hai đứa kia về ghế. Cô nghĩ đi xem bọn nó thử, bỏ cặp vào chỗ ghế cô ngồi, để chồng sách tham khảo trên bàn. Tuyết Linh đi đến khu sách Lịch sử Trung Hoa và lịch sử nước ngoài. Cô vào trong giữa các dãy trải dài, hàng loạt loại sách thì dừng lại bởi thấy được bóng dáng của Tinh Nguyệt đang ngồi xổm cắm cúi chọn sách.

"Mi chưa xong à? Con Như đâu rồi?" Tuyết Linh lên tiếng hỏi nhỏ.

Tinh Nguyệt trong tay đã có một hai cuốn nhỏ, ngẩng đầu lên thấy bạn của mình đang đứng nhìn: "Hả? À, chưa, có nhiều sách ta muốn đọc quá mà sợ không đủ thời gian để đọc mà ta lại lười mượn sách nữa. Nên ta phải quyết định chọn cái nào phù hợp nhất. Còn Uyển Như nó đi đâu đó quanh đây, chắc đi chơi rồi. Chút nó quay lại à."  Tinh Nguyệt nói xong lại cúi xuống lưỡng lự tiếp.

Tuyết Linh gật gù đã hiểu. "Ta sẽ lấy thêm vài sách sử nữa. Lâu rồi cũng chưa đọc lại."

Nếu nói Tinh Nguyệt am hiểu về lịch sử nhất nhưng về các nước như Mỹ, Anh, Pháp,... thì đúng. Nhưng mà về lịch sử Trung Quốc thì không. Tất nhiên vẫn có biết nhưng hiểu sâu vào nó thì khác. Cô bạn này không hiểu sao lại chả có hứng thú lắm với lịch sử nước mình. Nhưng cái này phải đưa cho Tuyết Linh đảm nhiệm. Cô muốn hiểu nhiều hơn về lịch sử Trung Quốc, nên hầu như cái nào về chủ đề này cô cũng biết.

Tuyết Linh đi sang bên cạnh dãy sách đối diện với dãy của Tinh Nguyệt đang lựa. Cô đi lướt quanh xem có cái nào coi muốn đọc hay không. A, cuối cùng cũng có! Cô cúi người nhẹ xuống, vươn tay lấy quyển Một nghìn điều bạn có thể chưa biết về lịch sử Trung Quốc. Cô chưa đọc cuốn này bao giờ, nhìn bề ngoài có vẻ mới, chắc là mới được chuyển vào trong thư viện. Cô cầm lên, lật qua vài trang liền thấy ưng ý, quyết định đem đọc.

Tuyết Linh cùng quyển sách đó đi ra ngoài bàn đã chọn sẵn thì thấy hai đứa bạn đã ngồi nói nói cười cười rồi. "Ta xong rồi này! Ngồi đây đọc xíu rồi đi ăn nha."

"Ố-kề bây-bê!"

Họ cùng ngồi đọc trong dãy người đông đảo lên thư viện, tay lật đi lật lại những trang giấy trắng tràn ấp những chữ viết nhỏ. Đọc một hồi lại chán, Tinh Nguyệt đứng lên trả sách về kệ, đi loanh quanh khắp thư viện như thể cô chưa từng tới thư viện nào rộng giống vậy. Uyển Như thấy thế cũng đứng lên đi khám phá cùng nó. Miệng bắt đầu nhép nhép nói. Tuyết Linh trông thật sự rất chăm chú đọc sách và tài liệu, cô còn chả biết rằng hai đứa kia đã đi đâu mất dạng rồi nữa cơ.

...

Cả hai cô bạn sau chuyến đi tham quan thư viện thì đi về chỗ ngồi cũ. Đi chừng cũng khá lâu thế nhưng Tuyết Linh vẫn miệt mài đọc sách, Tinh Nguyệt với Uyển Như thật nghi ngờ cái con bạn này. Bọn cô nghĩ thầm chắc hôm nay mưa lớn quá, con Linh chính là cái đứa không thích vào thư viện cũng như nhà sách, vậy mà bây giờ nó trong tình trạng này đây. Thật lạ thường! Chắc chắn nó bị mọt sách hoặc thần đồng nhập rồi. Nhất định là thế!

"Ọt ọt~" Một tiếng kêu thân thương ngân dài phát ra bất ngờ.

Uyển Như liếc mắt nhìn người cạnh bên: "Bụng mi đúng không?"

"Con tao, bé nó kêu rồi kìa tụi bây..." Tinh Nguyệt đưa tay sờ bụng nói nhẹ. Khuỷu tay nhanh nhẹn chọt vào tay Uyển Như ra ý mau hợp tác. Nếu cứ thế này thì nghĩ tới tối, con Linh mới xong đống sách này.

Như nhíu mày không hiểu: "Gì?"

Tinh Nguyệt nhón chân xích lại, ghé vào tai của Uyển Như thì thầm to nhỏ, mắt xếch lên lườm cô: "Hợp tác với tao! Để con Linh đọc miết thì tới bao giờ mới được đi ăn? Chết đói là do mi không hợp tác với ta đó."

Tuyết Linh nhìn thấy có vẻ bọn nó nói xấu mình hỏi: "Cả hai thì thầm cái gì đấy?"

Nguyệt mè nheo kêu: "Ta đói~"

"Ừm, ta cũng hơi đói đói. Đi ăn đi!" Uyển Như ăn ý nói hùa theo, tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Thật ra cô cũng một phần đói bụng rồi không chưa tới mức độ quá đói.

"Còn mày trả sách lại kệ. Ai lại đi mượn sách đặt bừa ra thế kia? Nhanh trả!" Tinh Nguyệt nhắc nhở. Uyển Như chưa nghe hết câu đã cầm hết chúng chạy vọt đi.

Tuyết Linh: "Nhưng ta chưa xong, còn đang đọc dở..."

Nguyệt chống tay ngay hông, giọng đanh đá: "Còn một cuốn cứ mượn về. Đọc xong, đưa trả thư viện. Đợi mi xong nó chắc ta đã đi về đất mẹ! Nhanh chóng dọn sách, ăn trưa! Tối chẳng phải khao ăn sao?" Mười ngón tay thoăn thoắt đặt từng quyển này lên quyển kia thành từng chồng một. Bưng một chồng sách bé liền chạy đi cất. 

Tuyết linh cũng thua, chắc cô đọc lâu lắm nên tụi nó mới đói như vậy. Cô đứng lên, bê chồng sách còn lại đi về khu sách.

Cả ba người họ dọn bàn ghế lại, đeo cặp đi ra chỗ thủ thư. 

"Cô ơi, con xin mượn sách." Tuyết Linh lịch sự nói. 

Cô thủ thư cười, nhẹ nhàng đồng ý: "Được, con kí và ghi tên vào danh sách. Tuần sau cùng ngày hết thời gian mượn nha." 

Tuyết Linh đáp "vâng", cầm bút ghi tên. 

Chào cô thủ thư, họ đi ra ngoài nơi đỗ xe phía ngoài. Gạc chân chống, ngồi lên xe mà đạp từng chút đến căng-tin ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro