Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chào, chị là My.

Từ sân bay HN cô bước đi cùng chiếc vali trên tay. Ánh nắng hôm nay rực rỡ như muôn vàn sức sống mới, cùng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc, phủ từng  tầng ánh vàng lên người cô.

Phòng tập luyện trong công ty nào đó...

- Chị ấy về rồi?

-Ừ, lát nữa anh đi đón chị My qua nhà hàng, em đi tắm rồi đến trước đi.

-Hế lô, hai người định đi đâu vậy? Ăn hả, vác em theo được không?

Người con trai với mái tóc nâu nhẹ bám vào thành cửa, ánh mắt đầy mong chờ . Anh quản lí cười nhẹ, nụ cười như nắng xuân, ấm áp dịu dàng.

- Đi, em thay đồ tắm rửa rồi đi với Duy Minh. Anh phải đi đón một người.

- Ai vậy?

Thiếu niên đó bỏ cái cửa thân yêu chạy tót vào với ánh mắt sáng rực như đèn pha, chuẩn bị hóng hớt.

- Stylist mới, đúng hơn là vác bạn gái về cho nó.

- Bạn gái, cái người ế bằng thực lực, ế thâm niên  như anh mà cũng có bạn gái? Thế giới này cũng thật là ảo diệu ghê ta ?

Lại có đứa ngứa đòn rồi!! Nói đanh đá cũng chẳng ngoa, nhưng được cái mặt dễ thương.Mắt cừu nhỏ lúc liếc người ta cũng chẳng có tí ghê gớm nào, chỉ cảm thấy đáng yêu thôi. Nhưng lọt vào mắt cậu thì lại thành thiếu đánh.

- Ừ, hơn người suốt ngày bạn gái tin đồn bu như ong nhưng vẫn ế... Chẳng hay ai đó không được?

-Mày...

- Đợi  lát, em tắm rồi đi chung.

Nói xong cậu tốc biến luôn, nếu ở lại đó chỉ sợ lại xảy ra cuộc "cọ xát võ nghệ". Thiếu niên kia tức muốn xì khói nhưng chẳng làm được gì, lại quay ra phát hỏa với anh quản lí.

-Anh xem, cậu ta có bình thường với em không mà em phải tử tế với cậu ta.

-Còn nói, em cũng đâu có thiệt.

Anh quản lí cười cười rồi rời đi . Để lại một người đang tức tối mà không làm gì được. Đúng lúc liếc ra phía cửa sổ một đám mây méo mó chễm chệ ngay trước mắt cậu ta.Mặt cậu nhăn như cái nùi giẻ, rít từng tiếng qua kẽ răng.

- Duy...Minh ... mày, chờ đó, ông đây sẽ báo thù. Nếu không tối nay sẽ không uống trà sữaaaa.

Rời khỏi đó, Duy Minh bước nhanh trên hành lang dài.Vừa đi cậu vừa thầm nghĩ : " Có nên thay đổi hợp đồng không nhỉ ? Năm năm... có vẻ hơi ít.Nhưng nếu thêm chị ấy lại không kí thì sao? Thôi bước nào hay bước đấy. Năm năm thì năm năm, kệ đi". Nghĩ xong cậu vui vẻ về phòng.

Tại nơi sảnh khách sạn cô đang ở , quản lí của cậu bước vào ngay lúc tháng máy cô đi mở ra, cũng thật là trùng hợp quá đi .Anh ấy nở nụ cười rồi đưa tay ra chào cô.( Ông quản lí có vẻ thích cười ghê ).

- Chào cô, tôi là quản lí của diễn viên Duy Minh.

-Chào anh.

Cô cũng nở nụ cười đáp lại, chuẩn nụ cười công nghiệp. Từ lúc làm cái nghề này, cô đã biết mình phải tiếp xúc với rất nhiều loại người, nên luyện một số kĩ năng cơ bản từ trước, như cười khi chẳng hề có ý muốn. Hai người lên xe, chiếc xe đi trên cung đường đầy nắng, cùng dòng xe cộ vẫn đang nườm nượp trên đường. Trong xe là cả một bầu không khí dị thường bởi ánh mắt đánh giá của cả hai người. Thỉnh thoảng liếc nhau cái cho nó tình cảm. Trong đầu không biết đang nghĩ cái gì?

Dừng lại trước một nhà hàng, đúng là có chút khác biệt với những nhà hàng cổ khác, mang phong cách cổ xưa của Việt Nam. Bước vào trong lại càng làm người ta choáng ngợp hơn, từng chậu hoa, chiếc đèn, đến rèm che đều tinh tế, toát ra vẻ cổ kính vô cùng.Nhân viên đều mặc cổ phục, đi đứng đều có quy củ cứ như trở về thời xưa vậy.

Hai người được dẫn tới một căn phòng trên lầu ba, đối diện là cánh cửa gỗ được mở nhìn thẳng ra ngoài . Trời cũng đã xẩm tối, ánh đèn sáng lên, cả con đường sáng rực những đèn lồng, người qua lại cũng có chút đông hơn. Đúng là náo nhiệt!!!

Ngoài cảnh đẹp đó, còn có hai con người cũng rất chi là "đẹp" đang ngồi ngẩn ngơ ở bàn ăn. Một bên trầm ổn, nhu hoà, còn có hơi thở của thanh xuân rất mạnh , bên còn lại thì có chút ngây thơ, tươi sáng.

Khi thấy cô cùng quản lí ngồi vào bàn thì hai người kia đã hết ngẩn ngơ mà bắt đầu chào hỏi.

- Chào chị, tôi là Duy Minh.

- Chào... cậu, tôi là Hương My, rất vui được làm quen.

-Còn đây là...?

Thấy cô đưa tay về phía mình Nam Khánh nhanh tay bắt lấy rồi nở nụ cười tươi như hoa.

- Em là Nam Khánh, bạn của con hồ ly bên kia kìa.

Theo từng tiếng nói, Khánh hất mặt về phía Minh Duy đang ngồi. Quả thật, vẻ ngoài của Duy Minh có hơi giống hồ ly, nhất là đôi mắt, bí ẩn nhưng lại ấm áp mỗi khi cười lên. Mũi cao, da sáng, mái tóc đen mượt rũ xuống cùng ánh đèn trong phòng, đúng là bước tranh tuyệt mỹ. ( TG xin thừa nhận cũng là một thành phần trong hội mê đẹp trai, tính cả bà Hương My nữa).

Thấy cô chỉ mải ngắm tên kia, Nam Khánh ho nhẹ. Cô cũng bừng tỉnh trong cơn say mê đó: " Ôi chao, thật là đẹp trai quá đi mất, không hổ là người trong giới này, không thiếu cảnh đẹp".

-À, chị cũng từng thấy em trên mạng xã hội, em ở ngoài cao quá đó.

-Em cũng cao mà!

Khánh lên tiếng phản bác khi nghe cô khen Minh.Rõ ràng cậu cũng đâu thấp, hơn mét tám mà. Im lặng vẫn là im lặng.

Để phá tan bầu không khí lạ lùng này anh quản lí lên tiếng.

- Mau ăn thôi, thức ăn nguội sẽ không ngon. Nam Khánh em thích ăn thịt nướng lắm sao? Mau ăn đi.

- À quên chưa giới thiệu, tôi tên Hoàng Lâm, là quản lí của hai đứa này. Cô thông cảm trẻ nhỏ khó dạy, hay hơn thua.

Nhờ một màn giới thiệu này nên cô cũng biết ngày tháng sau này của mình sẽ rẽ sang một hướng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro